rantake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: R18

"Dì tư!"

Dì tư ngẩng đầu ngó nghiêng xung quanh, chưa thấy bóng dáng người đâu mà cái giọng của thằng Đạo đã đang vang vảng ầm cả cái chợ. Dì tư đưa tay lấy cái túi bóng, bỏ chút hành chút cà vào bên trong chờ đợi cái thằng nhóc kia dù chẳng biết được hôm nay nó cần gì.

Đạo đạp con xe màu xanh cũ kĩ dừng lại trước sạp rau của dì tư, mồ hôi nhễ nhại trên cái trán cao khiến mái tóc xoăn đen của nó dính bết vào. Trắng ra mà nói chẳng có ai hâm hâm dở dở như thằng Đạo mà đạp xe ra chợ giữa cái trưa hè nóng nóng cháy da cháy thịt này, mũ áo không mang, cứ thế phơi toàn bộ khuôn mặt trẻ con của nó ra giữa đất trời thiên nhiên.

"Bán cho con mớ tía tô với!"

Thằng Đạo hậu đậu vụng về rõ ràng không biết nấu ăn, cả cái tên người yêu nó úc nào cũng tỏa ra mùi tiền rõ ràng cũng không. Được buổi hiếm hoi ra chợ thế này hẳn là hai đứa mới cãi nhau và thằng Đạo muốn phạt người yêu nó bằng cách nấu một món gì đó thì phải...

"Tía tô? Hai đứa bay biết ăn mấy cái loại rau sống này từ bao giờ thế? Cuối cùng cũng trưởng thành rồi à? Mà thằng Lan đâu sao lại để mày đi xe đạp ra chợ thế này?"

Dì tư hỏi một tràng không để thằng Đạo kịp trả lời, đôi tay chấm những vết đồi mồi nhanh thoăn thoắt bỏ thêm mớ tía tô vào cái túi bóng vừa rồi.

Thằng Đạo cười hì hì, hai má đỏ hây hây vì nóng, nó ngập ngừng một chút mới trả lời.

"Anh Lan đang bị cảm dì ạ."

Nghĩ đến vừa thấy buồn cười vừa thấy thương. Cứ đến mùa hè là gã người yêu nó rất thích cởi trần ở nhà, phần để đỡ nóng phần vì muốn nó ngắm nhìn cái thân hình múi nào múi nấy cuồn cuộn của mình.

Nhưng máy lạnh tồn tại trên đời để làm gì? Nó thừa biết gã Lan đi quanh nhà với cái cơ thể ngon nghẻ đó với ý định chọc cho nó thèm chảy nước, nhưng chẳng ai lại cởi trần đi ngủ mà lại bật máy lạnh không đắp chăn cả.

Kết cục là gã bị cảm và giờ thằng Đạo phải đạp con xe cũ kĩ này ra chợ mua thuốc với lá tía tô về đun nước cho gã giải cảm.

Ngốc thật.

"Này, cầm lấy về mà nấu cái gì cho người yêu mày ăn đi."

Đạo nhận lấy cái túi bóng ú ụ rau củ thì trố mắt, muốn cho tay vào túi quần lấy thêm tiền để đưa cho dì thì bị nạt.

"Nào! Dì không lấy thêm tiền đâu, mày cứ cầm lấy đi. Hai đứa bay cũng giúp cái Quỳnh nhà dì nhiều rồi, chút đây có là gì?"

Đạo ái ngại, nửa muốn nhận tấm lòng của người đàn bà tần tảo trước mặt nửa không. Gia cảnh nhà dì tư cũng chẳng khá giả gì, một mình nuôi hai đứa con với cái sạp rau đồng vào đồng ra này cũng khó khăn. Chuyện Lan với Đạo giúp đỡ cũng vì thấy cái Quỳnh nó ngoan ngoãn hiền lành lại học giỏi.

Chút tiền hỗ trợ cái Quỳnh đi học đó thực chất cũng chỉ là mấy đồng bạc lẻ so với túi tiền của Lan. Dù chẳng có gì tự hào nhưng người yêu thằng Đạo hiện đang là thành viên cốt cán của cái băng đảng có tiếng, ban đầu chuyển đến khu này, mọi người có vẻ chẳng ưa gì hai đứa cho cam.

Nhưng nếu Đạo là một đứa năng nổ và lễ phép thì gã Lan cũng có một bộ mặt lịch lãm chuẩn quý ông (dù gã chẳng phải kẻ quân tử như mọi người hay nghĩ). Chuyện hai đứa lấy lòng hàng xóm láng giềng cũng chỉ mất một thời gian ngắn, nhìn chung thì giờ ở cái phố này ai cũng quý Lan và Đạo.

Đạo thở dài, nhìn dáng vẻ vất vả của dì tư đang cầm cái nón lá quạt phe phẩy làm nó chợt nhớ đến bà ngoại mình dưới quê. Cũng khá lâu rồi nó không về, không phải không muốn mà là vì chẳng biết phải đối mặt với họ hàng ra sao.

Ngày nó dẫn Lan về ra mắt, hai đứa bị chửi mắng bị đuổi khỏi nhà. Mẹ nó thì khóc ngất còn ba nó cầm chổi muốn đánh nó một trận. Lúc đó mà Lan không che chắn ăn đòn thay thì hẳn Đạo đã bị tẩn đến không ra hình người nữa.

Mọi người cay nghiệt tình yêu của hai đứa, mắng chửi sỉ nhục đến độ Đạo nghĩ có khi nào nó mắc bệnh thật không. Nhưng nó thương Lan hơn cả bản thân khi ấy, tình yêu gã dành cho nó trọn vẹn như thế, đẹp đẽ như thế thì sao có thể là bệnh được?

"Hai đứa chỉ cần làm chính mình là được, tình yêu là tình yêu, không phải bệnh. Ngoại lúc nào cũng mong con hạnh phúc, đừng lo lắng nhé."

May mắn làm sao, giữa cái đống bất hạnh bất chợt mà nó và Lan phải nhận lấy thì ngoại đã can ngăn ba, ôm hai đứa một cái rồi dấm dúi chút tiền vào tay thằng Đạo đầy an ủi.

Dù rằng ngoại đã lớn tuổi, mấy chuyện yêu đương đồng tính luyến ái thế này hẳn vẫn còn xa lạ so với thời của ngoại. Vậy nhưng ngoại chẳng đay nghiến một lời, trao cho Lan cái ôm cái thơm vào vầng trán đầy thương xót. Đạo nghĩ có khi đó là lần đầu tiên người yêu nó cảm nhận được tình thương gia đình. Ít hay nhiều hẳn ngoại cũng đã coi gã như con cháu trong gia đình mình.

Đạo dẩu môi, thầm nghĩ khi nào đợi ba má không ở nhà, nó và người yêu sẽ lén về dẫn ngoại đi chơi cho khuây khỏa.

"Vậy con cảm ơn dì. Dì không định về nghỉ ngơi cho khỏe sao? Ở đây làm chi cho nực?"

"Mày cứ về trước đi, không phải lo cho dì. Thằng Minh sắp ra coi hàng để dì về nghỉ đây, lo cho người yêu mày trước đi, nhanh không nó mong."

.

Đôi đồng tử màu tím lờ đờ đầy mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu muốn lim dim đi ngủ nhưng bàn tay chút chút lại táy máy cầm đến cái remote máy lạnh đập nhẹ vào bàn vài cái.

Trời thì nóng, người thì ốm, máy lạnh thì không bật được mà người yêu cũng chẳng thấy đâu.

Lan chợt nghĩ cuộc đời mình có thể trở nên khôi hài như thế nào trong cơn cảm lạnh này nữa. Gã chậc lưỡi, vuốt mấy lọn tóc lòa xòa đang bết dính vào bên mặt đầy ghét bỏ.

Lắm lúc Lan chỉ muốn tự cạo mẹ đầu mình đi cho rồi, nếu không phải thằng Đạo người yêu gã cứ tha thiết, nâng niu cái mớ tóc vướng víu này hơn cả hứng hoa nâng trứng thì có lẽ giờ gã đã có kiểu đầu mát mẻ hơn nhiều.

Có đôi lần Lan mới chỉ cầm cây kéo lên trên tay, Đạo từ đâu đã lăn vù vù đến như xe ủi giấu nhẹm cây kéo đi rồi ôm chặt lấy eo gã khóc lóc rằng nó thích mãi tóc dài của gã như thế nào.

Được rồi, gã cũng là một tên không có chính kiến dễ yếu lòng khi thấy đôi mắt màu xanh của nó ướt đẫm nước mắt. Đạo là một đứa mít ướt, dù gã đã thấy nó khóc đến cả trăm nghìn lần từ hồi còn là mấy đứa nít ranh lập băng đảng đua xe thì chưa bao giờ gã thôi được cảm giác khó chịu trong tim khi gương mặt nó mếu máo buồn thiu.

Nhưng hôm nay thì sẽ không thế nữa, gã chiều người yêu nghĩa là đang hành hạ bản thân mình.

.

"Lannnn!"

"Em về rồi nè!"

Đạo ném con xe cũ kĩ vào góc sân, tay lỉnh kỉnh mấy túi đồ ăn và thuốc thang bước vào trong nhà. Nó thở hắt một hơi, nhìn cái máy lạnh chết ngắc không chịu hoạt động từ sáng đến giờ mà bực bội.

Tất cả là tại gã người yêu nó đã quá hành hạ cái máy lạnh. Ngày có 24 giờ, có lẽ cái máy lạnh phải hoạt động đến 23 giờ 59 phút rưỡi.

"Mình ơi, em vừa đi chợ về nè. Em nấu chút cháo rồi mình ra ăn còn uống thuốc nhé."

Đạo vừa bắc bếp vừa thái chút rau củ ngân nga mấy khúc ca khó hiểu nó chẳng nhớ rõ của ca sĩ hay nhóm idol này. Chợt một bàn tay nóng rấy từ phía sau ôm chặt lấy eo nó, sức nặng cả thân thể người phía sau dổ dồn lên khiến nó khó khăn đứng vững.

"Về rồi sao?"

"Người anh vẫn nóng thế này cơ à? Đợi chút em đun nước tía tô cho uống nhé."

Nó xoay người, định bụng ôm lấy gương mặt người kia hôn vài cái cho đỡ ghét thì hình ảnh đập vào mắt khiến nó như chết đứng.

"Ú òa!"

Ú òa gì?

Ú òa mình chỉ là một người đến sau của MONO à?

Chiếc muỗng trên tay Đạo rơi lạch cạch xuống dưới đất. Trước mặt là người đàn ông nó sẽ dành cả đời để yêu, đôi mắt tím quyến rũ cùng bờ môi mỏng mê hoặc... N-nhưng mái tóc dài vốn suôn mượt nó nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa đâu rồi?

"Bất ngờ chưa nè?"

"A-anh cắt tóc lúc nào vậy hả?"

Đạo run rẩy đưa tay chạm lên phần đuôi tóc nham nhở khó coi. Chỗ thì ngắn, chỗ thì dài, chỗ vẫn còn mấy điểm vàng chỗ đã cắt sát tận gáy.

Nhìn kiểu gì cũng không thuận mắt.

"Nhưng anh đau đầu... tóc nặng lắm. Đừng giận anh mà..."

Câu chửi chưa kịp bật ra khỏi mồm đã quay trở ngược lại vào trong. Lan dụi mặt vào hõm cổ người bé hơn nhõng nhẽo, tỏ vẻ yếu đuối như mấy thiếu nữ trong truyện tranh khiến Đạo nhớ đến dáng vẻ tàn nhẫn cầm súng bắn bỏ mấy mạng người không chần chừ của gã.

Nổi cả da gà da vịt.

"Anh đừng có làm nũng với em. Sao cắt mà không nói với em hả? Ốm mà vẫn ngứa đòn đúng không?"

"Ừ cũng hơi ngứa, nhất là cái chân giữa đang muốn phun trào trong quần anh đó em yêu. Hay gãi giúp anh đi?"

"...?"

Vô liêm sỉ.

Đạo dứt khoát đẩy nhẹ Lan ra, quay đầu tiếp tục công việc nấu nướng của mình. Đứa vụng về như nó nói trắng ra chẳng biết cái mẹ gì về việc nhà, trước giờ toàn là Lan cho người về dọn dẹp, cơm nước không ra nhà hàng cũng là đặt đồ về ăn.

Nhưng món đơn giản như cháo thì nó cũng biết chút chút...

Trước nó vào bếp nấu cơm, kết quả suýt thì cháy cả căn nhà nên Lan đã trêu chọc nó suốt một thời gian dài. Đạo quê độ đến nỗi không dám đặt chân vào bếp trong một tháng trời.

"Anh đi ra chỗ khác ngồi chờ đi. Ăn xong em cắt lại tóc cho."

Giọng điệu đầy giận dỗi khiến Lan cũng cụt hứng, gã bĩu môi, thu lu như một con cún nhỏ tội nghiệp bị chủ bỏ rơi ngồi trên ghế sofa xem TV.

Đạo càng nghĩ càng thấy bực, thiếu điều muốn ném luôn cả cái thớt gỗ dày vào bản mặt đẹp trai nhởn nhơ của Lan.

Nó cứ hậm hậm hực hực suốt buổi, từ lúc gọi gã ra bàn ăn, cho gã uống thuốc rồi đứng trong nhà vệ sinh để chỉnh sửa lại cái mớ tóc lằng nhằng trên đầu người yêu.

"Anh cắt lung tung thế này giờ em phải chỉnh như nào? Nhìn này, trời đất ơi, khỏi ốm rồi đến trụ sở Phạm Thiên kiểu gì cũng bị Đảm cười cho thối mũi."

"Đảm nó mà dám cười thì ngày đó năm sau của nó là đám giỗ đầu, em không cần lo đâu."

Đạo định mắng thêm mà nó vừa nói một câu gã Lan đã cãi một câu không chịu thua. Nó nghẹn họng đầy uất ức, cầm lấy bàn tay gã cắn mạnh một cái khiến Lan phải hít một hơi dài.

"Đau anh, em vũ phu gia trưởng thế? Em định cưới xong là múa một bài trên đầu trên cổ anh luôn đúng không? Đúng là tệ bạc."

"Sao? Chê à?"

"Không, yêu em gần chết sao mà bỏ được."

Đạo đứng trước mặt Lan cắt phần tóc mái, hai đứa từ bao giờ cứ ngày càng sát lại. Gian phòng tắm rộng rãi chìm vào im lặng, Lan cũng ngoan ngoãn không cựa quậy để yên cho người nhỏ hơn chăm chú cứu rỗi mái tóc gã.

Nhưng có cái gì đó cứ sai sai...

"Anh mệt à? Sao thở mạnh thế?"

"Không, em cứ tiếp tục đi."

Bàn tay của Lan bắt đầu không yên, táy máy ôm lấy cái eo nhỏ rồi từ từ lần xuống hai cánh mông căng tròn mẩy. Đạo khựng người vỗ bốp một cái thật mạnh vào cái tay hư hỏng kia, nhíu mày đầy cảnh cáo.

Lan tỏ vẻ ngây thơ vô tội nhưng cũng chỉ được một lúc, gã lại bắt đầu lần mò cơ thể ngon nghẻ trước mặt. Trời nóng bức như này, mồ hôi thì nhễ nhại thế mà em yêu của gã vẫn cứ thơm thoang thoảng đầy bức bối.

"Lan!"

Lan nghe giọng người kia gắt gỏng thì trực tiếp lơ đi, mạnh bạo cho tay hẳn vào trong quần người trước mặt bóp nhép mông người ta. Đạo đỏ bừng mặt, giãy giụa muốn tránh đi nhưng Lan là ai?

Cốt cán của Phạm Thiên, dù có bị mấy cơn cảm lạnh vặt vẽo này hành xác thì sức lực vẫn chẳng thua kém gì quái vật.

"Bỏ ra đi mà... ha..."

Một tay bóp nhéo mông, một tay đã chơi đùa với đầu ngực nhạy cảm. Đạo dù có cố giữ lí trí thế nào thì sau vài giây cả cơ thể đã mềm nhũn không ngăn nổi mấy tiếng rên rỉ đang phát ra từ trong cổ họng.

"Em không đùa đâu... bỏ ra đi, đ-đang cắt tóc mà... ưm."

Lan chớp mắt, đỡ lấy cơ thể mềm oặt như sợi bún của Đạo rồi ném cây kéo sang một bên khác. Kéo nó vào một nụ hôn môi lưỡi triền miên mà gã nghĩ rằng có lẽ ngày mai hai đứa sẽ cùng nhau nằm nhà tận hưởng cơn cảm lạnh chết tiệt.

"Ưm... ha..."

Gương mặt Đạo đỏ bừng, nó có vẻ giận nhưng lại khá tận hưởng khoảnh khắc bây giờ, bằng chứng là từ lúc nào nó đã ngồi hẳn lên người Lan, hai cánh tay cũng vòng qua cổ kéo nụ hôn càng thêm sâu.

Gương mặt hai đứa đỏ bừng, chẳng biết vì nóng hay vì sự kích thích của dục vọng trong không gian chật hẹp bây giờ đang dâng trào càng lúc càng nhiều.

"Người yêu anh hư quá, chẳng tập trung vào công việc mình đang làm gì cả."

"Còn không phải tại anh à-... ha, ưm... đừng mà."

Giọng Đạo ngày càng nhão nhoét, sức lực bình thường như biến tan khi Lan mạnh bạo nhét một ngón tay vào bên trong cửa hậu.

"Chặt quá."

"Đ-đau. Gel đâu?"

Đạo cằn nhằn, sụt sịt cắn một cái vào vành tai người lớn hơn trong lúc chờ cảm giác mát lạnh xấm chiến lỗ nhỏ của mình.

Súng hai bên đều đã lên nòng, không ngừng cọ vào nhau đến mức Lan cảm thấy hai đứa phải quất nhau ngay ở đây, chờ đến lúc bưng bê nhau lên phòng chắc gã hoặc nó hoặc cả đôi đều sẽ phát điên với cơn nứng bây giờ.

"Nhanh lên mà, Lan, nhanh lên mà."

Đạo nũng nịu khiến Lan bức bối gần chết, hắn muốn vào lắm rồi, muốn lột phăng cái đống quần áo vướng víu này ra để chọc người yêu phát khóc xin tha thì thôi.

Nhưng cái gì cũng cần có trình tự, phải nới rộng ra trước. Nếu không lúc vào bị đau nhỡ Đạo nó ám ảnh tâm lí gì đó thì con chim của gã chắc chắn sẽ phải chịu thiệt. Đạo nó yếu đuối mỏng manh như một bông tuyết nhỏ, gã luôn phải dặn lòng yêu thương nâng niu nó hơn cả đống vàng thỏi cất trong két sắt.

Sự mát lạnh từ gel bôi trơn đối lập hoàn toàn với đầu ngón tay ấm nóng của Lan. Cửa sau của nó cứ thít chặt khiến việc nhét ba ngón tay vào đến là chật vật. Có lẽ vì công việc dạo này quá bận bịu nên hai đứa không có thời gian để giải tỏa nhu cầu, mà đến khi có thời gian thì Lan lại cảm lạnh mấy ngày trời không đỡ. Tính ra lần cuối cũng là gần một tháng trước...

"Thả lỏng ra đi nào bé cưng. Em cứ gồng người như vậy sao anh tìm được đây?"

Tìm cái gì là tìm cái gì?

Ngón tay của Lan thọc rút không ngừng, cứ khuấy đảo rồi lại mần mò bên trong vách tường thịt ấm nóng. Đạo cựa quậy người, nó thèm lắm rồi, muốn lắm rồi nhưng gã người yêu cứng đầu cứng cổ của nó cứ cố chấp phải tìm cho bằng được cái-

"Ha... ưm..."

Đạo rên rỉ một tiếng dài, lúc này ánh mắt của Lan chợt sáng lên đầy thích thú.

Tìm được rồi.

Lan rút ba ngón tay ra, vừa ôm người nhỏ hơn vừa chật vật cởi đống quần áo nhầy nhụa mồ hôi và gel bôi trơn.

"Hưm... nhanh lên đi mà."

"Bình tĩnh chút nào, chim không bay mất đâu mà em sợ."

Lan dùng một tay đỡ cả người kia lên, tay còn lại vuốt nhẹ dương vật của mình vài lần trước khi đâm vào cái lỗ nhỏ đang thoi thóp tội nghiệp kia.

"A... t-to quá."

Đạo vừa yêu vừa ghét chết đi được con chim đang đi sâu vào bên trong mình. Sướng thì sướng thật đấy, nhưng mà to như cái cột đình, làm xong lúc nào cũng đau nhức cả hạ thân đến mức đi đứng cũng khó khăn.

"Vào rồi này."

Vào thì sao? Thì anh cứ để mặc kệ tôi như thế à cái tên khốn khiếp?

Đạo nghiến răng, chờ người kia loay hoay một lúc mới bắt đầu luân động thọc rút bên trong.

"Chồng anh hư quá dâm quá? Ai dạy em đấy? À hình như là anh."

Đạo chẳng còn tâm trí nào để trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn của người lớn hơn, ôm dính lấy người kia tận hưởng cơn khoái cảm đang dần át đi lí trí của mình.

Chợt Lan đặt Đạo xuống dưới sàn nhà, xoay người nó rồi vồ vập đâm đến từ phía sau khiến nó không kịp trở mình thích ứng. Đôi mắt xanh màu trời mơ mơ màng màng chìm đắm trong sắc dục đê mê kích thích con chim của Lan lớn ra một vòng.

Cả gian phòng ngột ngạt chỉ có tiếng thở dốc của người lớn hơn và tiếng rên rỉ thút thít của người đang bị đè chặt vào bệ rửa mặt. Tiếng da thịt chạm vào nhau chỉ cần nghe cũng thấy nứng tưng bừng hoặc xấu hổ.

Lan cúi xuống liếm nhẹ vành tai của Đạo, thủ thỉ mấy câu dâm đãng khiến nó suýt chút thì bắn ra. Gã vòng tay ra đằng trước bóp nhéo đầu vú sưng tấy mẫn cảm, rồi lại chơi đùa với cậu em hồng nhạt đang dựng đứng chào cờ.

"Nóng quá đi mất..."

"Ha... chiều tối thợ sửa máy lạnh mới đến. Sửa xong anh cũng hành hạ cái máy lạnh... ưm, ít thôi."

"Ha... ừ, vậy thì anh sẽ hành hạ em thay vì cái máy lạnh vậy."

Lan cố ý đâm thọc vào điểm gồ khiến người nhỏ hơn nằm tì hẳn lên bệ bồn rửa mặt. Cảm giác bản thân cũng không chịu nổi lâu hơn nữa, gã liền vuốt ve dương vật của người nhỏ hơn.

"Đ-đừng vuốt. Tên khốn nhà anh..."

"Khốn với thế giới nhưng tốt với mình em là được mà."

------

END.

thích viết bỏ ngang dzị ó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro