8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Một người vội bước đi mang theo con tim lạnh căm.
Một người vẫn đứng yên trên má phai vết son mờ.
Một người vẫn nghĩ suy đau đớn chi vì ai?
Một người đã rất nhanh tìm ngay chiếc áo mới rồi. "

Hải cảng, gió, đêm và những tràng sương mờ. Sanzu và Ran ngồi ngây ra giữa một hải cảng rộng lớn ắp thuyền hàng. Nơi này là nơi chở hàng lớn nhất của tổ chức Phạm Thiên, một dấu nhơ, đánh dấu cho thấy hải cảng này tốt nhất không nên có người lạ vào.  Sanzu ngồi vất vưởng, tay chân im ru để dòng nước buồn hiu hiu rạng xuống, đánh con ngươi xanh rì như màu trời ra ngoài xa và nhận lại những tiếng thầm thì của biển khơi trầm lắng. Còn Ran cũng chẳng khác gì Sanzu, ngoại trừ trên môi là một điếu thuốc giăng hờ, những làn khói vẩn đục ngại ngại làn toả khắp xung quanh, thổi lên bầu trời không sao đêm nay những vần tán loạn màu khói trắng.

Ran ngửa cổ ra sau, không nói. Anh im lặng đến nghẹt thở, bầu không khí chung quanh đã ảm đạm nay lại còn ảm đạm hơn. Là người yêu của nhau nhưng chẳng có chủ đề để nói, đáng ra phải thêm chút nô nức cho hải cảng vắng người này vui thêm chút, nhốn nháo thêm chút. Nhưng không hiểu sao cổ họng anh rất đắng, đến mức anh chẳng buồn nói, chỉ hướng đôi mắt ra xa nhìn vào biển cả vẫy gọi. Có con thuyền nhấp nhô nhấp nhô lên xuống...trông cô đơn làm sao!

Sanzu cũng chẳng buồn nói, chẳng biết từ bao giờ, có lẽ khi hắn ta đặt chân lên đây chăng? Quái lạ! Thường ngày đi kiểm kê hàng có mang tâm trạng này đâu chứ? Nhưng đúng vậy! Thật chẳng hiểu nổi! Sanzu im như bị ai đấy lấy kim may miệng, nói chẳng được mà nghĩ cũng chẳng thông. Cuối cùng trong đầu lại choáng choáng, lòng thì nao nao còn trái tim cứ như treo lững lỡ trên cửa sổ, chờ ai đó hái lấy. Nghẹn ứ hẳn trong cổ họng, đến thở cũng thấy đau nữa chi là.

Bầu không khí căng thẳng dần đi đến hồi kết, ấy là Ran chậm rãi đứng lên. Anh đút tay vào túi quần, cảm giác thật lạnh lẽo, thật khó chịu. Đáng ra nên nắm tay người ngồi cạnh, chẳng biết từ lúc nào khối óc anh lại không muốn, anh không muốn nắm tay người, không muốn chòng ghẹo người như mọi khi. Thứ cảm xúc gọi là yêu dần phai mờ, Ran thấy chan chát trong cổ họng, anh liếm môi rồi vứt tẩu thuốc xuống dưới biển. Rồi anh khẽ quay mặt sang, giọng rất đỗi dịu dàng, Một câu, bảy chữ, nói như thể là chuyện hiển nhiên, nói như kẻ vô tâm chẳng để ý mấy tâm trạng người ngồi cạnh.

- Sanzu này...Mình chia tay nhau nhé?

Và không cần đợi người kia đồng ý, Ran lững thững rời đi. Anh rời với một trái tim nguội ngắc mà đáng lẽ ra nên câm mồm và bế người yêu về, rời cái chốn lạnh lẽo này mới phải. Nhưng Ran, ôi không biết nữa! Anh đi một đường thẳng mà cứ ngỡ đang đứng giữa mê cung trăm lối, và lối nào từ giờ cũng không còn người, không còn Sanzu Haruchiyo.

Từ lúc nào, thứ cảm xúc gọi là tình yêu dần chỉ như giấc mộng.

Khi tỉnh lại rồi thì mộng đẹp đến mấy cũng tan.

Sanzu thì sao nhỉ? Ran không rõ lắm cảm xúc của hắn lúc này. Là khóc lóc thật thảm thê? Là gọi thằng Kokonoi ra quán bar uống rượu giải sầu? Hay cảm thấy như được giải thoát khỏi anh? Hoặc là vui vẻ hạnh phúc như chưa có chuyện gì. Khoan đã! Đã chia tay nhau rồi thì quan tâm làm chi? Như những người Ran từng hẹn hò trước khi gặp Sanzu thôi.

Đã chia tay rồi thì không cần phải quan tâm gì nữa. Không cần hỏi han, không cần an ủi.

Ran mặc định thế trong đầu, đá người từng yêu từ ngôi vị đấy rớt xuống hàng trung lưu như những người đã từng yêu.

Một thằng tồi...chắc là vậy rồi!

" Có lẽ em đã khóc rất nhiều
Có lẽ anh chẳng cảm nhận được bao nhiêu
Điều đó anh không thể biết em à.
Có lẽ em chẳng khóc chút nào
Có lẽ em chẳng quan tâm anh ra sao
Điều đó anh không thể biết em à
Vì giờ mình đã xa "
.

Người ta thường bảo sau chia tay con người sẽ có năm trạng thái cảm xúc. Trạng thái đầu tiên cả hai sẽ trải qua đó là phủ nhận những gì đã nói, phủ nhận một cuộc tình đã toi đời.

Nhưng với người đã mở đầu cho một lời chia tay thì gần như những trạng thái ấy bằng không.

Sanzu là người đau nhiều nhất, cuộc đời của hắn đã trải qua biết bao nhiêu tổn thương, từ chuyện gia đình, bạn bè cho đến người yêu, chưa một giây phút nào hắn cảm nhận sự hạnh phúc. Hắn chỉ cảm thấy thoả mãn khi đánh nhau, khi giết người, khi được làm những thứ thoả cơn đau bên trong hắn, giống như một cái bao tải để hắn trút giận vậy. Thế mà tình yêu lại đến như một vị ngọt lịm nơi đầu môi, như tiếng yêu làm hắn ngại ngùng, như hạnh phúc mà hắn tưởng bản thân sẽ chẳng bao giờ có được khi nằm trong bóng tối.

Tình yêu của những kẻ phản diện, vừa điên vừa đớn. Nhưng nếu nó là thứ hắn cần, dù có phải hy sinh hắn vẫn nhất quyết nắm lấy.

Rồi từ đó, hắn thành một thằng ngu.
Chính Ran đã biến hắn thành thằng ngu đó.

Sau chia tay, Sanzu không hề thấy ổn, mỗi ngày đi làm tựa như địa ngục. Không còn hăng hái khi nhiệm vụ từ Miley đưa xuống, không lăn tăn chạy qua lại thuyết trình nhiệm vụ cho mọi người, hắn như một con búp bê đã vỡ, đứng yên một chỗ và ủ rũ tựa người sắp chết. Sanzu cố né ánh mắt Ran nhưng có lẽ hắn không cần làm những điều đó, chính Ran đã cố ý tránh né hắn trước, đụng mặt nhau ư? Không hề! Nói chuyện đôi câu? Cũng không hề? Làm đồng nghiệp? Cũng không hề.

Và điều đó làm hắn đau.

- Mày ổn không đấy?

Kokonoi chạm lên vai Sanzu, đôi ngươi sắc lẹm hẳn đã biết được chuyện. Ran không còn đi chung với Sanzu khi hai người tới chỗ làm, không bày tỏ bất cứ tình cảm nào tại chỗ nghỉ chỉ dành cho thành viên cộm cán. Kokonoi hiểu, đó là một đôi người đã chết, giờ họ là kẻ xa lạ, một trong người họ đang mong có chút mối quan hệ với người kia, ngoài cái danh người lạ. Nhưng Kokonoi không giúp, bởi hắn không bao đồng đến thế.

Sanzu không trả lời, mặt hắn tái nhợt còn hai mắt sưng lên như bao ngày. Hắn dần dà quên đi nhiệm vụ, kiểm điểm bản thân trước Miley, hắn dần quên đi cách yêu thương bản thân mình. Sanzu chỉ ngây ra như tượng, sau đó lầm lì chui hẳn vào nhà vệ sinh. Họ quen với một Sanzu ồn ào và bát nháo bây giờ lại phải ráng ăn trọn hình tượng người chơi hệ sau chia tay.

Sanzu ở trong nhà vệ sinh hai tiếng đồng hồ, tổng công việc là ngồi nghĩ về cuộc đời và khóc lóc. Tự nhìn bản thân trong gương, tình yêu đã khiến hắn yếu đuối, khiến hắn nhạy cảm. Sanzu ghét hình ảnh của mình lúc này và cho dù trong đầu đang nhẩm bản thân phải vượt qua cái hậu chia tay, nước mắt của hắn vẫn rơi xuống tựa mưa. Hắn khóc ngon lành trong nhà vệ sinh, hắn không quan tâm mọi thứ. Ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn đó lại né tránh hắn như thể hắn bị một căn bệnh kinh khủng nào đó, trong đôi ngươi đó chẳng còn chút yêu chiều, nó cứ khinh khỉnh lên nhìn hắn rồi quay đi chẳng muốn thấy gương mặt Sanzu nữa vậy.

Sanzu không hiểu! Từ trước đến nay hắn đã chẳng hiểu gì về tình yêu! Ran đã là người đem đến cho hắn cái cảm xúc về ái tình, về cái gọi là tình yêu trong đôi ba năm hai người hò hẹn. Giờ chẳng còn gì ngoài một ánh mắt chứa đầy sự căm thường. Tại sao sau khi chia tay? Hai ta lại căm ghét nhau đến thế? Cuối cùng Sanzu đã mắc phải lỗi lầm gì cơ chứ? Hắn yêu Ran đến như vậy mà?

Té ra là, kết quả không nằm ở hắn, nguyên nhân dẫn đến chia tay cũng không phải do hắn. Mà là Ran đã nguội đi vẻ ham tình, rằng anh ta đã mất đi cảm giác, đã chán việc yêu Sanzu.

.

Trạng thái cảm xúc thứ hai chính là tức giận.

Sanzu đã khóc rất lớn, quằn quại trên chiếc giường cỡ bự trong căn hộ của mình. Hắn lăn lộn trên giường, không ngừng gào thét và khóc đến mù cả con ngươi. Ngoại trừ ánh nhìn như sương khói bao phủ, đầu óc hắn trống rỗng chừa mỗi cái ánh nhìn khinh ghét đó của Ran. Sanzu vẫn không hiểu! Tại sao bản thân lại đau đớn đến mức này? Hắn cảm nhận rõ trái tim rung lên từng hồi yếu ớt, nó đau đến mức hắn cảm nhận được rõ nó tan tành thành vụn, hắn tựa hồ nghe được cả âm thanh trái tim nứt đi như pha lê.

- Tại sao vậy hả? Tại sao lại làm thế với tao? Cuối cùng tao đã làm gì cơ hả?

Hắn đã gào như thế suốt mấy đêm liền, Sanzu cảm thấy không thoả đáng với chuyện tình yêu của mình. Và hắn đổ hết mọi lỗi lên đầu Ran, vì Ran mà hắn phải đau khổ, vì Ran mà hắn nhận nhiều tổn thương. Là Ran coi hắn như trò đùa? Như đôi ba lời chọc ghẹo thuở mười thì? Bây giờ Sanzu chẳng giữ nỗi bình tĩnh, hắn nghiến răng ken két rồi nhấn chiếc điện thoại, chẳng chần chừ lâu hắn ấn vào cuộc gọi. Bên kia hiển nhiên nào dám bắt, điều đó khiến hắn tự nhiên thấy vui thú đến lạ, vui trong khi đôi ngươi ào ạt nước mắt, có lẽ Sanzu soạn thảo luôn cả những câu từ chửi tục khác rồi, trực chờ để phun trào thôi.

- ...

Bắt rồi! Nhưng đầu dây bên kia lại im lặng, không có lấy một câu hỏi, im ru im rù. Còn Sanzu, đột nhiên lại ngắt ngứ trong cổ họng, hắn chẳng biết mình đang làm gì, nửa muốn tắt nửa muốn đâm đầu tự tử. Cuối cùng là ghét cay ghét đắng người kia, vì không cùng mình cố gắng để yêu, vì không thương mình tới tận cùng, vì lúc đầu trao mình quả ngọt rồi đến cuối nhét mình vị đắng. Từ yêu đương thành người dưng rồi thành kẻ thù. Vòng tuần hoàn này có chết cũng không kết thúc, chung quy vẫn ở mức kẻ thù, đến cuối cùng vẫn thù nhau đến tận xương tủy. Là vì anh khiến Sanzu tổn thương, là vì hắn không đáng nhận sự tổn thương. Cú sốc tình thân đó làm Sanzu đau đến nhường nào, sốc đến nhường nào, đến mức ngay sau khi Ran buông lời chia tay, một giây thôi hắn không cầm cự lại nước mắt, hắn khóc điên cuồng tại hải cảng và giờ là trên giường hằng đêm.

- Cảm ơn vì tất cả!

Và rồi hắn cúp máy, hắn thâý vui vui, hắn cười khùng khục trong khi nước mắt tuôn như suối, hắn đánh lừa con tim rằng hắn đang cảm thấy rất hạnh phúc! Rất vui nhưng trái tim thì vẫn dầm dề máu, đã nát lại còn nát hơn. Đau đến ngất, Sanzu nằm ì trên giường sau khi gọi điện cho Ran, đáng ra là phải chửi thật hăng nhưng quái miệng không mở nổi, thứ cuối cùng chính là sự tức giận, nói một câu thật thâm, rồi lại tự hỏi. Ran có hiểu không? Anh ta cảm thấy cay không? Có nhớ hắn không? Sau chia tay có đòi quay lại với hắn? Không có lấy câu trả lời, Sanzu chìm vào một nỗi niềm đau đớn.

Chia tay rồi mà.
Phải! Quan tâm làm chi nữa?
Người ta có nhớ đến mình đâu?
Sao lại tự mình ngu ngốc thế?

.

Trạng thái cảm xúc thứ ba chính là đàm phán. Tức là cố gắng níu giữ mối quan hệ, chợt nhận ra không có người kia bản thân sống không nổi. Tự biến bản thân ngốc càng thêm ngốc, đá đổ cả lòng tự trọng.

Phải có một tình yêu như thế nào thì có người mới tới giai đoạn thứ ba? Là một tình yêu mãnh liệt, một mối quan hệ dựa dẫm, một tình yêu ngọt ngào như viên kẹo đường. Thế là đủ để Sanzu tự bôi tro trát chấu mình.

Hắn chặn đường Ran, theo lối cảm xúc thường lại cảm thấy con người này thật đáng ghét. Cho dù lí trí ỉ ôi cố níu lại để hắn không làm gì ngu ngốc, cuối cùng hắn nhận ra không chỉ trái tim lên nắm quyền mà là hắn đã ngu ngốc sẵn. Mặc kệ Ran cố gắng đẩy hắn ra thì Sanzu, với đầu óc chỉ còn những kỉ niệm ngọt ngào của đôi người mà cố để níu lại Ran cho bằng được, dù anh ta mới là người bỏ rơi hắn trước.

Bỏ rơi hắn trong lúc hắn luôn cần anh.

- Ran! Nghe tao!

- Mày phải nghe tao!

Sanzu cố hết sức để giữ Ran đứng trước mặt mình, đây rồi! Gương mặt mà Sanzu yêu đến điên dại bây giờ là hàng mi nhăn nhúm, một gương mặt thể hiện sự tức giận cực độ. Chả là gì cả! Gương mặt nào Sanzu cũng ngắm cả rồi! Giờ hắn chỉ muốn nhìn thấy anh cho dù trong mắt anh đã thiếu đi tia dịu dàng. Ran phải kiên nhẫn tới mức nào để Sanzu ùn đẩy với mình ngay đây! Anh biết Sanzu tính làm gì luôn rồi đấy! Hãy để anh yên đi! Chúng ta có là gì của nhau đâu cơ chứ?

- Ran! Làm ơn đấy! Quay lại với tao nhé?

Nhưng không có lấy câu trả lời, Ran dần thôi chống cự. Anh ta đứng đó, im bặt, tựa hồ như ở hải cảng, địa điểm mà Sanzu xin phép không tới một lần nào nữa để tránh chuyện buồn.  Anh biết Sanzu điên lắm cơ! Tên điên như hắn biết bao nhiêu người sợ cơ mà! Giờ thì điên vì tình! Điên vì chính anh!

- Mày xong chưa? Mày còn muốn cái gì nữa? Tao chia tay mày rồi! Mày còn muốn cái chi nữa?

Sanzu cứng đơ ra đó, hắn cúi đầu xuống, nước mắt cứ như thác lũ trôi xuống, ướt cả gò má nhợt nhạt. Đáng ra khi hắn khóc thì Ran sẽ dỗ dành, đáng ra khi hắn cô đơn thì Ran sẽ tới bên cạnh và an ủi hắn. Ngủ thì không có người ôm cũng cảm thấy thật trống trãi, làm việc xong không đi uống cùng nhau cũng thật chán chết, đứng kề nhau đó lại chẳng có lời hay ý đẹp một câu nào thì thật đau lòng biết bao. Những lời Ran nói, trước đây ngọt ngào quá giờ Sanzu lại cảm thấy thật chối tai, thật gai mắt. Yêu? Yêu hắn? Yêu là như thế này sao? Hạnh phúc là như thế này sao? Địt mẹ! Cuối cùng Sanzu đã làm cái quái gì thế này?

Tại sao lại yêu? Tại sao lại đồng ý? Tại sao giờ bản thân lại đau? Tại sao lại phải cúi đầu vì một kẻ tồi tệ? Tại sao lại hy sinh lòng tự trọng vòi chuyện yêu với một kẻ đã chẳng còn yêu mình nữa?

Tại sao?

Sanzu ngã khuỵu, thật đấy! Nhưng Ran không đỡ lên. Anh ta đi qua, lạnh nhạt như cũ, đôi ngươi tử đằng xếch lên rồi nhanh chóng rời đi. Tình chớm nở chớm tàn, là vì anh đã không còn tí ti cảm xúc nào nữa cả. Sanzu thì sao? Hắn mất niềm tin với cuộc sống rồi? Hắn nhớ, hắn nhớ, nhớ rất rõ những kí ức ấy nhưng Ran lại không nhớ hắn, không bấu víu vào những chuyện đã qua ấy như hắn. Những lời thề thốt, ngọt ngào, nụ cười, ôm ấp, hôn hít chính thức được chính Sanzu chôn vùi.

Được thôi! Không yêu nữa chứ gì? Chẳng cần mày! Tao còn cả tá người đợi.

Rồi sẽ làm trò gì nữa đây? Cố để Ran ghen, cố nói mấy câu làm anh cay cú. Sanzu không biết nữa! Não đình trệ hẳn, hắn chỉ rõ trái tim bản thân và một sự thật, rằng hắn không còn hiểu Ran nữa. Ran đã trở thành một người khác rồi.

.

Hai trạng thái cuối cùng chính là trầm cảm và  chấp nhận. Không có gì đáng nói, thậm chí còn yêu bình hơn những trạng thái kia, an nhiên, thời gian sẽ chữa lành cho tất cả.

Từ bây giờ, đôi người thành kẻ lạ.
Chạm mặt nhau nhưng nói là không quen.

" tình ta đã chấm dứt.
chẳng còn chi nữa đâu người ơi.
xin hãy để em bước.
đừng cố níu kéo người à.
vì giờ có ai thương ai đâu?
giờ có ai yêu ai đâu?
giờ có ai còn thương nhớ gì nhau?
đâu có đâu..."

================
Trước tiên thì cuối cùng tớ cũng đã cập nhật phần mới cho fic này rồi ta yay!

Tớ vẫn không ưng lắm nên chắc sẽ sửa phần này sau tại lúc viết cảm xúc hơi rối loạn tí hehe.

Tớ nghĩ vibe Ransan cực phù hợp với toxic relationship nên là đây. Nguyên cái fic này thì toxic relationship chiếm ba phần luôn rồi á. Đơn giản Ransan không hợp ngọt mà ngược mới đúng vị hè hè.

Spoil những phần tiếp theo: em sinh viên, anh bộ đội ಠ ͜ʖ ಠ

Và yeah bài mở đầu và kết phần này là bài hát tự sáng tác của tớ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro