#5 Chết rồi, mình lỡ nói yêu người ta mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Mày làm người yêu bọn tao nhé."Haitani.

2 tên đó đã tỏ tình với em, em có chút phân vân, em chưa từng nghĩ rằng bọn em sẽ trở thành 1 cặp. Mặt em cứ đỏ vì ngại trông dễ thương chết đi được.

-"Đ..được."San, em ngại ngùng trả lời rồi lấy tay che đi gương mặt đỏ bừng của mình.

Hai tên kia rất bất ngờ với câu trả lời của em, họ nghĩ em sẽ từ chối hay cùng lắm bảo sẽ suy nghĩ sao, dù là người tỏ tình trước nhưng họ lại chả chắc em sẽ đồng ý đâu. Cùng với sự vui mừng, cùng hai ôm lấy em rồi cười hạnh phúc, em cũng chấp nhận cái ôm đấy. Cả 3 ra khỏi cái bồn tắm, tất nhiên em vẫn chưa đi được rồi, 2 tên kia tất nhiên vẫn phải lau người cho em, may mắn là quần áo vẫn mặc được. Tên Rindou đã cõng em xuống sảnh, trên người em còn chùm cái áo của hắn nữa, còn tên Ran sẽ đi thanh toán. Đâu vào đấy thì quyết định sẽ bắt taxi về nhà 2 con người kia.

Em đã ngủ trong lúc đi xe, tuy vậy cũng khá gần.

-"Dậy đi Haru-chaan." Rin, cái giọng sến súa đó là gì chứ, mới đồng ý mà đã gọi là Haru rồi, còn chaan nữa chứ.

Em cũng mơ màng tỉnh dậy, trước mặt em là 1 căn nhà khá lớn với 2 tầng, vẫn nằm trên lưng tên Rin còn Ran sẽ đi mở cửa, căn nhà khá lớn và rất là tiện nghi đấy chứ, tuy vậy nó bừa quá. Em là một con người sạch sẽ nên việc này là không thể chấp nhận được, Rin để em lên sofa rồi đi pha cacao cho em, tuy em biết nó béo lắm nhưng vẫn rất là ngon nha! Em cứ thế mà uống hết cả cốc, chẹp chẹp, ngon quá trời, là cacao nóng trong thời tiết se se lạnh này thật tuyệt dzời làm sao.

2 tên kia cũng lại gần và mỗi người ngồi một bên, kẹp em vào giữa, bật tivi lên coi, tay cũng không yên phận mà vòng qua eo em, nói cho biết là vẫn còn đau đấy. Ôm ôm em rồi dựa đầu lên đầu em, vì thấp hơn mà em phải chịu cảnh này sao, không chịu đâu. Em cố gắng đẩy 2 tên biến thái đó ra mà bất thành, dính như sam ấy. Em cũng kệ rồi ngủ quên lúc nào chả hay, thấy vậy 2 tên đó cũng mỉm cười rồi đưa em lên phòng, nhà to như vậy nhưng chỉ có mỗi 1 phòng, chán.

Em thì đã ngủ ngon lành còn lại kệ 2 tên kia đi nấu đồ ăn trưa, họ cũng thay cho em một bộ đồ khac cho dễ chịu. Khi em thức dậy đã là 11h rưỡi trưa, bụng đói meo đói mốc, em cố gắng rời khỏi giường nhưng đau vl nên đành phải men theo tường mà đi, mở cửa ra thì một mùi hương thơm phưng phức xộc thẳng vào mũi, đang đói mà ngửi thấy cái mùi này thì nó lại càng đói hơn, em đi từ từ xuống, chưa bao giờ thấy việc xuông cầu thang nó lại khó như vậy. Ngó vào nhà bếp thì thấy Ran và Rin đang nấu ăn, nói thế cho oai thôi có mỗi Rin nấu chứ tên kia toàn phá, em rón rén lại gần định hù một cái thì đột nhiên hắn quay lại, giật mình may em núp kịp. Vẫn không bỏ ý định em tiếp tục triển khai kế hoạch, bò dưới cái bàn ăn to chả bá, đang tính đứng lên để hù thì quên mất mình đang ở dưới bàn rồi bị cộc đầu.

Chòi oi nó đâu kinh khủng ấy, em nằm đấy ôm đầu luôn, luật quả táo à. Thấy có tiếng động dưới bàn nên 2 tên đó cũng ngó xuống coi thì thấy em nằm đấy ôm đầu, phải mất 1 lúc mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

-"Haru tính hù tụi này à." San, cười nhếch mép nhưng vẫn cúi xuống bế em lên ngồi trong lòng hắn.

Em vẫn xoa xoa cái đầu u 1 cục của mình, phồng phồng má, mắt có chút hơi nước. Tên Rin cũng lại gần rồi xoa xoa đầu em như kiểu em là 1 đứa trẻ lên 3 cần dỗ dành ấy.

-"Cho chừa cái tội trêu người khác này."Rin, nở 1 nụ cười.

------------------

Đồ ăn cũng đã nấu xong, chà, nhìn ngon quá trời, nhìn em muốn chảy nước miếng lắm nhưng phải giữ giá. Ăn thử 1 miếng, AAAAAAAAAAAAA, ngon quá. Em cứ thế mà ăn ngon lành. 2 tên kia vừa nhìn em rồi cười làm em ngại muốn chết.

-"Ăn đi nhìn gì." San, hơi ngại nhưng tính vẫn cọc.

-"Nhìn mày ăn tao cũng no rồi."Ran, chọc chọc vào má em.

-"Ưm." Rin, gật đầu rồi cũng chọc má em.

Cái j dzậy, phải để cho em ăn chứ. Em khó chịu gỡ mấy cái tay đang chọt chọt má em kia xuống rồi bơ luôn, kệ đời mình tiếp tục ăn.

Ăn uống no nê rồi thì em cùng dọn bàn ăn rồi kệ cho tên Ran rửa bát, em ra phòng khách coi Tivi, nhắc mới nhớ sắp đến trận chiến với Toman 2nd rồi thì phải, em chắc chắn nghĩ rằng Kantou Manji sẽ thắng chắc thôi. No quá làm em hơi khó chịu nha, tội ăn lắm quá đây mà. Tên Rindou ngồi cạnh em rồi ôm em, còn cọ cọ cái mà nữa chứ, em cũng kệ hắn xem tiếp. Lúc sau tên Ran cũng ra và cũng làm y chang vậy, ngột ngạt quá. Em cũng hơi ngại khi 2 tên đó cư xử như vậy chứ bộ, từ bé em có biết tình yêu thương là gì đâu, gặp được 2 tên này em mới cảm nhân được đấy chứ.

Đột nhiên 2 tên đó cắn phát vào cổ em, em khá bất ngờ với chuyện này, giật mình đẩy 2 tên đó ra, em chính thức bị đánh dấu.

-I am- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro