3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em sẽ chết vào một ngày nào đó.

Em của gã sẽ chết vào một ngày nào đó ư? Ồ không đâu! Em sẽ chẳng bao giờ chết được cả bởi vì gã còn cạnh em thì sao em lại chết đi được? Chẳng có thứ gì giết chết em cũng chẳng có cớ gì em tự kết liễu đời mình. Nhưng em ơi, kẻ ngây dại kiêu ngạo như gã cuối cùng lại đổ gục dưới nền đá lạnh.

Gã ôm em vào trong lòng khi cả hai đang trào dâng cảm xúc, khoái cảm mê muội và cách gã cùng em giao hợp khiến hai ta chết mê chết mệt. Gã thở dốc cùng em, cùng em vui sướng mỗi đêm lạnh về. Uyên ương nóng bỏng cùng tiếng nỉ non tráo trở đêm khuya là nguồn sống cho kẻ đốn mạt như gã. Gã si em đến mức sẵn sàng vò chết em trong ái tình, khiến em dập dờn rồi lại khiến em tủi hờn khi cả hai cùng nhau trao mật ngọt nóng bỏng. Gã yêu em lắm, Haru của riêng mình gã.

Nhưng sau đó...Ngay khi hai ta ngả người xuống những chiếc gối lạnh hiu hắt, khi ánh trăng soi rõ bóng hình hai ta  ủ ấm nhau. Gã lại cảm thấy tất cả chẳng khác gì trò đùa, em vân vê cơ ngực gã vẽ lên đó từng vòng tròn méo mó bằng ngón tay gầy guộc của em. Và em thổi vào tai gã bằng hơi thở của người mới phê pha từ đồi tình dục, em nói rõ với gã tám từ một câu: em sẽ chết vào một ngày nào đó. Haruchiyo? Chết ư?

Gã tự hỏi mình khi em đã say giấc nồng, mặt trăng trên kia bồi bạn với hắn, gửi gắm chút sáng tỏ trong trời đêm đen. Gã lại đắm mình trong một điếu cỏ, nghĩ về những gì em nói sau khi cả hai ân ái với nhau. Em sẽ chết bởi những gì em hỡi? Kẻ nào liều mạng tước lấy cuộc sống của em? Em sẽ đi bằng cách gì em hỡi? Xuống suôi vàng bằng cách tự hủy đời mình. Chẳng có chi để em vòi vĩnh cái chết tới đưa mình cả? Khi em còn rên rỉ dưới tấm thân người em yêu, khi gã hôn tay em mỗi khi em khóc nấc hay khi gã hoà cùng em trong thời khắc diệu kì? Chẳng có gì cả em ạ! Rindou của em đảm bảo điều đó.

Nhưng lần nào cũng vậy...em sẽ chết vào một ngày nào đó, em sẽ chết vào một ngày nào đó, em sẽ chết vào một ngày nào đó. Em cứ liên tục và liên tục nhắc nhở về cái chết của mình, như là để cho gã ân hận không thôi, như là đang kích thích gã giữ cho em sống, như là níu lại khoảng khắc của những buổi hồng hoang đêm dại ngày tàn. Gã ghét em nói cái câu vô nghĩa như thế, gã rồi lại sợ hãi em. Sợ đến mức cầu xin em đừng bao giờ nói về điều đó, nhưng em chẳng bao giờ nghe lời. Cứ thế vào mỗi đêm sau phút giây mây mưa rì rào, gã lại được nghe giọng em với đôi ba chữ như thường lệ.

Em
" Xin đấy Haru...Đừng làm vậy với tao mà "

sẽ
" Haru...Đừng dừng lại đi! "

chết
" Không...Mày sao lại làm như thế với tao chứ!? "

vào
" Nghe tao! Đừng nói nữa "

một
" Không...Câm đi Haru! Câm lại cho tao!"

ngày
" Haru...Làm ơn đấy! Tao không muốn "

nào
" Không! Chúa ơi dừng lại đi! "

đó
" Haru..."

Em của gã sẽ chết vào một ngày nào đó
Thật đáng buồn chính là ngày hôm nay

Phải! Em của gã đã chết.

Chết thật rồi! Haruchiyo.

Và Rindou hoà với em trong nguôi ngàn nỗi nhớ, trong chính cái tưởng tượng sặc mùi tình yêu.

===================
Giải thích một chút ehe ಠ ͜ʖ ಠ

Sanzu đã chết, Rindou ảo tưởng vẫn còn người bên cạnh hay nói đúng hơn Rindou đã bị ám ảnh bởi Sanzu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro