6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ với kẻ phản bội là như thế nào?

Yêu nhầm một tên phản diện sẽ ra sao?

Sao không thử đoán mà hỏi làm chi?

Khi chính bản thân nhà ngươi biết rõ?

.

Khách sạn tình yêu, nơi thăng hoa cảm xúc cho thế giới tình dục ban đêm, nơi thoả ham muốn cho kẻ lắm tiền, cho người ham mê chút sắc dục lạ lẫm. Đêm nay cũng không ngoại lệ, tầm mười giờ lũ nhân viên đã nhìn thấy bóng dáng hai vị khách trong hơn chục vị khách ghé qua nơi này ôm eo đi vào cùng nhau.

Đó là một gã đàn ông bảnh bao lịch thiệp mang một cái va li khoác eo một cô nàng nóng bỏng với chiếc đầm xẻ tà màu đỏ rượu nóng bỏng.

Lũ nhân viên hết nghe ngóng rồi giương mắt nhìn. Ấy là một đôi tình nhân vô cùng tình cảm, người đàn ông lịch lãm điển trai đi cùng ả tình nhân với chiếc đầm ôm sát cơ thể quả là một chủ đề bán tán không thể nào bỏ qua, nhưng thứ để lũ nhân viên ca đêm này quan tâm hơn nữa là số tiền anh ta sẽ chi trả để có được một đêm nồng với quý cô xinh đẹp cạnh bên.

- Giá tầm trung? Quý ngài chắc chứ?

Tên nhân viên trong bộ đồng phục của khách sạn ngẩng mặt lên hỏi lại cho chắc. Một gã đàn ông ăn vận hết chỗ chê, lại đẹp mã đến thế lẽ nào chỉ chi một khoản tiền tầm trung để yêu lấy quý cô đang dựa hẳn vào cánh tay anh ta sao?

- Có chuyện gì sao?

Giọng nói nghiêm nghị, không có chút đùa cợt. Tên nhân viên nghĩ mình nghe nhầm mất rồi, giàu có như vậy mà lại chỉ chi cho một căn phòng giá tầm trung, nhìn quý cô đi cạnh đi nào? Gương mặt cô ta sớm đã mang nét buồn rầu rồi đó. Nhưng không dám làm mất thời gian, tên nhân viên đưa chìa khoá cho gã đàn ông rồi nhìn bóng hai người ung dung đi mất.

.

Khách sạn tình yêu này không giống như những nơi khác, một đêm của những kẻ nằm dưới hoặc nằm trên, miễn là kẻ nào có tiền đều đong đếm bằng kim tệ. Những người nghèo không có cơ hội để đặt chân vào đây, không thể dẫn người yêu hay bà xã vui thú thử một chốn xa hoa cám dỗ này.

Đây là sân chơi của người giàu, mặc dù sân chơi này diễn ra âm thầm vì chúng được khởi nguồn từ sự hào phóng vung tiền như nước để đổi lấy một khoảng thời gian ôm ấp người đẹp trong lòng, kẻ nào sẽ bỏ ra một đống tiền để yêu lấy một người phụ nữ, một gã đàn ông? Đối với các cô ả phố đỏ, việc vào đây không chỉ là một bước lên tiên mà còn để biết giá trị bản thân có tương xứng với cái túi tiền của khách hàng hay không? Dù là một đêm hay mãi mãi, bọn họ vẫn khao khát bản thân được đối xử như một bà hoàng.

Người phụ nữ mà gã đàn ông kia ôm eo đi cạnh cũng thế, xuất thân từ phố đỏ, làm cái nghề phục vụ người ta, cô ta cũng hèn mọn và thấp kém như thế nhưng đêm nay may mắn chiếu lấy trên con đường tăm tối của cô ta. Tình một đêm với gã đàn ông điển trai nhất mà cô ta từng gặp, nhưng cô ta vẫn phụng phịu lắm ấy là anh ta chỉ chi một giá tầm trung bình thường mà thôi.

- Đừng giận anh... Tí anh sẽ bù lấy tất cả cho em được chứ?

Ran Hataini , chính là gã đàn ông ấy, người đẹp mã nhưng chi chỉ một nhúm tiền, sự thật là gã ta không thích chi quá nhiều tiền cho " nhiệm vụ " của mình. Phí của! Thay vào đó, sau khi xong xuôi gã sẽ chạy về tình yêu của gã. Con chó nhỏ với đuôi tóc hồng cùng nụ cười điểm xuyết vết thẹo kim cương, mới khiến gã muốn dâng hết mọi thứ cho nó.

Còn đối với người phụ nữ này, được gã ta chăm sóc cho một đêm là đủ rồi.

- Em không chịu đâu! Chúng ta tới rồi này!

Cô ta vẫn giận lắm nhưng cơn giận nguôi ngoai hẳn đi khi dừng chân trước cánh cửa phòng mình. Bỏ qua cái gọi là tiền phí đi, đêm nay được ngủ cạnh một người đàn ông đẹp đến nao lòng như vậy. Thế là quá đủ, kể cả sáng mai khi tỉnh dậy anh ta biến đi đâu mất cũng được. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, cô ta nhón chân lên hôn lấy môi Ran một cách nồng nhiệt, cuống quýt gã ta vào một đêm say sưa tình ái. Ran cũng chẳng quá vội, vài giây sau khi dây dưa với cô nàng hấp dẫn này ngoài hành lang thì cuối cùng cũng lâm trận tại trong phòng.

Như mọi người đã biết chuyện gì đã xảy ra rồi đấy! Là thân thể hai người hoà quyện vào nhau, hợp nhất với tiếng rên và tiếng thở gấp. Đến tận nửa đêm khi ánh trăng bàng bạc soi tỏ, thế là đủ để kết một trận mây mưa hỗn loạn.

Ran mặc lại đồ, gã chỉnh chu từ quần áo đến cả bản chất thật của mình. Gã đến đây vì công việc và sẽ rời đi sau khi xong việc. Cúi xuống, nho nhã và đầy lịch lãm, hôn lên mái tóc mềm và vầng trán của cô gái xinh đẹp đắm chìm vào giấc ngủ bằng khẩu súng giảm thanh sáng chưng tuyệt đẹp, tặng riêng cho cô ta một viên đạn bạc khắc tên gã đàng hoàng. Sau khi xong xuôi gã còn nở nụ cười hết sức giả tạo, như để tiếc thương cho người phụ nữ vui vẻ với mình đêm nay.

Dọn dẹp lại hết đống quần áo, mặc lại cho cái xác mới nãy còn sống động dưới thân mình bộ đầm đỏ xinh đẹp, ngồi chờ trên chiếc giường lớn mới nãy còn lăn lộn chờ hình bóng một ai đó tới. Cánh cửa đột nhiên có tiếng gõ rất khẽ, Ran nhoẻ miệng cười, nhanh chóng mở cửa ra, sau lớp cửa là tên nhân viên quèn nào đấy nhưng trong quen thuộc làm sao với dấu vết trên khoé môi người.

Là Sanzu Haruchiyo, là người yêu của gã.

Nhưng khoan đã, người hôm nay làm cùng gã là em trai gã mà?

- Haru?

Gã gọi tên em, giọng điệu thân mật mà cực kì cưng chiều. Sanzu tiến vào, không thèm trả lời gã, chỉ mang cái va ly to tướng mà gã để cạnh góc tường tới cạnh giường rồi nhìn ngắm chút thân thể của cái xác nữ nằm lạnh cóng trên giường. Em nở nụ cười sau đó không nhanh không chậm phun ra mấy lời chê bai.

- Mày tồi thật đó Ran, đã chi tiền ít rồi mà còn đối xử với con gái nhà người ta như thế nữa...Mau lại đây giúp tao gói ghém lại tí nào!

Ran nghệch mặt ra, không lanh lẹn lắm như lúc đầu, gã mãi nhìn em đến quên mọi thứ. Em thay việc Rindou, mặc bộ đồng phục cho nhân viên khách sạn cứng ngắc đến thế lại trông thật xinh đẹp, mũ trên đầu dường như em đã tém gọn tóc em lại, nếu không có hai vết thẹo duyên dáng mà gã yêu chắc gã chẳng nhận ra ai luôn quá.

- Để tao...Mà này em trai tao đâu? Tao tưởng Rindou sẽ làm việc này chứ?

- Rindou ấy hả? Tao chả biết! Mày cũng đừng lo thằng ấy chả bị sao đâu! Giờ chúng ta nên nhanh một chút, đêm rồi! Tao mệt muốn chết!

Cả hai vừa gói xác cô gái vào va li, Sanzu thay lại cái ga giường đẫm máu rồi bàn bạc nhau để tránh bị rơi vào diện tình nghi. Sanzu là người rời phòng, bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra sau đó đánh tráo đồng phục với tên nhân viên bị đánh ngất rồi rời đi như thể một vị khách đơn độc, lẻ bóng, chỉ tìm phòng để ngủ qua đêm. Sanzu theo lối tới con xe mình để nép vào ngõ, ngồi vào và chờ lấy Ran.

Khoảng nửa tiếng sau, theo đúng những gì cả hai đã bàn nhau. Ran trả tiền phòng, nhưng chìa khoá vẫn nói là để cho quý cô đi cạnh. Tên nhân viên gác quầy lễ tân chỉ kịp nhìn theo bóng dáng gã đàn ông tồi tệ đã chi tiền ít lại còn đối xử như thế với quý cô kia mang cái va li mà rời đi mất.

Gã cũng đi theo lối của Sanzu, ngồi vào trong xe và để cho người lái đi. Sanzu bên cạnh có lẽ sớm mệt nên đã thiu thiu nhắm mắt. Gã tính hỏi đã cho người thay vào vai cô ả kia chưa, nhưng chắc chắn là rồi vì Sanzu cũng cẩn thận lắm mà. Xong xuôi hết rồi, giờ chỉ có việc về lại căn hộ dấu yêu thôi.

.

Vừa về tới, Ran đã khoá chặt eo Sanzu, kéo em từ tầng trệt lên mà âu yếm tận căn hộ của họ. Sanzu thì mệt lắm ấy chứ, em đâu phải là cú đêm đâu mà thức hoài. Gã vừa đặt em xuống giường, Sanzu tự mình cởi lấy bộ đồng phục kinh khủng ra, em loay hoay ôm chăn ôm nệm mặc cho Ran cứ tưởng là em muốn gã. Thực chất chẳng có gì cả, Ran ngớ người, gã tính hôn em một cái đã bị Sanzu đẩy ra. Em càu nhàu, giọng rõ là không vui.

- Đừng hôn tao khi mày còn thơm mùi kẻ khác!

Ồ ra là ghen sao? Ran tự dưng thấy phơi phới trong người. Sanzu rất ít ghen, gã nhiều lần thử tìm cách để làm em ghen nhưng thất bại. Chưa ai nghe là nếu có một chút gia vị ghen tuông, tình yêu sẽ thêm mặn nồng sao? Nhưng chao ôi! Sanzu hờ hững tới mức chẳng quan tâm danh sách người tình, chẳng đoái hoài cái vẻ quý ông ấy của gã với bất kì một ai. Có lẽ Ran quên, em ghét ngủ với một kẻ nồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền, tốt nhất nếu muốn tặng em một nụ hôn, gã nên đi tắm.

- Được rồi! Đừng ngủ...Đợi tao!

Ran nói xong, gã nhanh chóng rời giường một mạch nhắm phòng tắm mà chui vào. Sanzu nhăn nhở chỉ buông ra hai từ " trẻ con " để đánh giá gã sau đó lại không nhịn được thầm nghĩ, thế quái nào Ran lại trông ngốc nghếch khi ở với em vậy? Là do gã ta bị tình yêu cảm hoá hay là muốn làm nũng với em đây? Em cũng không biết nữa, chơi ác hơn em không thèm đợi gã, cứ thế mà đánh liều rúc đầu vào gối mềm rồi ngủ thật ngon.

Còn về Ran, như một tên ngốc thứ thiệt. Trông thì thật đáng sợ với đôi mắt nhu hoà ấy, đó là đối với kẻ khác nhưng đối với em, Ran trông thật ngộ nghĩnh làm sao. Gã vui trong lòng, khác so với nửa tiếng trước còn quấn lấy người phụ nữ kia, gã còn hát nữa chứ, toàn mấy bài đâu đâu. Sau khi tắm xong và cá chắc em sẽ bị mùi thơm bạc hà khoai khoái này thu hút lấy, nào đâu khi bước ra khỏi phòng gã đứng trơ như tượng nhìn em đã ngủ khì.

- Haru? Haru ới?

Chẳng có ai đáp lại, cơn hứng khởi của Ran giảm xuống một nửa. Gã đã thơm tho như thế này mà? Hay là em thật sự ghen sao? Là vì gã đã ngủ với kẻ khác sao? Ran chẳng biết gì nữa. Gã lắc đầu đi tìm kiếm sự đồng thuận nơi em, lên giường nhích thân từng chút một tránh làm động giấc ngủ của em, sau đó từ phía sau ôm lấy, bao Sanzu của gã trong cái ôm ấp áp.

- Ngủ ngon Haru!

- Nếu mày muốn thì tao cho đấy!

Em chưa ngủ sao? Ran lại giương nụ cười nhăn nhở về phía em, lời trên từng câu chữ. Bingo! Biết ngay là em muốn gã mà. Và nếu đã thế rồi thì đừng hòng từ chối, gã sẽ yêu em thật nhiệt tình!

Because
I’m a villain
What makes you think otherwise?
You dont know what a very bad little devil I am, So what?
You’re a villain
What makes you think otherwise?
The devil that you didn't know is breathing as you breath, inside.
[ Villain - Stella Jang ]












=======
Không hiểu sao nhưng bài này hợp vibe Ran lắm í huhu 🥺




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro