1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cưng không suy nghĩ về điều đó chút nào à? Quen với anh cũng đâu có tệ."

Ran đứng chắn trước mặt Takemichi, bộ dạng ngả ngớn của một bất lương chính hiệu. Gương mặt hắn đầy ý cười nhưng đôi mắt tím lại tĩnh lặng như mặt hồ ngày thu, hai bím tóc được thắt cẩn thẩn trên vai đung đưa theo cái nghiêng đầu đầy yêu chiều của Ran.

"Tao đã nói bao nhiêu lần rồi. Tao - Hanagaki Takemichi thẳng băng, thẳng như bê tông cốt thép, thẳng trường tồn vĩnh cửu, tao không thích con trai!!!"

Takemichi bực bội đáp, em phiền đến chết mất thôi. Tự dưng bỗng một ngày không mưa không nắng, sóng êm biển lặng Haitani Ran lại hẹn em ra biển để tỏ tình cơ chứ. Hắn bị điên à?

Đoán xem sau khi nghe lời yêu của Ran thì Takemichi làm gì? Ừ, đúng rồi đấy, vắt chân lên cổ mà chạy chứ còn gì nữa, ngu gì mà ở lại nhỡ đâu không đồng ý bị hắn giết người diệt khẩu thì làm sao.

Kể từ cái ngày kinh khủng đó, Takemichi tránh mặt Ran hết sức có thể, đi học em đi đường vòng, họp bang thì em trốn mặc kệ mấy chục cuộc điện thoại như khủng bố của Mikey và đám Touman ngày nào cũng om sòm gọi điện.

Quay trở lại tình cảnh hiện tại, sau khi nghe được câu trả lời quen thuộc lần thứ en-nờ của Takemichi, Ran chẳng tức giận hay làm bất cứ hành động nào khác. Hắn chỉ phì cười, dùng cái chất giọng đùa giỡn đầy thiếu đánh chọc ghẹo:

"Anh thì không nghĩ thế đâu. Nhìn Takemichi là anh biết rồi, cưng đang mê anh như chết đi sống lại đấy."

Takemichi cạn lời với độ mặt dày cỡ đường bê tông của trùm Roppongi nổi danh, em thở dài, dường như đã hết hơi hết sức cho trò đùa dai này của Ran:

"Mày thua độ à? Hay có đứa kề dao trên cổ bắt mày phải tỏ tình với tao?"

"Hở?" Ran khó hiểu, sau một hồi suy nghĩ mới nhận ra tên nhóc tóc vàng này đang suy nghĩ cái tình tiết 3 xu trong mấy bộ phim 8 giờ mà thằng em hắn hay ngồi xem khiến Ran phì cười: "Em đang nghĩ gì thế, Takemichi nghĩ ai có thể kề dao lên cổ anh được à?"

"Vậy thì tại sao mày cứ theo tao làm gì?"

"Nhưng mà anh đã làm gì đâu? Cũng đâu có chạm vào em..." Ran nhẹ giọng nói, cái chất giọng yêu chiều như rót mật của mấy cặp đôi khiến Takemichi nổi cả da gà da vịt, em đỏ mặt tránh khỏi cái nhìn chăm chú của Ran khiến hắn càng nổi hứng trêu ghẹo hơn.

"Nhìn anh này! Takemichi nói cho anh biết anh làm sai cái gì đi."

"Thì... cái việc tỏ tình với tao đã sai lắm rồi!!!"

"Ơ? Sao lại sai được nhỉ? Anh làm theo con tim anh mách bảo mà. Nó nói nó thích em lắm." Ran áp sát Takemichi vào tường, tay hắn nắm chặt lấy tay em đưa lên ngực trái mình. Nơi đó phập phồng theo từng nhịp đập của trái tim: "Không tin em chạm vào thử này."

Takemichi đờ người nhìn tay mình đang bị Ran nắm chặt lấy, muốn rút cũng không rút được, muốn chạy cũng không thể bởi cái tên này chặn hết mọi đường lui của em luôn rồi. Takemichi trong lòng thầm khóc cho số phận mình bây giờ, em đành nói:

"Hay là thế này nhé, mày để tao suy nghĩ vài hôm rồi trả lời mày sau-"

"Không được." Ran ngắt lời em, cái gương mặt đẹp trai như idol của hắn càng ép sát vào Takemichi hơn đến mức em có thể cảm nhận được nhịp thở của hắn.

"Anh đã cho em suy nghĩ đến hơn hai tháng rồi. Không thể chờ nổi nữa đâu..."

Ran tủi thân gục mặt xuống vai em, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể người hắn yêu. Trong lòng Ran bây giờ buồn chết đi được, em cứ muốn tránh mặt hắn đến khi nào cơ chứ.

"Hôm nay em phải trả lời anh đã. Em có thể đồng ý làm người yêu của Haitani Ran này không?"

"Tao không-"

"Anh không tin!!!"

Takemichi không chịu nổi nữa quát: "Vậy giờ mày muốn thế nào?!"

Ran bĩu môi, bàn tay ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn của Takemichi vào lòng, ghé sát vào tai em thì thầm:"Em phải nói là "em đồng ý làm người yêu của Haitani Ran" cơ!"

Bị khùng hả???

"Ê, tụi mày làm gì đấy? Ai cho mày ôm Takemichi của tao?!"

Giọng Mikey bất ngờ vang lên thành công cứu Takemichi khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc này. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Takemichi dường như thấy cả người Mikey phát sáng như đấng cứu thế, chói đến mù mắt.

Ran lúc này mới từ từ buông Takemichi ra, rồi lùi lại vài bước bảo đảm khoảng cách đủ an toàn không thể khiến Takemichi chạy được. Xong xuôi mọi việc mới quay sang trả lời cho thằng Tổng trưởng bang mình:

"Không có gì, mày đi đâu à?"

"Tao đi mua taiyaki!" Mikey vừa cắn miếng Taiyaki ưa thích của mình vừa nói: "Tụi mày làm gì hai đứa ở cái nơi hẻo lánh này?"

Mikey hỏi lại, quyết không buông tha cho Haitani Ran đang có ý định bất chính với anh hùng của gã. Ran nhún vai, cũng chẳng sợ gì nói:

"Đang tán tỉnh nhau đấy. Sao? Mày có ý kiến gì à?"

Cái tên điên này!!!

Takemichi chửi thầm, ngẩng đầu lên trời quyết tâm chết để bảo toàn danh dự. Em không biết gì hết, tất cả là tại Haitani Ran, ai mà ngờ đang đi trên đường bị hắn đánh úp rồi kéo lên đây cơ chứ?!

"Gì cơ?" Mikey bỗng thấy tai gã hơi lùng bùng thì phải, tán tỉnh cái đéo gì?

Chưa kịp để Mikey load dữ liệu thông tin, Ran đã nói tiếp: "Đang tán tỉnh nhau đấy, sắp đến cảnh yêu nhau rồi thì mày chen vào. Làm ơn đi về đi. Cảm ơn!"

Mikey ngạc nhiên, sửng sốt, sốc tinh thần, miếng taiyaki đang cầm trên tay cũng rớt cái bộp xuống đất. Không khí bỗng yên tĩnh đến lạ, đến mức Takemichi sợ đến ngừng thở.

"Takemitchy..." Giọng Mikey run run: "Tao tưởng mày là của tao cơ mà..."

Takemichi: "?"

Ai là của ai cơ?

"Chắc có hiểu lầm gì rồi. Takemichi nào của mày, Takemichi là của tao!" Ran hào hùng tuyên bố, mặc kệ Mikey lẫn Takemichi đang còn sốc tinh thần.

"Từ từ, để tao nói." Takemichi nhanh chóng bình tĩnh lại, em nói tiếp: "Đầu tiên, tao là của tao chứ không phải của tụi mày. Thứ hai, tao đã đồng ý yêu nhau với mày đâu Ran?!"

Đùa chắc, em còn đang vui tươi yêu đời, tuổi mười tám phơi phới thanh xuân ai rảnh yêu với chả đương. Chưa kể Takemichi thẳng băng luôn đấy nhé. Dù Ran có đẹp thật thì em cũng chả đồng ý đâu.

"Há há." Mikey cười khinh bỉ, gã nghe em nói xong liền khôi phục tinh thần tươi đẹp như mùa xuân: "Tưởng thế nào. Hoá ra là đơn phương."

Ran nhịn cục tức trong lòng, hắn thật sự muốn xông tới đấm thằng Tổng trưởng này lắm rồi nhưng may sao Ran vẫn còn chút bình tĩnh. Mà có đánh thì cũng không thắng nổi, bực mình vãi. Không lẽ trùm Roppongi Haitani Ran này lại chấp nhận chịu thua rồi ôm trái tim vỡ nát vì thất tình khóc huhu à?

Làm đéo gì có chuyện đó!

Takemichi là của hắn, chỉ là sớm hay muộn thôi!

"Kệ thằng đó đi Takemitchy, đi chơi với tao này." Mikey chạy đến kéo tay em theo mình, mặc kệ Ran vẫn còn chìm trong mớ quyết tâm hừng hực của bản thân.

Ran nhìn bóng lưng em dần khuất khỏi tầm mắt mình, lồng ngực hắn nặng trĩu, làm cách nào để Takemichi chấp nhận hắn đây? Theo đuổi cũng làm rồi, tỏ tình thì em chạy, quan tâm chăm sóc thì em tránh như tránh tà. Ran hết cách, hay là bỏ bùa nhỉ?

Đùa thôi, ai lại chơi thế được. Ran chẳng thèm tin vào mấy cái chuyện tâm linh bùa ngải, cũng chẳng làm mấy trò hèn hạ như thế. Trùm Roppongi phải thắng cả trên chiến trường lẫn tình trường một cách vẻ vang nhất.

Vả lại Ran thương em còn không hết, nâng như trứng hứng như hoa, Takemichi xước một ngón tay thôi đã khiến Ran lo sốt vó rồi thì làm gì có chuyện hắn sẽ làm em có bất kỳ thương tổn nào cơ chứ.

Ran trở về nhà với tâm trạng chán chường, thằng em Rindou của hắn vẫn chưa về. Vừa hay có thể để Ran yên tĩnh suy nghĩ tình đời mà không bị Rindou chọc ghẹo như mọi lần.

Ran ảo não thở dài, vừa nghĩ đến em là tim hắn lại loạn nhịp, Takemichi dễ thương như thế, đáng yêu như thế, xung quanh em toàn những kẻ cũng mê em như điếu đổ. May mà bây giờ bọn nó vẫn chưa nhận ra, đến khi bọn nó mà biết được tình cảm của mình dành cho em thì độ khó của Ran tăng lên cấp đéo có cửa.

Ôm trái tim đầy những vết xước lên giường, Ran quyết định đánh một giấc rồi dậy nghĩ cách tiếp. Hắn mất ngủ hơn 2 tháng rồi, mỗi khi nằm xuống lại nhớ đến mái tóc vàng xù xù cùng nụ cười xinh yêu đến tan chảy của Takemichi. Càng nhớ đến càng mê, mà mê thì nhớ tiếp, nhớ xong rồi lại sầu vì người kia tránh mặt mình. Cứ luẩn quẩn mãi như thế suốt hơn 2 tháng qua.

Bọn bất lương kia mà biết Haitani Ran khi yêu lại ngáo ngơ như thế này chắc sẽ chọc đến khi hắn xuống mồ mất. Một thằng Rindou đã quá đủ rồi, nể tình anh em Ran mới không động thủ với nó, mà một phần vì nó như gia sư tình yêu cho đứa anh này của mình. Dù mấy cái lời khuyên Rindou đưa ra hoàn toàn vô dụng.

Thôi, có lòng là được.

Ran cứ suy nghĩ về chuyện tình trắc trở của mình rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong cơn mơ Ran như lạc vào một khoảng không gian kì dị nào đó, hắn bị một thế lực vô hình kéo đi, đi mãi không biết điểm dừng chân. Mãi đến khi "thứ đó" dẫn hắn đến trước một cánh cửa ở phía cuối con đường mới dừng lại, Ran bỗng khó hiểu, không kiêng nể gì mà đẩy cửa vào trong.

"Hả, cái quái gì đây?" Ran giật mình, bên trong là một căn phòng trắng xoá không có bất cứ đồ vật gì, chỉ có một màu trắng nguyên bản nhìn kỳ dị đến khó thở.

Lúc Ran vẫn còn thắc mắc cái giấc mơ kỳ lạ của mình thì một giọng nói máy móc vang lên.

"Chào mừng người chơi Haitani Ran đến với "Gương", tôi là RnTk17 - hệ thống điều khiển thế giới này."

"Gì cơ?"

Giọng nói máy móc kia lại vang lên: "Đây là nơi sâu thẳm nhất trong lòng mỗi con người, nói cách khác nơi này được tạo ra bởi những cảm xúc, ham muốn của chính bản thân con người. Nó cho họ thấy được mặt tối trong tâm hồn mình qua "Gương", một kẻ khác hẳn bản thân với bóng tối u ám bao quanh."

Ran vẫn chưa kịp xử lý được mớ thông tin bỗng dưng ập tới, hắn thắc mắc hỏi: "Vậy nghĩa là nơi đây là thế giới nội tâm của tao à?"

"Không hẳn vậy." RnTk17 trả lời: "Nơi đây được tạo ra bởi dục vọng  của con người vì vậy nó có thể thoả mãn được ham muốn của họ."

Ran cười cười, tay hắn đùa nghịch hai bím tóc được thắt cẩn thận của mình, như có như không hỏi: "Thế ham muốn của tao là gì?"

"Là Hanagaki Takemichi!"

Ran giật thót người, cái vẻ đùa giỡn vừa nãy biến đi mất sạch. Hắn gằn giọng:

"Ý mày là sao?"

"Cậu khao khát Hanagaki Takemichi đến phát điên. Điều đó khiến cậu có thể bước vào thế giới này vì ham muốn của cậu quá lớn. Nơi này có thể thoả mãn mong ước của cậu."

Ran cười khẩy: "Sao tao phải tin mày? Vả lại tao muốn em ấy tự nguyện ở bên tao bằng tình yêu chứ đéo phải bùa ngải, khống chế vớ vẩn."

RnTk17: "Đây không phải bùa ngải khống chế. RnTk17 có thể giúp cậu và Hanagaki Takemichi gần nhau hơn, đồng hành sát cánh cùng nhau."

Trái tim Ran nghe thế bỗng hơi lung lay: "Nói rõ hơn xem nào."

"Với điều kiện vượt ải, nếu cả hai tham gia cùng nhau điều đó sẽ khiến cậu và Hanagaki Takemichi gần nhau hơn. Còn lại tuỳ thuộc vào khả năng và sức hút của cậu."

Ran suy nghĩ, nếu hai đứa cùng nhau vượt ải, hắn và em sẽ gần nhau hơn, hai đứa cùng nhau trải qua đắng cay ngọt bùi rồi dần yêu nhau. Như mấy cái kiểu mưa dầm thấm lâu trong phim ấy nhỉ.

"Nhưng làm cách nào để kéo em ấy vào đây?"

"Không có vấn đề gì." RnTk17 đáp: "Chuyện đó đã được giải quyết. Người chơi Haitani Ran có chấp nhận tham gia "Gương" hay không?"

"Tao đồng ý!"

"Đăng ký đã được chấp nhận. Chúc mừng Haitani Ran trở thành người chơi chính thức."

Sau khi giọng nói xác nhận vang lên, cánh cửa phía sau lưng Ran mở ra, ý bảo hắn trở về. Ran xoay người tiến đến về phía đó, trước khi đi hắn mới chợt nhớ mà hỏi:

"Vượt qua ải, vậy ải đó thuộc tính chất gì?"

RnTk17: "Là ải kinh dị."

Ran: "..."

Ran: "Chơi ngu rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro