Mất trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cửa thang máy mở ra, đứa trẻ trên tay Sanzu nhảy xuống nắm lấy tay em. Kéo tay em một mạch đến phòng bệnh của Ran, Rahari nhanh chóng mở cửa đi vào gọi:

- Papa con đến thăm người này, mami cũng đến nữa.

Ran đang ngồi tựa lưng vào thanh giường, quay mặt ra ngoài cửa sổ đang mở hé kia có những làn gió xuân thổi qua nhè nhẹ man mát. Thấy đứa nhỏ gọi mình, theo phản xạ hắn liền quay đâu ra nhìn. Vẫn ôn nhu với Rahari như vậy, Ran cười vẫy vẫy đứa trẻ lại ngồi cạnh mình:

- Lại đây Rahari.

Đứa trẻ nghe lời, chạy nhanh qua chỗ của cha nó. Với cái chiều cao nhỏ tuổi có hạn kia, thì cái giường quả thật hơi cao. Nên nó chật vật mãi mà không lên được, thường thì Rindou luôn đi với nó thì nhấc nó cho ngồi lên đùi mình hoặc ghế. Rahari khó khăn leo mấy lần gồng mình, nhưng đều vô dụng. Rồi em cũng phải đi đến, nhấc nó lên cho ngồi lên giường cạnh Ran. Lúc nãy hắn cũng muốn cúi xuống bế đứa trẻ lên giúp nó lắm, nhưng vết thương ở ngực khá nặng. Nên rất khó khăn trong cử động, nói gì là vươn tay nhấc nó lên bình thường được. Thấy Sanzu bế đứa bé lên, bây giờ hắn mới để ý sự xuất hiênn của Sanzu. Nhớ lại câu nói trước khi lại chỗ Ran của Rahari, hắn nhíu mày nhìn đứa trẻ:

- Con có mình ta và em trai ta là papa, còn mami này ở đâu ra? Sao ta chưa từng gặp trước đây.

Sanzu bàng hoàng trước câu hỏi vừa nãy Ran, em vẫn im lặng để đứa nhỏ giải thích. Rahari là một đứa lanh lẹ hiểu chuyện, nó cũng rất thông minh. Liền giải thích cho hắn nghe:

- Đây là mami của con, trước kia " mami từng bỏ chúng ta" đi vì bận việc riêng. Papa Rindou bảo con vậy.

Bỗng dưng, ánh mắt xanh ngọc bích kia liếc lên nhìn em một cái sắc lạnh. Sanzu em chưa kịp thông suốt đống lời Rahari vừa nói, cái gì mà em bỏ họ?? Nhưng rồi em lại nhìn đứa trẻ nhỏ đáng thương kia, nghĩ là do nó còn nhỏ nên chuyện gì người lớn nghe cũng là thật. Đặc biệt nhất là từ người tên Haitani Rindou, chỉ cần vài câu của anh liền đảo trắng thay đen. Huống chi còn là papa của đứa nhỏ, bảo sao nó lại không nghe. Chưa kể, em cũng là người góp phâng trong câu ám chỉ vừa nãy của nó. Đâu đó em thấy sự căm thù thoáng qua người Rahari, Sanzu biết tại sao nó lại nhìn như vậy với em rồi. Có lẽ chính là do chứng kiến em chính tay đâm Ran, nên hình ảnh đó đã khắc sâu trong tâm trí nó. Chẳng khác gì một mối thù, cho dù là người mẹ đẻ mới gặp này. Công sinh thành đối với nó, cũng không bằng công dưỡng dục. Chịu thôi, Sanzu khẽ thở hắn ra. Nó như nào cũng được, dù gì em cũng có lỗi...Nhưng khoan, dòng suy nghĩ nãy giờ của em đã đổ về phía đứa con của mình quá nhiều rồi, mà quên mất Ran và nhưng biểu hiện kèm câu hỏi bất thường của hắn? Thấy sắc mặt của em cũng đang dần chở nên khó hiểu. Đứa nhỏ đang trên giường nhảy xuống, nó kéo tay em qua một bên. Để mặc hắn đang ngơ ngác nghiêng đầu chưa hiểu chuyện gì, nó kéo nhẹ tay áo của Sanzu. Ra hiệu bảo em cúi thấp xuống, khi Sanzu nghe theo lời Rahari cúi xuống. Thì nó ghé sát vào tai em thì thầm nhỏ, tuy chỉ là một đứa trẻ. Sao em có cảm giác tình cách của nó không khác gì một người trưởng thành vậy? Từ các cử chỉ đến hành động. Sanzu nghĩ bụng, chắc là do Ran và Rindou đào tạo rồi. Hai tên điên này, đến người già còn không tha. Nói chi đứa trẻ nhỏ như này, Rahari nhoẻn trên miệng một nụ cười khó hiểu. Nó phà nhẹ hơi vào tai của Sanzu, làm em hơi rùng mình nhẹ:

- Bác sĩ bảo papa Ran bị mất máu nhiều, ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Nên tạm thời sẽ bị mất đi một số kí ức, có thể là những kí ức buồn nên sẽ bị bộ não loại bỏ. Con nghĩ mami cần ở lại đây chăm sóc papa nhiều hơn, để papa sớm bình phục.

Nói rồi em cũng gần như hiểu hết tình hình lúc này, gật nhẹ đầu. Đứng thẳng dậy xoa đầu đứa nhỏ:

- Mami biết rồi cảm ơn con nhé.

Đứa nhỏ ngẩng lên nhìn em, nhưng lại không nhìn thẳng vào mặt em. Nó lại để ý đôi tai đang đỏ ửng lên kia của em, nó biết em sẽ phản ứng như vậy mà. Bỗng Rindou từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, đưa tay theo thói quen vuốt ngược mái tóc tím của mình ra đằng sau. Anh nhìn qua em:

- Sao rồi? Biết Ran bị gì rồi chứ? Em tốt nhất đừng có trốn nữa, ở đây chăm sóc anh ấy đi.

Sanzu đã ghét Rindou, giờ lại càng ghét hơn cái thái độ như ra lệnh của anh cho mình. Chẳng thèm đếm xỉa đến Rindou, quay ngắt đi thẳng về phía Ran. Còn mình Rindou và đứa trẻ đứng đó nhìn theo bóng lưng em, đột nhiên Rahari đưa một ngón tay trở lên quệt nhẹ môi. Ánh mắt đang màu xanh ngọc bích kia, thì liền chuyển sang màu tím:

- Mami đáng yêu thật đấy papa.

Rindou đứng khoanh tay, tựa người vào thành cửa. Liếc nhìn nó:

- Ừ rất đáng yêu.

Rồi anh cười, ánh mắt lại như lóe lên tia tím đậm. Chất giọng của Rindou vừa mang phần khiêu khích, vừa mang phần cảnh báo:

- Con ít nhất cùng đừng thấy mami đáng yêu mà động chạm nhé, để papa Ran biết được cả ta và con không hay đâu.

Rahari ngẩng lên nhìn anh, nhún vai. Vẻ mặt bình thản, bây giờ đứa trẻ này chẳng khác gì một người trưởng thành. Thậm trí, lối tư duy bà suy nghĩ của nó tuy không sắc bén nổi bằng anh em Haitani, nhưng nó biết anh em họ đang nghĩ gì thì lại rất rõ. Khác hẳn ở trước mặt Ran và Sanzu là bộ mặt ngây thơ:

- Chịu thôi, đó là do papa Ran mà. Papa cũng góp phần trong việc này, đầu thể là mình con.
_____________________________________________________________
Tôi chẳng biết tôi đang viết gì đâu=))). Đứa nhỏ sao lại ghê gớm vậy hả=))? Độc giả thắc mắc đúng không=)))?? Nói chung là các chương sau sẽ gỡ nút cho nhé=)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro