#9 1 ngày của cp Ransanrin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồ ăn cũng được bưng ra bàn, thơm phức, ăn 1 miếng, đúng là Rinrin nấu ăn là tuyệt nhất. Em ngồi xuống bàn ăn, lấy đôi đũa gắp mì lên bỏ vào miệng, ôi trời ơi, đúng là cái vị này rồi, ngon tuyệt cú mèo. Nhìn em ăn ngon lành vậy tự dưng 2 tên đó cũng thấy vui trong lòng.

-" Ngon không?" Rin.

Em gật đầu lia lịa, còn mỉm cười làm con tin nào đó xao xuyến.

-" Thế ăn nhiều vào." Ran, đưa li coca cho em.

Thấy thế em cũng mỉm cười kiểu cảm ơn, nhưng vì miệng đầy quá rồi nên không nói được, nhưng tự dưng 2 tên kia ôm tim nằm gục xuống bàn, em thì thấy chuyện này nhiều rồi.

-" Ran, nước." San, do ăn nhiều quá nên em có vẻ đã mắc nghẹn.

-" Đây, nè." Ran, hơi lo lắng đưa cốc cho em.

-" C..cảm ơn." San, tu 1 hơi hết cốc, phù.

-" Có sao không thế bé?" Rin.

-" Hong sao." San.

-" Lần sau cẩn thẩn vào nhé." Rin.

-" Uk." San.

-" Mà này, mày có thấy sau khi du hành thời gian tính cách mày có trẻ con hoá không?" Rin.

-" Ừ, tao vẫn nhớ có lần mày nằng nặc mua con gấu bông hình axolot, nhưng nó nhìn giống mày thật." Ran.

-" Hừm, dù vậy nhưng vẫn rất là dễ thương nha." Rin, nhìn///cười.

Người ta cũng bít ngại chứ bộ.

-" Mà Haru với Rinrin này..." Ran.

-" Hay...bọn mày thi nhảy lớp đi." Ran.

!!!!!

--------

-" Cái gì thế ông già." Rin, khó hiểu.

-" Thì bọn mày có kiến thức cả rồi, giờ thì thi nhảy lớp học cùng tao đi, cho tiện." Ran, năn nỉ.

-" Cũng được đấy nhỉ." Rin, suy nghĩ.

-" Ơ khoan đã, thế cũng được à." San, hỏi.

-" Tất nhiên rồi." Ran+Rin, đồng thanh trả lời.

Ừ thì chuyện đó để tính sau, hiện tại em đang xem tivi kệ ông Ran rửa bát, bây giờ em đang khá buồn ngủ, em hay ngủ những giấc nhỏ này lắm, khá thoải mái mà. Thế là em thay đồ ngủ khủng long rồi ôm con axolot đi ngủ. 2 ổng thấy em đi lên lầu cũng biết em đi ngủ nên cũng chẳng làm phiền, họ không có tính ngủ này lắm nhưng có vẻ ông Ran thì có nên lần nào cũng nhảy lên giường ngủ cũng em, thấy thế bất bình nên Rin cũng hay nhảy lên ngủ cùng, thế là cả 3 đã có thói quen ngủ trưa.

Đang ngủ ngon thì tự dưng bị gọi dậy làm em khó chịu.

-" Cục cưng có đi cắt tóc cùng bọn này không." Ran.

-" Hooooonggggg, đi đi, muốn ngủ cơ...." San, tiếng em dần bé lại rồi tắt ngúm luôn, thấy thế 2 tên kia cũng đi.

Bây giờ đã là 3h rưỡi, có vẻ em ngủ hơi nhiều thì phải, bây giờ nhà vắng tanh, có vẻ 2 tên kia đi cắt tóc chưa về. Em chả biết làm gì nên mở tủ lạnh ra coi còn gì ăn không, may quá còn gói mì và 2 cây xúc xích siu to khổng lồ. Thế là em bắt tay vào việc nấu, nấu thì dễ rồi nhưng đến khi cắt xúc xích em lại cắt dính vào tay, nước mắt em cứ rưng rưng mãi, sắp khóc nhưng phải cố nín lại, vì lớn rồi ai lại khóc, đành tự thân đi lấy băng gâu vậy, hỏi sao bình thường em không tự lấy á vì 2 ổng toàn để nó cao quá nên em có lấy được đâu. Ngước nhìn hộp cứu thương trên chốc cái tủ cao đùng, em như đang trước mặt 1 ngọn núi vậy, cao quá trời cao, thế là em phải đi lấy ghế. Trèo lên chiếc ghế nhưng em vẫn không với tới được, sao mình lại lùn như thế, em dằn vặt trong đau khổ. Tuy vết thương không quá sâu nhưng gói mì có bịch muối ban nãy em có vô tình bị dính ít vào vết thương, giờ nó xót quá. Đang rưng rưng sắp khóc thì tiếng 'cạch' từ dưới nhà truyền lên, em biết là 2 ông người iu của em về rồi, chạy vội ra, đứng từ trên cầu thang nhìn xuống. 2 ổng có mái tóc na ná nhau, kiểu cắt ngang vai rồi nhuộm đen vàng đen vàng ấy, nhìn cũng đẹp nhưng giờ em đâu để ý đến cái đấy nữa đâu.

-" Chào Haru.... Nhé." Ran, dần tắt nụ cười khi thấy em rưng rưng nước mắt.

-" Hức....." San, khóc coan me nó rồi.

-" Haru sao khóc thế..." Rin, bật tốc qua chỗ em, hỏi han các thứ.

-" Sao thế, sao thế?" Ran, cũng lo lắng hỏi.

Em cho 2 người họ xem ngón tay đang chảy máu của em.

-" Xót quá.....oa" San, khóc

-" Nín nín nào, thương nhá." Rin, vỗ về em.

Trong lúc đó thì Ran đi tới lấy hộp cứu thương, ổng với tay 1 cái là lấy được, em nhìn mà ghen tỵ ấy. Băng bó đâu vào đấy rồi thì em vẫn còn đang thút thít ở trong lòng Rin.

-" Sao lại đứt tay." Ran, băng bó xong cho em thì ngồi bên cạnh.

-'Lần sau không cho ẻm làm gì nữa, cục vàng của tui.' Ran, ổng nghĩ thế.

-" Đau lắm à." Rin.

-'AAAA, cục cưng của tui bị thương rồi, nhìn ẻm khóc xót quá.' Rin, nghĩ linh tinh các thứ.

-" Cắt dính...hức...lúc nấu mì." an, vẫn thút thít xíu.

-'Con dao chết tiệt, ta sẽ giết ngươi.'Ran+Rin, suy nghĩ bùng nổ.

-" Đau lắm à." Rin, hỏi han.

-" Ưm, bị muối dính vào vết thương." San.

-'Èo, thốn thế.' Ran+Rin, nghĩ thôi cũng thấy thốn.

-" Không sao rồi." Ran, tự dưng chạm vào chỗ vết thương của em, còn lỡ ấn ấn nữa làm em đau.

-"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA." San, gào thét. Thế là em lại khóc lần nữa.

-" Hức... Ghét Ran...hức." San, nước mắt lã chã dụi vào lòng Rin.

Rin thấy vậy mà thích lắm, nhưng nhìn em khóc cũng thương.

-" Ơn, x..xin lỗi." Ran.

-" Thôi, Haru ghét ánh rồi, nên Haru là của em." Rin, ôm Haru thật chặt.

Ran suy sụp tinh thần khi nghe San nói ghét mình. K.O

--------

Sau 1 hồi bình tĩnh thì em không khóc nữa, mắt hơi đỏ vì khóc quá nhiều. Tay đang đau mà tên Ran cứ ấn, dỗi. Thấy em bình tĩnh lại rồi Ran mới dám rón rén hỏi vợ.

-" Xin lỗi bé, có đau lắm không?" Ran, rất chi là rón rén.

Nhìn thấy thế em liền phống má bĩu môi, quy phắt mặt đi kiểu bố dỗi rồi đấy qua mà dỗ. Thấy thế Ran cũng hiểu ý liền ngồi cạnh em ôm ấp các thứ.

-" Xin lỗi mà, lần sau cho đi công viên giải trí nhá." Ran, cười.

Nghe tới chỗ công viên giải trí tai em liền vểnh lên, mắt sáng rực hỏi lại.

-" Công viên giải trí á." San, lấn tới hỏi.

Nhìn em bây giờ như chú mèo nhỏ vậy, chú mèo nhỏ của riêng 2 gã.

-" Rồi rồi, ngoan sẽ cho đi.." Rin, xoa đầu em.

Em cũng đáp lại cái xoa đầu đó, cũng mặt tưng tửng hẳn ra. 2 gã sắp suy tim vì độ đáng iu này rồi.

Ngồi lúc em cũng đi tắm rửa rồi ăn cơm cùng 2 ổng, nói chung là cơm của Rinrin vẫn ngon nhất. Lúc đi ngủ như thường lệ em mặc chiếc áo ngủ hình con khủng long rồi ôm con axolot đi ngủ, còn 2 ổng thì ôm em. Đừng lo gì hết vì đồ dùng cá nhân, sách vở quần áo em có tất ở đây vì em hay qua đây ở mà, như cơm bữa ấy, y ngôi nhà thứ 2 ý, sáng mai em sẽ báo với thầy hiệu trưởng về việc nhảy lớp, giờ buồn ngủ lắm rồi.

-I am-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro