#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thằng Lan nó chờ mày kìa Xuân, dậy đi thằng lười! "

_

Thằng Xuân nghe thấy cái tên Lan liền bừng tỉnh mà bật dậy, sốt sắng vệ sinh cá nhân, chẳng phải thằng này nó hào hứng hoặc thích thú gì đâu. Nó đang lo lắng cho cái thân này, mải ngủ mà hôm nay nó quên thằng Lan hẹn nó đi vi vu.

Quần áo nó xộc xệch, quy áo cài nhầm, tóc bù xù, nhìn chẳng chút vừa mắt! Thằng Xuân chạy vội xuống, uống tạm bợ chút nước rồi đi giày rời khỏi nhà, không quên ngó đầu vào chào con em nó với Anh Vũ.

- Em đi với Thằng Lan đây.

Trái ngược với suy nghĩ của Thằng Xuân, cái mặt của Thằng Lan không hề bí xị khi đợi nó lâu đến vậy, ngược lại là tươi cười nhìn nó. Nó ngơ ngơ đi ra chỗ Thằng Lan, đứng đó hoá tượng hồi lâu thì Thằng Lan lay người nó.

- Xin lỗi mày nhé, xe tao hỏng rồi, đi bộ được không.

- Gì, mày biết là tao lười đi bộ lắm đó. Để tao chở mày bằng con chiến mã của tao.

Thằng Lan phì cười, chăm chăm nhìn nó lôi chiếc xe ra, Thằng Xuân phóng xe ra chỗ Thằng Lan, vỗ vỗ chỗ đằng sau, bảo nó ngồi lên. Thằng Lan liền chê thẳng vào mặt Thằng Xuân.

- Con chiến mã của mày đây á, nhìn còn cà tàng hơn con của tao.

- Câm mồm và ngồi lên đi.

Thằng Lan nhìn vẻ mặt của thằng Xuân, tay véo má nó. Phải biết là Thằng Lan thương nó lắm, mỗi tôi chẳng thương nổi cái độ ngu của nó.

- Mày để tao chở, trời lạnh khiếp, đi gió hất vào mặt lạnh đấy, mày chịu được không mà đòi chở tao.
Mặt mày đẹp, da nứt là xấu đi đấy, thằng ngu!

- Mẹ mày, mày lên xe, bọn đầu đường xó chợ tao còn chẳng sợ, sợ gì mấy cơn gió này!?

Miệng khẽ nhếch cười, Thằng Lan khinh bỉ cái sĩ của Thằng Xuân, quen nhau bao lâu mà lại không biết tính nó. Để Thằng Lan này xem mày chịu được bao, nó giọng đầy khinh miệt mà đồng ý. Ngồi sau xe, Thằng Lan do cao nên chẳng trốn gió được sau lưng Thằng Xuân. Thằng Xuân thì run cầm cập, mạnh mồm là thế thôi, chứ nó chịu thua cái rét thấu xương thịt của mùa đông này. Đi được một lúc, nó dừng xe lề đường, đặt chân chống rồi nhảy hẳn xuống xe.

- Tao xin mày chở tao, lạnh vãi chưởng.

- Sao sao, tao tưởng mày không sợ gió mà.

Thằng Xuân từ bỏ cái giá của nó mà cầu xin Thằng Lan, mắt nó giả bộ long lanh, tỏ vẻ ra cho Thằng Lan thấy sự đáng thương của nó mà mủi lòng. Mà nó đâu biết gì, Thằng Lan chỉ thấy buồn cười trước biểu cảm này của nó. Này thì mạnh mồm mạnh miệng. Thằng Lan xích lên một chỗ, nhường chỗ cho Thằng Xuân, nó nhìn thấy thì cảm động lắm, miệng cảm ơn rối rít rồi trèo lên xe để Thằng Lan đèo nó.

- Ôm tao chặt vào, kẻo bị gió thổi bay đấy, hh.

- Mẹ thằng dở, ai lại bị gió thổi bay bao giờ?!

- Làm sao mà biết được, nhờ?

Thằng Xuân vừa dứt lời, Thằng Lan phóng xe như bay, làm Thằng Xuân người thì ngồi cũng Lan, hồn thì bay theo gió. Đến nơi, Thằng Lan nhảy xuống xe luôn mà không đợi cái xe cà tàng nó dừng lại, cho Thằng Xuân cuống quýt suýt đâm vào hàng. Bộ Thằng Lan định cho chiếc xe cuối cùng rước bọn nó hỏng nốt đấy à. Thằng Xuân ổn định được thì mặt mày đen kịt đi lại chỗ Thằng Lan.

- Mày định để cái gia tài duy nhất của tao thành sắt vụn luôn hở.

- Tao nào có.
Thằng Xuân lao vào choảng Thằng Lan, hai bọn nó choảng nhau vào tận hàng quán mới dừng lại. Lúc ngồi ăn còn tranh thú liếc xéo nhau. Bọn nó gia cảnh thiếu thốn mà lại hay đi vi vu lắm, lúc nào cũng hai đứa một bát phở, húp sì sụt. Được cái biết tự lo liệu cho bản thân, kiếm mấy đồng bạc mà sống được ngày nào hay ngày đấy.

- Ê mày, tao không mang tiền.

- Mẹ thằng chó, chính mồm mày bảo hôm nay mày trả mà.

- Ôi thôi, tao đau bụng quá, có gì đi vệ sinh xíu he.

Thế là Thằng Lan bỏ đi, để lại mình thằng Xuân chịu trận một mình, anh em tốt của nhau mà lị. Vì không mang tiền nên theo lý thuyết thì nó sẽ phải ở lại để rửa bát, nhưng may cho Thằng Xuân là bà chủ lại quá nỗi hiền, miễn cho nó lần này. Mặt nó cau có, ra khỏi hàng quán thì Thằng Xuân đã thấy mặt thằng bạn lợn của mình ở đó, làm nó đang cay cú, lại càng thêm cay.

- Tao đéo cho mày đi cùng, tự đi bộ đi !

_

Chẳng để Thằng Lan kịp suy nghĩ, nó đã phóng xe bỏ xa Thằng Lan, phải mất hồi lâu Thằng Lan nó mới nhận ra, nó tặc lưỡi một cái rồi đành đi bộ thôi. Chừa, liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Sải được vài bước chân thì Thằng Lan đã phải ngồi sụp xuống bên vỉa hè, lôi điện thoại mà cầu cứu bạn Xuân.

- Alo alo, Lan đẹp trai đây, phiền qua rước chồng được không.

- Mày cút.

Cọc là thế, nhưng Thằng Xuân vẫn quay về để rước thằng bạn nó. Chẳng hiểu gì cái thá gì mà nó lại tự động quay về, nó không muốn, nhưng cơ thể nó lại làm trái nó. Cái này thật sự là đẹp trai quyết định ý thức à?

Nửa quãng đường chẳng đứa nào hó hé câu gì. Cũng chẳng sao, cảnh sắc nên thơ này cũng nên có chút yên lặng. Nhưng Thằng Lan thì không, với cái mồm mép không chịu yên thì tại lý do gì nó lại để yên.

_

Lười qu.😭
Thằng Lan và Thằng Xuân xuất hiện là đủ rồi, Thằng Đảm không cần nữa đâu=)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro