#2 Cò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu Haruchiyo: Tam Đồ Xuân Thiên Dạ
Haitani Ran: Khôi Cốc Lan
Haitani Rin: Khôi Cốc Long Đảm

------

Sano Manjiro: Tá Dã Vạn Thứ Lang
Hanagaki Takemichi: Hoa Viên Vũ Đạo

------

Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao

"Xuân ơi Xuân, Xuân!"

Nó giật mình tỉnh giấc, trời còn đêm. Giữa cái sáng đêm trăng, đèn dầu cũng tắt. Nó bần thần nhìn vào cái mái lợp của nơi ngủ của người ở, xung quanh đám gia nhơn giống nó cũng ngủ hết rồi.

Nhất là thằng Hợi hay chì chiết nó, hiếm hoi lắm mới thấy thằng này im lặng.

Lần này đã là lần thứ 3 nó giật mình trong đêm, mà lần nào cũng như lần nào. Cái giọng the thé, rồi cả cái vẻ nhơ nhuốc của một con người hiện rõ ràng trong tâm trí lẫn giấc mơ của nó. Cho đến khi ai đó gọi giật nó lại trong mơ, nó mới hoàn toàn tỉnh.

Nhưng kể cả vậy, dù nó có cố cách nào, gương mặt nham nhở nhơ nhớp ấy sẽ ghim vào đầu nó và có lẽ sẽ mãi mãi theo nó đến khi nó xuống mồ.

Xuân biết lần này tỉnh, nó sẽ chẳng ngủ được. Hoặc ít nhất nó sẽ mơ màng mệt mỏi cho đến khi trời sáng, nghĩ đến đó. Nó ngao ngán rồi cuộn người lại một góc, như thể là bản năng trong cái màn đêm mịt mù.

Trời đen kịt, gà chưa gáy. Dế cũng ngừng kêu, nó dù có lắng tai nghe thì cũng chỉ là một dải im lặng tĩnh mịch. Nó đành thế, bất động tư thế cũ đợi chờ trời sáng. Cầu khẩn trời sớm lên, kéo nó khỏi nỗi ám ảnh đang bám vây chiếm lĩnh não bộ.

---------

"Xuân, mày đi lên cậu Ba gặp"

Con Sen hầu kề cận của cậu Ba Thứ Lang đứng trước mặt nó gọi nhẹ một tiếng. Khác với đám gia nhơn ở trong nhà, con Sen là đứa duy nhất không tham gia vào lắm trò bắt nạt Xuân. Mặc dù, bình thường sự tồn tại của Xuân ngay cả con Sen cũng chẳng để vào mắt. Mà không những Xuân, bất cứ ai Sen nó cũng chẳng màng.

Nó chỉ hầu mỗi cậu Ba, tâm trí nó cũng chỉ đổ vào hầu cậu Ba sao cho chu đáo.

Xuân nghe con Sen gọi, nó thả cây chổi bện dở chừng ra. Đột ngột đứng dậy, phủi phủi tà áo. Cậu Ba gọi nó, dù có là phận người làm, Xuân vẫn muốn xuất hiện trước mặt cậu Thứ Lang ít nhất là gọn gàng sạch sẽ.

Sen nhìn Xuân từ trên xuống dưới, Xuân không biết Sen nó đang ngầm đánh giá hay suy nghĩ thứ gì. Song, Xuân nó vẫn theo chân Sen đi gặp cậu Ba.

Nó lần đầu tới phòng riêng của cậu, bình thường gia nhơn bị cấm tiệt hoàn toàn vào phòng chủ. Kể cả khi có là hầu riêng thì cũng cần sự cho phép của cậu Ba mới được dọn dẹp, mà chẳng phải mỗi lệnh của cậu Ba Thứ Lang.

Ngay cả cậu Đạo nhà họ Hoa cũng cấm tiệt gia nhơn quá gần gũi với Thứ Lang, người thương của mình. Dù cậu Đạo chỉ nhắc nhẹ nhàng, nhưng cũng chẳng có người làm nào dám phản lệnh.

Vì vậy, bị gọi hẳn vào phòng riêng của cậu Ba. Xuân có hơi sợ, cậu Ba cứu nó một mạng. Ơn nó sẽ trả một ngày nào đó, ít nhất hiện tại nó không muốn bị tống cổ ra khỏi đây rồi lang bạc những ngày không chốn dung thân.

Sen vén lớp màng trướng lễ phép chào người ở trong một tiếng, đem theo cả Xuân ngơ ngác phía sau lúi húi chào cùng.

Cậu Thứ Lang ngồi ghế, nhã nhặn. Đánh mắt hỏi Lan đang ngồi trước mặt, tay từ đầu đến cuối còn chưa một lần dừng khuấy trà.

"Đây đúng không?"

"Đúng rồi"  Lan hướng mắt nhìn Xuân một cái, lại thu mắt về cười cười đáp lại Thứ Lang.

Xuân thừa biết chữ "đây" là ám chỉ nó. Xuân không nói lời nào, phận làm tôi làm tớ. Nó đợi chờ Thứ Lang nói chuyện cùng kẻ đối diện.

Im lìm như thóc.

"Dạo này người làm trong nhà ta nói không hiểu sao do ít, hay công việc nhiều mà cái chi cũng bộn bề"

"Tôi biết, cả bữa tôi thấy gia đinh nơi ông bắt trộm ở mảnh đất cao su xóm Hạ coi bộ cũng đuối lắm rồi"

"Nom riết cũng tội"  Lan thở dài, điệu bộ não nề. Nhưng Xuân thấy rõ ràng, cái ánh mắt mà hắn sơ sài đính lên khoảng không chẳng phải là nỗi ngao ngán hay mệt nhọc.

Đây hẳn là bộ mặt khi người ta khoác lên những lúc đối đáp trên thương trường.

Xuân chưa từng được đi học, nên nó không tài cao hiểu rộng cuộc đối đáp giữa hai con người vờn nhau làm ăn buôn bán. Đại khái, nó chỉ hiểu cái mảnh đất cao su ở xóm Hạ của Lan sẽ bán cho Thứ Lang. Dù nó chẳng hiểu vì sao Lan lại bán cái mảnh đất bạc tiền ấy cho Thứ Lang, với cả vì sao lại bắt nó đứng đây nghe ngóng quá trình đối thoại của 2 kẻ làm ăn đấu đá.

Thật sự, nó mù mờ chẳng hiểu được.

Con Sen đặng thấy Lan vừa cạn trà, nó nhanh tay rót cho Lan một li. Như gián tiếp níu giữ khách, cũng như tiếp tục cho cuộc trò chuyện ngày một kéo dài. Một con hầu khôn lanh đến vậy, đúng là Thứ Lang vẫn có mắt nhìn người.

Đến khi trà gần cạn. Vờn với nhau đã mệt, Lan nhấp nhẹ trà sao cho thấm đẫm đầu lưỡi lần cuối cùng. Đến lúc này, hắn mới tùy tiện nhìn thẳng Xuân. Ỡm ờ nhẹ nhàng bâng quơ.

"Dạo này tôi hay đi nghe ca kỹ hát"

"Tôi không biết là cậu Lan xóm Hạ lại có sở thích ấy đấy" Thứ Lang thấy Lan đã vào vấn đề chính, cười nhẹ một tiếng rồi như trêu đùa.

"Nào có đâu, trước giờ tôi không hay nghe ca kỹ hát. Chỉ là chủ nào tớ nấy, người làm của cậu Thứ Lang tài ba quá khiến tôi có hứng thôi"

Ở trên thương trường, nếu nói cậu Đạo và Thứ Lang có cái danh tiếng tăm không ai không biết. Thì nói Lan là kẻ sống ẩn nhưng không kém xảo quyệt, người ta thường rơi vào ngon tiếng ngọt của Lan rồi bất chợt nhận ra bụng hắn một bồ dao găm. Chỉ có ai từng đối diện với Lan, mới nhận ra trên thương trường Lan là nỗi ám ảnh như thế nào.

Chẳng hạn, hiện tại ngoài mặt hắn khen ngợi người làm của Thứ Lang tài ba như chủ. Nhưng cũng chẳng khác nào ví Thứ Lang là một đứa ca kỹ.

Vậy đấy, kẻ tám lạng người nửa cân.

Dù vậy, Lan cũng không dại để quá đà chuyện nhỏ xé ra to. Tương lai còn làm ăn với Thứ Lang dài dài, hắn cũng chẳng muốn đắc tội để rước họa vào thân. Nhất là, ngoài cậu Ba Thứ Lang mà người ta không dám chọc, đứng sau chống lưng còn là cậu Đạo con nhà thống đốc mà người ta phải cả nể.

"Nếu cậu Lan đây có hứng thú với người làm của tôi, thì tôi cũng không chối từ"

Thứ Lang không để bụng câu đùa càn rỡ của Lan khi nãy,đồng ý hẳn mới nhấp trà do con Sen hãm không quá đắng cũng chẳng quá nhạt. Trà thanh làm Thứ Lang dễ buông bỏ cảm xúc khó chịu hơn thường ngày. Từ đầu đến cuối, Thứ Lang biết Lan tới đây lấy cái danh buôn bán đất ra để muốn trao đổi người.

Chẳng ai khác là Xuân đang đứng như trời trồng bên cạnh.

Lan được Thứ Lang đồng ý, hắn chẳng biểu lộ gì cho cam. Vẫn cái nụ cười nhè nhẹ mà hắn vẫn hay trưng trước mặt bàn dân thiên hạ. Chỉ là, lần này khe khẽ thấy được chút phấn khích nhỏ nơi ánh mắt hắn. Dù chỉ trong vài ba giây.

Đằng này, Xuân mù mờ đến khi nghe Thứ Lang kết câu không chối từ. Nó mới biết, cái việc nó ở đây từ đầu đã là việc nó bị định đoạt tới một nơi khác và hầu một kẻ xa lạ là Lan.

Đời lận đận, lênh đênh.

Nó trôi dạt tha phương cầu thực dựa vào quyết định của người khác.

Hệt như một con cò.

--------

Truyện chung thế giới với bộ [Thuần Việt][Takemi] Chốn ta về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro