Trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sanzu ngồi trong phòng bệnh mà chỉ biết nói và chia sẻ mọi phiền muộn với người bà vẫn đang nằm đó và thở bình oxi, cũng chẳng có dấu hiệu nào cho sự tỉnh lại kia. Nhưng chí ít vẫn thấy bà nằm đây, còn ở trên cõi đời này. Thì cho dù một tia hi vọng nhỏ nhoi nhất em, cũng khiến Sanzu em cảm thấy yên tâm. Ngồi trong phòng gần hai tiếng chỉ để nhùn ngắm người bà của mình và tự nói những lời của mình rồi lại chính mình nghe. Sanzu em cũng thấy đỡ đi phần nào căng thẳng trong cơ thể, cuối cùng cũng chịu đứng dậy đi ra ngoài.
Sau khi ra khỏi phòng bệnh của bà mình, em liền theo lời nghe được từ vị y tá trước đó, mà đi đến phòng mà Ran đang nằm nghỉ ngơi chữa thương. Đi đến trước cửa phòng, đây là phòng bên vip của bệnh viện trông nó chẳng khác gì mấy so với mấy phòng ở khách sạn cao cấp. Vừa đến nhìn cách và chất liệu của cái cửa liền đoán được, người được nằm trong phòng như này đều chắn chẳn phải là kẻ có địa vị và giàu có. Ừ, thì cũng đúng thôi Ran Haitani vị chủ tịch cao cao tại thượng, đứng trên vạn người như thế kia cơ mà. Đang định đẩy cửa đi vào, bỗng mọt giọng nói rất quen vang lên. Sanzu em liền nhận ra giọng nói này, rồi nụ cười trên môi em và cả tâm trạng của em tự dưng cũng hơi lâng lâng lên. Và chẳng ai khác có thể khiến một người luôn trầm tính như Sanzu Haruchiyo có thể nở nụ thì chẳng ai ngoài Haitani Rindou...Nhưng em lại khựng lại, tay đang nắm chặt lấy thanh cửa bằng nhôm của cánh cửa, Sanzu em không muốn cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ, nên đành đứng ngoài đợi cho hai anh em họ nói xong. Nhưng chính suy nghĩ này của em, đã khiến em một bước xuống tận cùng của đau đơn và tuyệt vọng.
Từ trong phòng vọng ra tiếng giọng của Ran:

- Thứ tao cần từ cậu ta là đứa con sẽ được cậu ta sinh ra. Còn mày, Rindou trông mày mấy nay với cậu ta như vậy không phải là muốn yêu đương rồi tiến đến cưới luôn đấy chứ?

Rindou liền đáp, nụ cười cùng giọng nói cợt nhả. Nhẹ nhàng như không có chuyện gì:

- Gì chứ anh hai? Thằng em này của anh chỉ là "chơi" chưa đủ. Bao giờ chán thì cũng cứ như mấy người trước kia mà bỏ thôi, chẳng qua Sanzu em ấy đặc biệt hơn mấy kẻ kia một chút. Còn bao giờ về việc yêu đương thật lòng rồi tiến tới hôn nhân gì đó, nếu em ấy có hỏi em tất sẽ tự biết lảng đi.
Ran đang nằm trên giường bệnh, quay ra nhướng mày nhìn cậu em trai Rindou đang đứng của mình:

- Mày không tính phá hỏng chuyện tao lấy đứa trẻ kia là được. Còn lại mày tự xử đi.

Rindou cười nói:

- Rồi rồi, em tự có sắp xếp. Anh hai lấy được xong đứa trẻ, thì em cũng tự cắt đứng với em ấy. Không vướng chân anh hai.

Sanzu em đứng ở bên ngoài đều nghe được tất cả, những lời mà hai kẻ trong phòng kia, thật sự không phải lời nói mà con người phát ra mà! Nó chẳng khác gì những lời quỷ dữ, đang dự báo tương lai của em!. Sanzu trầm mặt xuống, không biết từ khi nào những giọt nước mắt ấm nóng đã chảy dài trên khuôn mặt của em. Em muốn nó dừng lại lắm, em không muốn thấy mình yếu đuối vì mấy thứ cặn bã kia. Sanzu em đặt chọn tình cảm vào anh như vậy, cuối cùng cũng chỉ là Rindou anh chưa "chơi đủ"??? Vậy ra trước giờ đều là giả? Mọi thứ sảy ra, đều nằm trong từng bước cờ của Haitani Ran và Haitani Rindou thao túng??? Em chỉ là một con tốt, mà anh em hai kẻ quyền lực đó giữ lại, đến khi chán sẽ bỏ đi.
Em run rẩy, tay đang nắm cửa cũng theo đó mà run lên. Sanzu thật sự bây giờ trong đầu em chẳng còn biết nên làm gì. Em cố gắng bình tĩnh bản thân lại, Sanzu tự nhủ Dù sao cuộc đời luôn trêu đùa với số phận của em. Sanzu đã vốn rất bất hạnh từ khi còn bé. Nên em đang tự động viên khích lệ bản thân, đây cũng là trò đùa của số phận em. Được rồi! Vậy là đủ lắm rồi! Nếu cuộc đời luôn đối xử với em như vậy. Thì em sẽ tự khắc phản kháng, không chịu khuất phục nó. Đó cũng chính là nội tâm của Sanzu, tuy em bên ngoài rất mỏng manh, nhưng thật sự bên trong cực kiên cường. Và anh em Haitani đã coi em chỉ là món đồ thì em cũng không cần đến bọn họ nữa.
Sanzu lau đi hàng nước mắt đang păn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, ẩn sau lớp khẩu trang đen đang đeo kia. Em một bước thẳng chân đi ra phía thang máy mà muốn nhanh chóng về nhà của mình, muốn về nơi bình yên nhất của em.
Còn ở trong căn phòng kia. Giọng Ran hắn đang nghe em trai mình nói về mấy dự án, sau khi Rindou anh nói xong. Bỗng hắn hơi nhếch khóe miệng lên, đôi mắt tím đậm liếc qua cánh cửa phòng bệnh. Giọng khàn khàn:

- Rindou sau này anh với mày sẽ được xem vài điều bất ngờ đấy. Nhất là mày, nên cẩn thận đi, em trai.

Ran hắn từ đầu đã biết Sanzu lúc nãy đã đừng ngoài cửa và nghe mọi chuyện hắn và anh nói, nhưng Ran hắn không nói cho Rindou biết. Vì hắn còn muốn xem kịch hay.
__________________________
_______________
Không có tí gì là "ngược" ở đây cả=)). Mà chỉ có sự nhẹ nhàng điểm chấm của sự cay cay nhè nhẹ từ phía của độc giả thôi=))).
Tôi đang đi cầu là độc giả đọc xong bộ này sẽ không cho tôi vào nghìn viên gạch, để xây tòa lâu đài tình ái=)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro