#1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tiếng nhạc sập xình, tiếng leng keng của mấy li rượu hay tiếng cười líu lo của mấy cô đào. Mọi thứ thật ồn ào sôi nổi nhưng lại có một chàng trai chỉ thu mình vào một góc, hít lấy một điếu xì gà đắt tiền, thầm lặng tận hưởng không gian riêng của mình.

_"Nay mày trầm vậy Sanzu?" Kokonoi.

Kokonoi, thiên tài kiếm tiền mà mọi người thường ca tụng cũng chỉ ngồi lặng lẽ một cách kì lạ, chẳng sôi nổi như mấy gã tài phiệt chỉ biết đến hương sắc bên kia.

_"Không có gì, chỉ là tao không hứng thú thôi..." Sanzu.

Gã hút một hơi sâu rồi thở ra làn khói trắng đục ngầu, ngửa đầu tựa vào thành ghế, ánh mặt ấy nhìn lên trần nhà, nom vẻ đăm chiêu vì thứ gì đó lắm.

Thấy vậy Kokonoi cũng chẳng nói gì nửa, cả hai chỉ ngồi đó, chẳng nói thêm câu gì. Có lẽ mỗi người đều mang trong mình một suy nghĩ riêng.

Gã Sanzu ấy, ánh mặt của gã cứ dán vào phía bên kia của phòng. Nơi có hai con người đang ngồi, xung quanh được bủa vây bởi mấy cô đào. Ánh mắt gã đăm chiêu, liếc nhìn rồi lại quay đi, như mang trong mình nhiều tâm sự thầm kín khó nói. Hẳn Kokonoi cũng để ý đến cái ánh nhìn kì lạ của gã, nhưng cũng chẳng lên tiếng làm phiền, chắc Kokonoi cũng hiểu ý nghĩa đằng sau ánh mắt ấy, một "ánh mắt si tình" chẳng nói nên lời.

.

.

.

_"Sanzu và Haitani sẽ làm chung nhiệm vụ lần này" Mikey.

Sếp lớn giao cho cả ba nhiệm vụ làm chung, thật éo le làm sao, Sanzu nhíu mày tặc lưỡi nhưng chỉ biết nghe lời boss. Cả ba đến bên cảng lấy hàng, Sanzu đi trước, hai gã kia đi sau cầm hàng trao đổi. Đối tác đã đứng sẵn ở đó chờ.

-" Ngài đến rồi sao, ngài Sanzu" Đối tác.

-"Hàng đâu?" Sanzu.

-"Đây, ngài đừng nóng" Đối tác.

Hắn ta phẩy tay liền có đàn em đứng sau mang vali chứa hàng cấm bên trong. Sanzu lại gần, cầm con dao găm chọc thủng một bịch, nếm thử xác nhận là hàng thật liền giơ tay ra hiệu cho Ran, Rindou phía sau, hai gã cũng hiểu ý đưa vali tiền lên.

-"Tiền đây" Sanzu.

Tên đối tác mở vali ra, những cọc tiền đô la xếp ngăn nắp, dày cộp. Hắn cầm lên một cọc, hít lấy một hơi rồi đặt xuống, nhếch mép cười.

-"Các ngài quả là những đối tác uy tín." Đối tác.

"RẦM!" Đúng lúc này cảnh sát vốn đã mai phục đã lâu liền xông vào.

-"Tất cả đã bị bao vây!!!" Cảnh sát.

-"Chết tiệt!" Ran.

-"Chúng ta bị bao vây rồi, đi bằng lối tắt mau lên!" Rindou.

Cả ba cùng đàn em vừa nổ súng chống trả vừa rút quân, Sanzu và Haitani cũng đã dính đạn nhiều chỗ, máu thẫm đẫm bộ vest đắt tiền. May mắn sao cả ba vẫn trốn thoát, nhưng mấy tên đàn em đã bị bắn chết nằm lại đó. 

Cả ba díu dắt nhau lên xe, đạp phanh hết cỡ chạy đi. Khi đi xa tất cả mới thở phào, Sanzu ngồi ghế sau liền chửi thề một câu, tháo cà vạt quấn vào vết thương ở tay, tay vuốt tóc ra đằng sau, tức giận kêu lên.

-"Chậc, sao bọn cớm biết được nơi giao dịch chứ?!?" Sanzu.

-"Thông tin bên ta rất khó để bị rò rỉ, bên bọn giao dịch cũng chẳng có gan làm cái việc này vì chúng chẳng có lợi gì cho chúng cả...chậc..." Ran.

Ran ngồi ở ghế phụ cũng lên tiếng, gã cũng bị dính đầy phát đạn, đành phải dùng tay để bịt vết thương đang rỉ máu ở bụng.

-"Tụi bây có nghĩ...có nội gián?" Rindou.

Rindou đang lái xe cũng lên tiếng. Sanzu ngối sau đang tính lên tiếng phản đối thì chợt khựng lại.

-"Làm sao được ch...chả lẽ bên ta thực sự có chuột.." Sanzu.

Ran liếc nhìn cả hai trò chuyện, cũng đăm chiêu suy nghĩ. Sanzu thì nhíu chặt hai lông mày, suy nghĩ xem tên chuột nhắt ấy có thể là ai.

-"Tao nghĩ phải báo cáo với boss" Ran.

-"Anh hai nói phải" Rindou.

Con xe vừa dừng lại ở cổng, đã có đàn em ra tiếp đón. Sanzu, Ran, Rindou nhanh chóng vào bên trong để báo cáo lại sự việc vừa rồi.

-"Sao? Nơi giao dịch bị lộ?" Kakucho.

Kakucho khó tin lên tiếng, làm sao có thể chứ, nó vốn là tuyệt mật mà, món hàng lần này không phải ít, đến họ còn phải cử No.2 và hai thành viên cốt cán nữa đi mà giờ lại hỏng như vậy. Quả thực lần này không đơn giản, không giải quyết triệt để chắc chắn mang lại tai hoạ lớn.

-"Có chuột, chắc chắn có chuột." Sanzu.

Gã nhíu mày, nghiến răng ken két. Gã quyết phải truy ra tên chuột nhắt đó, tự tay xử lí. Mikey từ nãy đến giờ ngồi bên ghế sofa, tay cầm taiyaki chậm rãi lắng nghe cuộc trò chuyện.

-"Sếp nghĩ sao?" Kakucho.

Mãi rồi Mikey cũng bỏ miếng taiyaki, lên tiếng.

- "Chuyện này xử lý sau, ba chúng mày đi xử lý vết thương trước đi" Mikey.

_Rõ!" Sanzu, Haitani.

Cứ thế cả ba dìu dắt nhau đến phòng điều trị. Ở đây có một tên bác sĩ chuyên chữa trị cho các thành viên.

-"Các ngài lại tả tơi nữa rồi" Bác sĩ.

Bác sĩ đứng dậy, thở dài, bác vỗn đã quá quen với hình ảnh mấy tên này tả tơi hoa lá đến đây tìm bác rồi.

-"Mới các ngài ngồi bên kia" Bác sĩ.

Bác sĩ gắp từng mảnh viên đạn găm sâu vào trong da thịt cho Sanzu, ai nhìn cũng biết rằng nó đau đớn như thế nào khi không sử dụng thuốc tê. Trên trán của Sanzu đã đổ đầy mồ hôi lạnh, đôi lông mày chốc chốc lại nhíu lại, cắn chặt môi quyết không rên rỉ lấy một tiếng. Ấy vậy mà tên Ran vẫn nói cười, nhây đùa như bình thường.

-"Ồ ồ Sanzu. Trán mày đầy mồ hôi kia, hahah" Ran.

-"Im đi, tao bắn lủng sọ mày giờ thằng khốn." Sanzu.

Sanzu quay lại, nom tính đấm tên Ran mấy phát thì liền đau nhói ở dưới bụng, nhíu mày nhìn lại.

-"Chưa xong đâu, mời ngài nằm yên cho" Bác sĩ.

Tuy nằm im nhưng Sanzu và Ran vẫn cãi cọ qua lại, đấu khẩu không ngừng, chỉ có Rindou là ngồi im nhận điều trị. Tuy mạnh miệng phun ra những lời độc ác là vậy nhưng trong thâm tâm, trái tim của Sanzu đang đập thình thịch không ngừng. Sanzu chậc lưỡi tức giận, gã làm sao vậy, tại sao trái tim cứ đập liên hồi chứ, chắc chỉ là tức giận thôi, chắc chỉ thế thôi, không thể nào. Có lẽ hai tên kia không nhận ra đâu, nhưng chẳng có chuyện gì lọt ra khỏi tầm mắt của ông bác sĩ. Bác chỉ thở dài lắc đầu, cố gắng hoàn thành công việc của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro