4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các mối quan hệ cũng cần được chăm chút
Giống như cây phải cắt lá, tỉa cành,
Sống trên đời có lúc cần mạnh tay cắt bỏ những mối quan hệ không cần thiết.
Việc làm đó không hề sai.
Nên bỏ đi những mối quan hệ đã nguội lạnh, mục nát.
Để cái cây của mình đươm hoa kết trái
Khi cần quyết đoán, ta phải mạnh mẽ hơn.
" Trích từ Tôi muốn về nhà dù cho đang ở nhà - Kwon Rabin "

.

Nay Rindou ghé qua, vẫn như mọi khi, tự tiện đeo cái khăn choàng của Ran như đúng rồi. Nếu là khăn choàng thường thì sẽ không nói, nhưng Rindou với đôi mắt ủ rũ và nụ cười nhàn nhạt khi ghé nhà anh trai cậu ta luôn mang cái khăn choàng mà Sanzu và Ran thuở mới yêu mua lấy.

Như nhắc nhở về kỉ niệm ngày hôm đó
Như trêu đùa tình cảm đã rạn nứt của Sanzu

Ran thì không quan tâm lắm về cái khăn choàng, kể là kỉ vật hay một món quà lưu niệm từ tay em hay chính em chọn đi chăng nữa, miễn là Rindou, Ran cứ mặc kệ. Thích thì mặc, không thích thì tháo hệt như mối quan hệ lúc phải yêu thương nhưng có lúc đứng trên bờ vực phải tự tay cắt bỏ lấy.

Ran lại không như thế. Một kẻ kì lạ.

Anh ta quên đi con ngươi thâm quầng của Sanzu hay làn da tái nhợt thiếu sức sống của em, bỏ đi cả đôi chân tím tái vì sợi xích buộc quá chặt và cả mái tóc rối xù lên của em. Anh ta yêu em nhưng mà là em của ngày hôm đó. Một Sanzu tươi tắn, hoạt bát, một người lạc quan nở nụ cười tươi như hoa nở về phía Ran. Đó mới là người anh ta yêu nhưng có lẽ người đó chết rồi.

Tại sao chết rồi lại vẫn ngồi đây? Lại bị sợi dây tơ tình trói chặt? Lại bị ánh nhìn lơ đãng của cả hai anh em chĩa về phía mình?

Sanzu không yêu Rindou, điều đó hiển nhiên nhưng cậu ta lại có chút tình ý quái gở gì đấy. Sanzu yêu Ran, điều đó chẳng có gì đáng bàn trừ việc anh ta nhốt em lại với một sợi xích bạc nối dài.

Em đã chết, trong tâm tưởng, trong kí ức non dại của Ran. Em vẫn sống đấy, hơi thở vẫn đều đều nhưng chết hẳn cái nhiệt huyết hôm nào. Ran biết điều đó, rõ là đằng khác nhưng anh ta chọn cách quên đi, xoá nhoà đi, xua đuổi đi chỉ để giữ để níu cái tình yêu đã vụn nát.

Rindou hiểu việc anh trai cậu làm là sai, là không đúng. Nhưng cậu ta lại ngầm thoả hiệp với anh trai, không lí do cũng chẳng cần cái cớ. Cốt cậu ta hiểu tính anh mình, dù biết chuyện này đã đi quá xa rồi. Rindou chỉ ghé sau đó nhanh chóng rời đi, khăn choàng chỉ hồng cuốn mọi kí ức thuở nào mà biến đi mất.

Căn nhà lại trở nên im lặng, dù có chút hội thoại lạnh nhạt của hai anh em, Ran quay sang nhìn em và rồi lại nén tiếng thở dài. Biết rằng người mình yêu đã chết, biết rằng người ngồi đây là một kẻ lạ mặt, một con chim bồ câu tìm cách xổ lồng. Đúng là bản thân nhốt người không có lí do, nói cường điệu hơn Ran chỉ muốn buột cho em sợi dây tình, trói lại tay và chân em, treo lên trên giàn hoả thiêu tình ái.

Sanzu tự hỏi, sao Ran lại cố chấp đến như vậy? Sao anh ta không chấp nhận...Chấp nhận rằng cả hai đã chẳng còn chung lối, hiểu rằng cả hai cũng chẳng còn cái điểm gì chung nữa. Con đường chia ra hai ngả rồi,, cớ sao anh ta vẫn cứng đầu cố uốn đường mình chung đường em.

Đau lắm đấy! Trái tim rỉ máu
Mệt lắm đấy! Đâu ai muốn thế đâu?

Ran cho em ăn bữa tối đàng hoàng, anh ta ngồi cạnh em, hệt như một tên tù tội. Nhìn lại thì, trên gương mặt điển trai ấy đã có một tí nếp nhăn, là do công việc? Hay là do em đây?

Ran không nói gì và em cũng thế, cả hai im lặng nhượng cho cái khoảng khắc kì quặc dâng lên. Và ai là người mở miệng trước? Chẳng biết được, ai sẽ là người lên tiếng phá bĩnh đây? Làm sao mà biết?

Thứ giết chết chúng ta là kỉ niệm, điều đó cũng không sai.

Khi xưa kia đi chơi cùng nhau, buổi hẹn nào em cũng chỉnh chu thơm phức, em hay cười, giọng cười hồn nhiên làm sao và em nói rất nhiều, đôi ba chuyện phiếm tầm phào, vài ba câu chuyện đời tư của em. Như hôm nay em có chút bận bịu hay là con mèo hàng xóm cứ leo lên mái nhà em nằm. Đơn giản thế thôi mà lại bình dị, kí ức chồng chất chồng chất đánh thẳng vào tâm trí Ran.

Cuồn cuộn như sóng biển, đại dương xanh nhấn chìm tình người.

Chôn mình dưới mặt biển lạnh và cứ thế chìm nghỉm xuống chẳng ai thèm vớt ra.

Hai người xưa kia thân thiết bao nhiêu thì giờ lạnh lùng bấy nhiêu. Sẽ không sao nếu như em và anh đụng nhau tại một khoảng đường, một thời khắc nào đó khi hai ta đã cho nhau con đường, lí tưởng riêng chứ không phải em thì bị nhốt còn anh thì kề mặt cạnh em.

Ran vẫn ngửi được hương nắng, cảm nhận nó dù chỉ là nhè nhẹ thoáng qua. Vượt nhiều bão giông liệu anh sẽ bình yên trở lại? Cho em một lối thoát thì tâm anh sẽ bớt nặng trĩu hơn chăng?

- Đi đi Haru...Đi đi!

Và em chạy ra, xô ngã cả người bên cạnh, mặc cho đôi chân tím ngắt, em vẫn chạy như một chú chim xổ lồng. Em tung cánh bay đi tìm lại tự do thuở hôm nào. Em chẳng biết tại sao Ran lại cởi xích và cho em bay đi, em mặc kệ, quá đủ rồi!

Và em bay, thuận chiều gió lộng, hướng về bầu trời em ao ước.

.

Còn Ran? Anh ta đứng yên tại đó, nhìn cánh cửa nhà mở toang.

Trên môi nhoẻ một nụ cười, không giọt nước mắt nào sẽ phải rơi nữa. Không đáng! Không hề đáng!

Bay đi Sanzu! Về với nơi mà em nhung nhớ.

Còn anh sẽ đứng đây, nhìn từ xa đôi ba ánh đèn đỏ, tai nghe ngóng chút inh ỏi trong đêm.










===========
Mình vốn rất thích lấy những câu trích hay từ các tác phẩm khác để làm rõ những gì mình muốn viết và hơn nữa nó hay lắm.

Lúc type cái này xong mình cảm thấy vui hơn rồi. Ai rồi cũng phải đi lên, việc ngồi yên đó chỉ tổ mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro