Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người Sanzu bị Rindou kéo vào lòng ôm trọn lấy, em nhăn mặt khó chịu từ mùi hương rượu Chivas trước vốn rất quyến rũ nhưng giờ lại trở nên ghê tởm, giọng nói của anh chẳng khác gì những lời thì thầm của ma quỷ. Mọi thứ của Haitani Rindou đối với em bây giờ đều là những thứ khốn nạn nhất mà anh có thể làm, chỉ để coi em như mói đồ chơi. Sanzu dùng hết sức bình sinh của mình, quay lại dùng hai tay của mình đẩy mạnh ngực anh ra. Em đứng một khoảng cách xa vừa đủ với Rindou, ánh mắt xanh ngọc bích đầy khinh thường con người này của Rindou. Em nghiến răng, gằn từng chữ mà nói cho anh:

- Nghe cho rõ đây Haitani Rindou!. Tôi cảnh cáo anh đừng có động đến tôi nữa. Tốt nhất là cút xa cuộc sống của tôi ra, anh muốn tìm thú vui tao nhã là coi người khác là đồ chơi của mình thì đi tìm kẻ khác ấy. Tôi không phải món đồ và tình cảm của tôi cũng không phải thứ để anh giải trí!.

Nghe xong những lời rằn mặt của Sanzu, anh khá bất ngờ. Hơi ngây người ra một lúc, nhưng sau đó lại lấy lại đang vẻ bình thường ôn nhu. Cười nói với em:

- Ồ, thì ra bị em phát hiện rồi à?.

Sanzu vẫn đứng đấy lặng im mà nhìn chằm chằm Rindou. Thấy vậy anh liền nói tiếp:

- Mà đành chịu thôi, em biết rồi cũng chẳng sao. Đúng là tôi có ý nghĩ đó với em trước đây đấy, nhưng bây giờ tôi đã bỏ suy nghĩ đó rồi.

Em ngây người trước lời vừa nói của anh, Sanzu đặt ra trong đầu mình rất nhiều câu hỏi:" Cái gì đang sảy ra vậy? Rindou anh ta bỏ suy nghĩ gì? Không coi mình là món đồ chơi nữa sao?... ". Và hàng nghìn câu hỏi khác. Bỗng Rindou tiến lên gần chỗ em, Sanzu dè chừng mà lùi lại. Nhưng anh vẫn chẳng có dấu hiệu nào định đứng lại cả. Em cứ lùi thì Rindou lại tiến, vừa đi Rindou vừa nói:

- Sanzu anh đã suy nghĩ lại rồi. Anh thật sự yêu em, trước đây là anh không đúng. Nhưng 1 tháng nay anh đã nhận ra mình sai rồi, chúng ta có thể quay lại như trước không?.

Vừa nói xong anh đã dồn Sanzu đến tận cửa phòng vệ sinh, hết đường lùi, lưng Sanzu chạm vào cửa. Nhưng Rindou chỉ còn vài bước nữa là cũng tới gần em rồi, em nhanh chân bước sang bên cạnh. Mặc kệ lời anh nói nãy giờ là thật hay giả, bây giờ em chỉ muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Mà tốt nhất là tránh khỏi con người này cả đời luôn đi. Sanzu em tính chạy ra lối cửa, nhưng một mùi phoromone cực mạnh độ thẳng đến đạo não em. Làm mọi thứ suy nghĩ và hành động của Sanzu như bị tê liệt. Em chống tay vào thành cửa, chỉ còn đi thêm vài bước nữa thôi là ra khỏi đây rồi. Nhưng em lại đang cảm thấy đầu óc mình như bị búa bổ qua, nhìn mọi thứ mờ ảo. Hơi thở và bên dưới của em cũng bắt đầu khó chịu. Mặt Sanzu đỏ ửng lên và lỗ huyệt đã chảy nước vì bị kích thích cơ thể.
Rindou đi lại từ đằng sau, vòng tay qua cái eo nhỏ của em. Dụi đầu mình vào hõm cổ Sanzu ngửi qua mùi phoromone hoa hồng dịu ngọt của em. Cắn mạnh lên đó một cái, để đánh dấu lại chủ quyền sau 1 tháng không được chạm vào cơ thể mềm mại này. Anh thật sự mỗi khi chạm vào hay được ôm lấy em đều có muốn em biến thành người của anh cả đời, là món đồ chơi, là nô lệ dưới chân anh. Nhưng tạo hóa chớ chêu (Chỉ là đối với Rin thì cái tạo hóa đấy chớ chêu thôi🌚), chỉ có Omega đánh dấu thì Alpha sẽ là của họ cả đời và không thể làm tình với Omega khác được. Còn Alpha tuy cũng đánh dấu được Omega nhưng không có nghĩa là Omega đó không thể làm tình với ai khác ngoài Alpha đó. Giọng Rindou trầm xuống, vừa cắn mút hõm cổ để lại bao dấu đỏ đậm, tay vừa lần vào trong lớp áo thun của em mà luồn chạm từ bụng đến đầu ngực của em nghịch nó. Sanzu bị khích thích mà run rẩy, còm anh thì thích thú mà nói:

- Bé con em đừng chạy chứ. Anh yêu em đến vậy, sao em lại sợ hãi?. Hay cần anh chứng minh cho cưng thấy, người yêu em yêu em đến từng nào?.
Sanzu cố giữ tia tỉnh táo cuối cùng của mình mà lắc đầu. Giọng yếu ớt, ngắt quãng mà cầu xin anh:

- R.. Rindou.. Thả tôi ra!.. Xin anh đấy... k-không được.. Bên trong còn đứa trẻ...

Ừ đúng, Sanzu em đã thật sự mang thai con của Ran và Rindou được gần một tháng rồi. Thật sự từ sau đêm hôm đó em cũng đã từng nghĩ mình có thể sẽ mang thai thật, nhưng sau này quá nhiều việc nên em liền quên phéng ngay đi. Nhưng cho đến gần một tuần trước, Sanzu em thấy trong người không khỏe. Nên liền đi khám bác sĩ, nhưng khi làm đủ thứ xét nghiệm để kiểm định thì em lại nhận được kết quả là mình đã mang thai. Khi nhận được tin đó em thật sự đã muốn bảo ngay bác sĩ phá nó đi. Nhưng bác sĩ đã thuyết phục em nghĩ lại, thật sự em cũng không muốn bỏ đứa bé. Dù sao nó cũng là con mình, với lại em từ nhỏ đã rất cô đơn. Chỉ có bà ở cạnh em từ nhỏ, nếu bây giờ bà mất. Thì đứa trẻ trong bụng em hiện tại sau này cũng có thể làm chỗ dựa tinh thần cho em. Còn về phía Rindou anh lần này thực sự bất ngờ, các động tác của anh ngừng lại. Dùng đôi mắt tím sâu thẳm kia nhìn Sanzu:

- Bé con em vừa nói gì cơ?. Em mang thai rồi sao?.

Sanzu gật nhẹ đầu, phoromone của Rindou cũng đang dần thu lại. Nhưng cơ thể em vẫn mệt mỏi mà đứng không vững, phải cố bám vào thành cửa. Khác với tưởng tượng màu hồng phấn của Sanzu là người yêu khi nghe tin mình có thai sẽ hốt hoảng mà chối bỏ, hoặc là sẽ bỏ mình gì đó. Nhưng đây không! Anh không hề tỏ ra chán ghét, ngược lại còn nở một nụ cười quỷ dị. Hôn nhẹ lên má em:

- Bé con mang thai rồi thật tốt. Giờ chúng ta về "nhà" nào.

Nói rồi không để Sanzu kịp phản ứng, anh liền bế bổng một phát cơ thể nhỏ nhắn của lên mà về nơi gọi là "nhà" mà anh đã nói.
________________________________________________________
Đáng lẽ hôm qua ốm như vẫn định viết, tại vì thấy độc giả bảo cắt ngang khúc gay cấn nên định bù nhưng máy cũng như cái đb mà đơ mẹ luôn. Nên đành để hôm nay viết. Định viết H đấy nhưng mà xôi thịt nhiều quá rồi, tôi viết H cũng ngu nên thôi. H để dành tình tiết khác nhá độc giả =)))). Và tôi viết chương này với một cái não rỗng tuếch 🌚, vẫn mong được ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro