2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt đã tròn một tuần, hai đứa cứ trốn chạy như vậy, balo sớm đã chật ních những lon đồ hộp, quần áo, vật dụng,... Cứ tưởng chừng sẽ thuận lợi chạy khỏi Tokyo và tìm một nơi mới để sống, nhưng tiếc thay, cuộc sống luôn đầy rẫy sự tàn nhẫn.

Những phát súng ảm đạm vang lên, chúng lạnh lùng găm thủng bụng trái của Takemichi và khiến em ngất lịm đi trên tay anh. Tia hi vọng trong mắt Ran giờ lòe đi trông thấy, nó lập lòa, yếu ớt như ánh đèn bão chạng vạng trong cơn bão tuyết. Anh giận dữ gào lên, vừa để xả nỗi ấm ách trong lòng, cũng vừa để dịu đi chút buồn đau.
Và rồi anh tức tốc cõng Takemichi lên lưng rồi chạy thật nhanh về phía một căn nhà gần đống đổ nát.

Anh đau lòng thụp người xuống đất, cố vớt vát lại những hơi thở mỏng manh của Takemichi, anh sơ cứu vết thương của em để tránh khiến chúng nặng thêm. Anh áp đôi tay bé nhỏ của em lên má, hôn lấy chúng một cách tha thiết như cầu mong một phép màu sẽ chữa lành vết thương của người yêu. Ran siết chặt gấu áo tự trách, anh đau lòng nhìn về phía em.

- Giá như anh có thể đưa em đến một nơi mà chúng ta có thể sống yên bình bên nhau, một nơi mà em sẽ luôn được đắm mình trong hạnh phúc. Anh xin lỗi, anh chẳng thể cho em bất cứ thứ gì cả..

Ran kìm nén nỗi đau, ôm em từ từ đứng dậy. Từ một nơi xa, những vệt nắng chói lòa từ biển lấp lóa trong đôi mắt anh. Phải rồi, là biển..Em ấy rất thích biển, vậy nên khi đến đó, chắc hẳn tâm trạng em sẽ khá hơn và chúng ta có thể đi dạo quanh bờ biển như em hằng mong ước..Nằm trong vòng tay anh, Takemichi mệt nhọc thở gấp, em dần mở to đôi mắt mình, ngước lên nhìn biển báo đã ngoẹo sang một bên. Như có gì hấp háy trong đôi mắt người con trai ấy, em vui mừng kéo vạt áo của Ran.

-Anh ơi, nhìn kìa.. là Chiba đó. Em nhớ ở Chiba có biển rất đẹp, hai ta sẽ cùng đến đó..anh nhé?

Nghe tiếng thì thào, những rối bời trong lòng anh như được tháo gỡ, đổi lại cho những áp lực là sự nhẹ nhõm. Anh vẫn sải bước đi trên con đường vụn đá, bỏ lại sau lưng 'chiến tích' của những kẻ cay nghiệt.

.

.

.

Gió biển lào xào, thì thầm vào tai hai chàng trai những giai điệu êm ái của từng làn sóng vỗ. Khung cảnh này cả hai đã từng thấy qua, nhưng họ chưa bao giờ thật sự dừng lại và cảm nhận vẻ đẹp của nơi này. Cả hai không nói gì, chỉ trao nhau ánh mắt. Takemichi trầm mặc hướng đôi mắt về một nơi nào đó. Đôi mắt em rơm rớm nước mắt, em đã quá đỗi tuyệt vọng khi em và người em thương phải sống ở nơi này.

Rồi một cơn choáng váng bất chợt ập tới, khiến Takemichi lảo đảo ngã xuống. Ran vội vàng chạy lại đỡ em nhưng đôi tay anh bất giác run rẩy khi nhìn thấy khuôn mặt hồng hào của Takemichi đang dần trở nên trắng bệch. Trên trán em phủ một lớp sương mỏng, em thở một cách đầy gấp gáp và dồn dập.

- Hộc..Đau quá.. Ức, c-cứu em với.. Ran..

Ran nhìn xuống vết thương của em, tình hình của vết thương đã trở nên trầm trọng hơn lúc trước. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, có lẽ em sẽ chẳng thể cầm cự nổi một lúc nữa, vậy nhưng.. trong túi đồ chẳng có một dụng cụ y tế nào để cứu chữa nổi.

.

Những nhịp thở dồn dập đã trở nên yếu ớt. Đôi mắt của chàng thiếu niên trĩu nặng và mệt mỏi. Thế rồi đôi tay của Takemichi ngã phịch xuống nền cát. Em đã không còn bị những đau đớn dằn vặt, hành hạ nữa, giờ đây những khổ đau, những bất hạnh đã theo em về một nơi xa khắp. Em ngủ, đầy diễm lệ, nhưng lạnh lẽo. Em thiếp đi trên vòng tay của người yêu với trái tim cũng ngủ yên như vậy. Ran lặng người đi, đôi mắt anh đỏ lựng. Anh ôm lấy em vào lòng, anh đau lòng, anh tuyệt vọng, anh gào khóc, anh chửi rủa. Mọi cảm xúc trên thế gian này cũng chẳng thể diễn tả nổi cảm xúc Ran hiện tại.

Thật đau lòng làm sao, thật xót xa biết bao, dù rằng có cầu xin Thượng Đế bao nhiêu lần đi nữa, dù rằng có tha thiết đặt niềm tin vào phép màu đi nữa, tia nắng ấm áp của anh sẽ mãi mãi chẳng tỉnh dậy khỏi giấc mộng ngàn thu ấy.

Ran bế Takemichi lên tay, rảo bước về phía vách đá bên rìa bờ biển. Anh đứng đó, để những cơn gió biển làm khô đi những giọt nước mắt trên má.
- Takemichi, anh nguyện yêu em vĩnh hằng. Nếu đôi ta có kiếp sau, anh sẽ không bao giờ để em phải rơi nước mắt một lần nào nữa

Rồi anh nhảy xuống, cùng em chôn mình dưới đáy biển sâu..

END.
___________________________________

Cảm ơn mấy bồ đã đọc truyện và ủng hộ mình nhe 😭😭 Mình xin lỗi vì đã ngâm gần một tháng bởi vì mình có hơi bí ở vài chỗ. Mấy bồ cứ đóng góp ý kiến thoải mái để mình có thể cải thiện lời văn hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro