Không ngoài dự đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Sanzu trên tay cầm tấm danh thiếp đứng trước cửa tập đoàn Haitani. Em nhớ rất rõ ngày hôm nay chính là ngày bà em bị tai nạn giao thông, điều đó cũng đã thay đổi cuộc đời em. Để không lặp lại sự việc của quá khứ. Tránh Ran lái xe đến nhà mình và gây ra tai nạn cho bà em, nên Sanzu chủ động ra tay trước.

Đến quầy lễ tân, Sanzu tươi cười kéo chiếc khẩu trang đen xuống. Khiến nữ tiếp tân cảm thấy hơi đỏ mặt, ấp úng nói:

- T-tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?.

Em đưa ra tấm danh thiếp mà lần trước Rindou đưa cho mình, tiếp tân vừa nhìn thấy xong. Liền cười nói:

- À thì ra là quý khách muốn gặp ông chủ của chúng tôi sao?. Để tôi thử xem xem bây giờ ngài ấy có trống thời gian không nhé, rồi sẽ xếp lịch giúp quý khách.

Nữ tiếp tân cúi xuống tra máy tính, rồi ngẩng lên nhìn Sanzu. Cô cười trừ một cái:

- À đúng rồi, không biết quý khách muốn gặp vị nào ạ?.

Nghe tiếp tân nói xong, Sanzu liền biết ý cô ấy hỏi là muốn gặp Ran hay Rindou. Trong lòng Sanzu lúc này đâu còn tâm trạng mà nghĩ tới Rindou, nên liền trả lời ngay:

- Phiền cô, tôi muốn gặp ngài Ran Haitani.

Tiếp tân lại cười nói khó xử:

- Xin lỗi, nhưng có vẻ hôm nay ngài Ran kín lịch hết rồi. Chỉ còn ngài Rindou trống lịch vài giờ tới, nếu quý khách muốn. Tôi có thể đặt giúp...

Nữ tiếp tân chưa nói hết câu, Sanzu đã có chút gì đó hụt hẫng trong lòng. Nhưng thay vì gặp Rindou, thì thay đổi ngày khác đến gặp Ran còn tốt hơn. Nên em đành lựa lời từ chối:

- Thôi, tôi không cần nữa. Cảm ơn cô.

Kéo khẩu trang lên, đang định quay chuẩn bị ra về. Bỗng một giọng nói quen thuộc, nhưng đầy uy quyền với toàn bộ nhân viên trong sảnh, khiến họ phải cúi đầu chào. Chẳng ai khác là Ran, hắn đi đằng trước theo sau là hai trợ lí của mình:

- Tôi đang rảnh một lúc, cậu muốn gặp tôi thì lên phòng nói chuyện.

Ngồi trong phòng làm việc của Ran, hai người ngồi đối diện nhau như lần đầu ở quá khứ. Hắn vắt chéo chân, tay cầm một mẩu thuốc lá. Nhìn em, hơi nhướng mày vì cũng không ngờ rằng Sanzu lại đến đúng theo dự cảm của mình. Nếu không nhờ có trợ lí Ran cử đi theo dõi em báo lại, thì có lẽ hắn đã để lỡ mất cơ hội gặp lại Sanzu lần sớm hơn. Ran và Sanzu cũng chẳng muốn vòng vo với đối phương quá lâu. Nhưng không ngờ hai người lại cùng nói ý của mình cùng một lúc:

- Tôi muốn cậu/ngài...

Không khí bỗng chốc trở nên im lặng, Ran lên tiếng trước phá tan bầu không khí ngột ngạt này. Hắn dụi đầu mẩu thuốc vào chiếc gạt tàn bằng thủy tinh bên cạnh, đan hai tay vào nhau:

- Cậu đến đây là để vay tiền đúng chứ?.

Sanzu ngẩng đầu lên hơi ngơ ngác vì sao Ran lại có thể đoán được mục đích của em nhanh đến vậy. Nhưng em cũng đã nhảy số não nhanh, nhớ lại lời Ran từng kể từ sau khi gặp mình ở buổi triển lãm. Thì anh em Haitani đã nhanh chóng điều tra từng chút một về mình. Nên bây giờ cũng chẳng có gì quá bất ngờ, em liền gật nhẹ đầu. Ran cười, hắn đứng dậy đi lấy một tờ giấy, đi lại đưa cho Sanzu đọc. Em nhìn nó một lát, trong lòng thầm nghĩ: "Lại là bản hợp đồng đó, đến một chữ cũng chẳng khác".

Sanzu khẽ liếc lên nhìn Ran, nhếch nhẹ khóe môi. Ngày trước cuộc đời em chính là bị rằng buộc bởi tờ giấy này, bị Rindou lợi dụng mà quay vòng vòng. Nên có sống chết thế nào kiếp này, con mèo trắng nhỏ quyết không bao giờ kí lại tờ giấy này một lần nữa.

Em giả vờ liếc nhìn xung quanh, rồi ngây thơ nhìn Ran hỏi:

- Có thể cho tôi mượn cây bút được không?.

Hắn rút ra từ trong túi áo mình một cây bút máy. Định vươn người ra đưa cho em, tự dưng Sanzu cầm tờ giấy xé làm đôi rồi xé vụn nó ra luôn. Ran hơi đơ người vì hành động này của em. Con mèo hóa hồ ly yêu nghiệt, đưa ngón tay của mình chạm nhẹ lên mu bàn tay của Ran. Cười nghiêng đầu ngây thơ nói:

- Ngài chậm quá đó, tại tôi thấy vài chỗ trong bản hợp đồng không đúng cho lắm. Muốn sửa lại, nhưng lỡ tay xé mất rồi. Ngài sẽ không  trách tôi chứ?.

Mặc kệ Ran hắn có nổi trận lôi đình vì sự ngang ngược trước mặt này của mình hay không. Sanzu vẫn chưng ra bộ mặt thỏ con ngây thơ, nhưng tay ở trên bàn lại đang xoa nhẹ tay của hắn. Cái chân nhỏ bên dưới cũng chẳng yên, cọ nhẹ vào ống quần của Ran. Biểu cảm của em lúc này chẳng khác gì đang muốn câu dẫn hắn cả, phía dưới của Ran cũng đã bắt đầu cảm thấy hơi nóng thì phải.

Hắn liền rụt tay lại, ngồi lại tư thế chưa có chuyện gì sảy ra vừa nãy. Nhún vai, nhưng ánh mắt lại rơi lên người của em. Nhận biết tên người thương của mình đã có phản ứng, Sanzu liền nhân cơ hội đi lại gần ghế của Ran. Hắn vòng tay qua eo nhỏ của em, kéo ngồi lại lên đùi mình.

Sanzu đã ngửi thấy phoromone mà Ran tỏa ra, nên em cũng âm thầm thả phoromone của mình. Khiến Ran như bị mê hoặc, mất tự chủ mà định hôn lên cần cổ kia rồi đánh dấu luôn. Nhưng gì mà dễ ăn như vậy, Sanzu liền bịt miệng của hắn lại. Đôi mắt xanh ngọc bích của em chạm tráng phải màu tím của hoa tử đằng đang mê mẩn vì phoromone của mình kia. Em nâng cằm Ran lên, hôn nhẹ lên một bên mắt của hắn. Sanzu nói nhỏ nghe như trách móc, nhưng thật chất là giống mắng yêu hơn:

- Điều tra người khác là bất hợp pháp đấy nhé ngài Ran Haitani.

Ran mỉm, lè lưỡi liếm láp lấy lòng bàn tay mềm mịn kia. Hai tay bên dưới đang xoa nắn lấy cặp đào ẩn hiện sau lớp quần jean của Sanzu:

- Vậy cho tôi xin lỗi nhé, nhưng ai bảo em làm tôi tò mò quá thôi.

Nói rồi, Ran chồm lên hôn lấy Sanzu. Cả căn phòng ngập tràn mùi phoromone tỏa ra, nhưng chỉ hôn được một lúc cho đến khi em hết dưỡng khí. Tự dưng Sanzu đứng dậy. Cúi xuống hôn nhẹ một bên má của Ran, nháy mắt một cái với hắn:

- Lần sau gặp lại nhé.

Định quay đi về, nhưng bị hắn nắm tay em giữ lại. Vẻ mặt hụt hẫng:

- Bây giờ, em muốn bao nhiêu tôi đều có thể cho hết.

Sanzu liền nhẹ nhàng gỡ tay của Ran ra, nâng mặt hắn lên. Xoa nhẹ gò má của hắn:

- Chưa phải lúc.

Rồi quay đi ra ngoài. Khuôn mặt Ran trầm xuống, chẳng biết hắn nghĩ gì. Nhưng còn về phía Sanzu, thì em đang lâng lâng vui trong lòng vì đã có một lúc ngọt ngào cùng Ran. Nhưng em chưa thể đáp ứng hắn luôn được, Sanzu muốn chơi Rindou một vốn lớn rồi mới quay ra cho Ran chọn vẹn.

Đi vào trong thang máy, em gặp ngay Rindou. Anh giả vờ trùng hợp bắt gặp em ở đây, liền vui mừng:

- Hình như em chính là người gặp ở buổi triển lãm hôm trước?.

Sanzu chẳng muốn tiếp xúc với anh quá nhiều, liền gật nhẹ đầu. Nhưng Rindou từ khi nào đã ghé sát tai em, vén nhẹ vài cọng tóc trắng xõa của em lên mang tai, nói nhỏ:

- Sao không muốn gặp tôi vậy?. Tôi cũng chờ em lắm đó.

Sanzu liền quay ra, hơi lùi người lại. Vẫn cố giữ bình tĩnh với bản thân:

- Tôi chỉ có chút chuyện muốn gặp ngài Ran.

Rindou khẽ à một tiếng, rồi đi gần lại Sanzu. Anh đưa tay ôm lấy eo em, xoa nắn nhẹ cặp mông nơi lúc nãy Ran vừa chạm qua:

- Em thiếu tiền cũng có thể đến gặp tôi mà.

Rồi nhân cơ hội, Rindou cúi xuống nâng cằm Sanzu lên hôn lấy môi em. Dù không muốn, nhưng Sanzu chẳng hiểu tại sao lại tự nguyện cơ thể hôn anh như vậy. Em nhắm hờ hàng mi lại. Khi thang máy "ting" một tiếng. Sanzu và Rindou đành dứt nụ hôn, anh bày ra vẻ mặt tiếc nuối. Khẽ liếm mép môi mình:

- Ngọt thật mà được ít quá đi, anh hai hưởng nhiều hơn rồi.

Sanzu chỉnh lại quần áo trước khi cửa thang máy mở ra, rồi quay ra chỉnh luôn cà vạt cho anh. Ngẩng lên nhìn Rindou, ánh mắt như mê hoặc:

- Ngài cũng nhân cơ hội quá đó.

Bước ra khỏi thang máy, con mèo trắng kiều diễm lại thêm một lần đắc ý. Vì Sanzu biết, mình đã để lại cho anh em nhà kia một ấn tượng không thể nào xóa được rồi, bước đầu tiên trong kế hoạch cũng đang phát triển theo chiều hướng tốt. Nên cứ thế này, em tự nhủ trong lòng :"Rindou anh lần này chiếu tướng rồi".
____________________________________________________________
Muốn có H để húp, nhưng lười viết nên thành ra không H. Nên chương này mình ăn chay nha độc giả =)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ransanrin