#4 Phận lênh đênh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu Haruchiyo: Tam Đồ Xuân Thiên Dạ
Haitani Ran: Khôi Cốc Lan
Haitani Rin: Khôi Cốc Long Đảm

------
Nước non lận đận một mình,
Thân cò lên thác xuống ghềnh bấy nay.
Ai làm cho bể kia đầy,
Cho ao kia cạn, cho gầy cò con?

"Vết thương không quá nặng, thường xuyên thay băng là được"

Đốc-tờ vận cái áo choàng trắng, giọng khàn khàn hướng Lan mà nói. Lan đứng một góc, chẳng nói chẳng rằng, ơ thờ lạt lẽo. Chỉ chăm chăm từ đầu buổi nhìn mấy băng trắng tinh buộc trên tay chân của Xuân.

Mà bản thân Xuân vì được uống một liều thuốc giảm đau liền thiêm thiếp ngủ mất.

Đốc-tờ nói cả buổi mà Lan có vẻ không quan tâm để ý, riết ông không nói nữa mà chuyển sang tầm mắt vào bệnh nhân lần này của mình. Bệnh nhân lần này của ông là một người làm, nghe làng đồn đêm qua thằng người làm này bỏ trốn. Bị gia đinh của nhà họ Khôi bắt được, ông còn tưởng bị đánh chết rồi. Ai dè, chỉ với một thằng hầu mà cậu cả Lan lại gọi hẳn đốc-tờ.

Đúng là chuyện lạ xưa đến nay mới có một lần.

Nghĩ đặng, ông xách cái cặp táp lỉnh kỉnh thuốc thang. Cúi đầu chào Lan rồi mới đi, Lan gật đầu chào hẳn, gọi con Bưởi ra tiễn khách. Mãi đến khi đốc-tờ đi khỏi, Lan mới đến mé phản im lìm nhìn Xuân.

Mà Xuân, nó chìm vào cơn mơ không mấy vui vẻ gì cho cam. Nó thấy cái mảng đen mù tối tăm bao phủ nó, nó thấy nụ cười nham nhở hềnh hệch nhơ nhớp của gã đàn ông ám nó trong trí nhớ mà nó muốn xóa sạch.

Rồi, nó thấy nó nằm chèo queo, co rúm trên sạp ghe. Run rẩy nghe tiếng vẫy vùng nước, rồi tiếng chới với khàn đặc.

"Cứu tao, sao mày không cứu tao? Sao mày không cứu tao?!!"

Tiếng kêu khản giọng, Xuân nó gào lên khi một bàn tay trong giấc mơ túm lấy nó, kéo nó xuống nước mà trong đêm chỉ còn mỗi màu đen kịt.

"Xuân! Xuân!!"

Lan túm lấy hai vai của Xuân, chẳng ngừng lắc kêu tỉnh. Xuân chưa ngừng hoảng loạn, nó còn chưa tỉnh. Nó mặc kệ đây là đâu, nó cần gì. Nó nháo nhào muốn bỏ chạy, may thay Lan sớm đã túm Xuân vào lòng. Mặc cho Xuân trong cơn sợ hãi của giấc mơ đem lại mà cấu xé tay của Lan theo bản năng.

Lan nhịn đau, không buông Xuân ra. Một tay khe khẽ vỗ lưng Xuân, muốn trấn an nó. Người ướt đẫm mồ hôi nhễ nhại. Mãi đến khi nó tỉnh hẳn, nhận ra những gì nó vừa thấy chỉ là mơ. Mọi thứ đã qua...

Nó mới khóc.

Xuân nó rung cả người, nó khóc đến nghẹn ngào thương tâm. Trời ơi, nó thấy cái hố sâu đen hoắm, bến bờ mờ mịt mà chơi vơi. Nó gào lên, cắn lấy mảnh áo rách mà nó mang. Lòng lạnh ngắt, cay đắng rồi thắt thẻo. Nó vạ vật lấy ngực Lan làm điểm tựa. Nó muốn kiếm ai để kể lể, nó muốn thét lên nguyên nhân mà đẩy nó vào cuộc sống toàn những là đổ vỡ.

Nhưng cái phận nhà nghèo thất học, nó chẳng thể diễn tả thành lời. Nên nó chỉ thể gào lên, uất ức cùng cực đến người tái nhợt, rũ rượi. Nó quệt lấy mảng nước nhòe nhoẹt nơi má, rồi với lấy cái mớ tóc mai đẫm bết. Như cố che giấu đi vết sẹo xé lòng của nó giờ đây dần ung mủ.

Kể cả khi nó cố cắn răng lại, thì âm thanh thút thít vẫn theo tiếng hít thở của nó mà phát ra ngoài. Lan thấy nó khóc, cũng chẳng nói gì. Để nó dựa lưng vào lòng mình, rồi mặc nó thỏa chí khóc lóc cho xong.

Hắn mong nếu có khóc được thì cứ khóc đi. Đừng nhịn nhục như hắn, rồi sớm trở thành cái phảng gỗ chai lì.

------

"Anh cả nói thật đi, anh kết thằng Xuân rồi chứ gì"

Đảm vừa hỏi vừa phe phẩy cái quạt, bên cạnh là con Bưởi đợi Đảm cạn trà rồi đặng rót. Mà nó đợi mãi chẳng thấy Đảm nhấp trà, chén trà còn y nguyên chưa một lần vơi cạn.

Đàng này, Lan ngồi trên ghế gỗ một tay chống cằm. Một tay nâng trà, miệng khe khẽ cười với em trai mình. Chẳng chối cũng chẳng nhận, hắn cứ dường như để cho đối phương tự đi mà tìm đáp án mà họ cần.

"Dựa vào đâu cậu nói anh kết thằng Xuân?"

Lan nhấp nhẹ miếng trà, trà được hãm không quá đắng cũng chẳng quá nhạt. Cứ thế làm cho Lan khan khoái trong lòng.

"Nội cái việc anh gọi đốc-tờ tới thì gia nhơn nó kháo nhau rằng rỏi hết cả rồi"

Đảm liếc xéo ông anh mình, rồi nghía cái dãy trầu cao nghênh ngang ngoài sân được gia nhơn gập ghềnh bê từng thùng nước mà tưới. Hẳn xong, Đảm mới nhìn lại ông anh mình.

Lan ngắm nghía cái chùm cau đỏ, rồi mơ màng nghĩ đến Xuân. Mặc dầu cả 2 thứ chả liên quan gì, nhưng bằng một cách nào đó. Lan lại nghĩ đến nó.

Chắc, cái số phận lận đận người sai kẻ bảo của Xuân làm Lan nghĩ tới việc chủ đặt đâu tôi ngồi đấy của vườn cau. Ngay từ khi sinh ra, Xuân vốn chẳng có lựa chọn.

Lan không có thấu cảm gì với phận người làm của Xuân, bởi Lan sanh ra đã là con nhà phú hộ cao sang quyền quý. Dù cho danh hắn không cao, thì mấy chục mảnh đất cò bay thẳng cánh của cha hắn cũng đủ để hai anh em hắn sống đến cuối đời.

Nên hắn cũng chẳng thể hiểu Xuân đã trải qua cái gì.

Bất quá, Xuân cũng chỉ là thằng hầu hò hay mà Lan chú ý. Nội việc Lan chăm cho Xuân từ hồi nó bị thương đến giờ cũng là phước đức ông bà tám đời của Xuân mà gánh cho. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, cái lũ cáo già ưa xâu xé sự tình nhất định sẽ đem Lan ra từng bữa cơm như xé mồi.

"Anh làm gì thì làm. Cái lũ ung nhọt nó không tha cho anh đâu"

Đảm không nhìn anh mình nữa, tay lất phất cánh quạt. Đến khi tay mỏi nhừ mới đưa cho con Bưởi bên cạnh, ý muốn nó quạt cho hắn.

Đảm nhấp trà, ánh mắt xa xăm chả có thứ gì đọng lại. Đảm không hiểu anh mình vì cái gì mà lại thích đờn ông, trong khi đờn bà ở ổ điếm nó thướt tha mà khơi gợi. Ít nhất nó cũng kích thích lòng ham muốn. Đảm không dị ứng anh của hắn, hắn cũng chẳng phản đối gì việc anh hắn tẽn tò thêm một người tình là đờn ông.

Nhưng Đảm sợ Lan sẽ mang cái số phận của Xuân như bao con người khác, lướt qua cưu mang vài đồng bạc. Rồi một ngày nào đó, tém áo lụa mặc xác người ta dưới chân hắn ỉ ôi.

Đảm nhớ tới những gương mặt nghèo đói vằn vện đất cát lẫn bùn, đã từng là người tình của Lan. Sa đọa rồi bám riết vào Lan như một vị cứu tinh khi khốn khó, nhưng Lan sẽ đá họ đi. Hoặc là khốn nạn quẳng vài ba đồng ra trước khi sai gia đinh tống cổ khỏi chướng mắt.

Rồi họ sẽ lỏm thỏm giữa số phận bùn đất, mắt ầng ậc nước những là nhoèn nhoẹt. Có gào lên than trách, cũng có rít lên những hồi thô tục chửi rủa Lan.

Mà dẫu có thế nào, cũng chẳng thể đánh động được tới Lan.

Một thằng đờn ông khốn nạn, với cái danh con nhà phú hộ.

------

Dãi dầu, khổ nắng tắm mưa
Tôi cày người cấy, kẻ trên ngó nhìn.

------

Truyện chung thế giới với bộ [Thuần Việt][Takemi] Chốn ta về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro