Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bế cậu lên phòng rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Khi cậu đã yên vị trên chiếc giường thân yêu của anh thì anh nằm phịch xuống cạnh cậu. Thuận tay anh ôm cậu vào lòng rồi chợp mắt ngủ với cậu. Giờ thì trong cậu và anh chả khác gì vợ chồng ngủ với nhau rất lãng mạn nha.

Khi anh ngủ cậu khẽ mở mắt ra rồi tự ngẫm mình không làm đúng bổn phận của người con nhỉ? Cậu vì ức quá nên đã lỡ miệng phản bác lại những câu mà mẹ nói. Còn nói ghét mẹ nữa chứ...
Nhưng mẹ anh sai mà cậu chỉ là muốn bảo vệ bạn thôi mà. Cậu có sai đâu cơ chứ chợt một khoảng khắc liền hiện lên trên đâu cậu cái khoảng khắc mà cậu tưởng mình đã quên từ lúc lâu mà tưởng chừng cậu lại không nhớ lại

Cậu lấy tay chạm nhẹ vào các vết rạn trên bụng mẹ

Take: Mẹ ơi sao bụng mẹ lại có những vết này thế ạ?
Mẹ Take: Do sinh con nên mẹ mới có mấy vết như này đấy
Take: Mẹ ơi thế khi sinh con ra mẹ đau lắm hả mẹ?
Mẹ Take: Tuy đau nhưng đáng mà con
Take: Mấy vết xấu xí này biến mất khỏi bụng mẹ ta đi. Ta sẽ tiêu diệt ngươi để mẹ ta không tự ti về những vết xấu xí này nữa

Mẹ cậu cười trừ  rồi nói với cậu rằng

Mẹ Take: Nhưng đây là niềm kiêu hãnh của mẹ đấy
Take: Ơ sao lại thế ạ nó xấu lắm ạ
Mẹ Take: Thì sinh con ra mà con là một niềm kiêu hãnh của mẹ
Take: Vâng ạ

Cậu nghe thế liền ôm mẹ rồi hôn lên má mẹ mấy phát rồi cười nói
Take: Con yêu mẹ nhiều lắm nhiều nhất luôn

"Trên tấm ga trắng bàn đẻ là những vết tích của một cuộc vượt cạn. Là những chậu máu, những vết đau tầng sinh môn nơi mà da thịt không thể đau thêm được nữa là những vết khâu trong ngoài dài nửa gang tay trên bụng sau cuộc phẫu thuật." Tuy đau là thế nhưng khi mẹ thấy cái đầu bé xíu của con mình áp lên ngực mẹ thì mọi sự đau đớn đã tan biến, thay vào đó là sự vui mừng. Thế là một thiên thần đã được chào đời một người vợ đã lên làm mẹ

Lớn lên rồi cậu không còn nói những câu ngọt ngào với mẹ nữa. Cậu nghĩ đã bao lâu rồi cậu không nói yêu mẹ nhỉ? Có lâu lắm không hay rất lâu?

Anh chợt tỉnh giấc khi nghe tiếng cậu khóc nức lên

Ran: Sao nhóc khóc?
Take: Tớ nhớ mẹ...
Ran: Muốn trở về nhà với mẹ không?
Take: Nhưng tớ...
Ran: Nhóc không dám về hửm
Take: Ừmm
Ran: Mai tôi dẫn nhóc đi về nhà mẹ của mình
Take: Lỡ mẹ tớ không muốn tớ về thì sao
Ran: Thì tôi nuôi
Take: Hả!?
Ran: Haha đùa thôi đừng làm vẻ mặt như thế chứ
Ran: Nhóc đói chưa?
Take: Hơi đói thôi
Ran: Đi xuống bếp với tôi đi
Take: Vâng

Chết anh đã quên rằng nhà đã hết đồ ăn từ chiều... Anh quay sang nhìn cậu đang đứng nhìn mình. Hai mắt chạm nhau anh liền quay người lại nói với cậu rằng

Ran: Nhà tôi hết thức ăn rồi hết luôn mì tôm rồi nhóc đợi tôi đặt đồ giao nhanh được chứ?
Take: Được ạ

Đặt xong anh ngồi đối diện với cậu mắt một lần nữa chạm nhau. Trong tình cảnh này cậu nhớ tới câu nói của Smiley rằng

Smiley: Khi nào mày thấy ngượng ngùng thì cứ cười một nụ cười thật tươi

Nhớ thế cậu liền nở một nụ cười tươi nhất có thế để thoát khỏi cái khung cảnh ngượng ngùng này

Còn anh thấy tình cảnh ngượng như này thì cũng nhớ tới câu nói mà anh nghe được trên mạng "Khi trong cảnh ngượng thì cứ cười thật tươi để hết ngượng" Nhớ lại anh cũng liền nở nụ cười tươi

Thấy cảnh hai người con trai cười tươi mặt đối mặt với nhau Sanzu và Rindou đi xuống bếp uống nước thì bị doạ hét tán loạn

Sanzu: Cái quái gì thế đm hai con ma
Rindou: Ưtf ma hiện vào ban đêm này Sanzu
Sanzu: Thằng kia với cỗng rãnh làm cái con mẹ gì thế?
Ran: À ngồi đợi thức ăn thôi
Take: Haru chan sao ở đây thế
Sanzu: Thì tao ở đây mà?
Rindou: Mày không biết Sanzu ở với tụi tao à
Take: Không biết
Rindou: Giờ biết rồi đấy

Reng reng tiếng chuông điện thoại của anh làm mọi người chú ý đến

Ran: Tôi đi xuống lấy đồ nhóc đợi đây nha
Take: Vâng
Sanzu: Vâng đồ ha
Rindou: Thích anh tao không?
Take: Tớ chỉ xem Ran là bạn thôi
Sanzu: Yêu nhau đi tao mai mối cho
Take: Thôi
Ran: Ăn thôi nhóc con
Ran: Bây đi ra chỗ khác coi lên phòng khách đi xuống đây chật chỗ
Rindou: Biết rồi
Sanzu: Đéo
Ran: Mày biến ra khỏi mắt t lẹ
Rindou: Thôi đi ra chỗ khác
Ran: Nhóc cứ kệ hai thằng kia đi nha
Take: Vâng
Ran: Ăn thôi

Anh chả ăn mà cứ gắp cho cậu khiến cậu ăn mà nghén trong cổ. Anh thấy thế liền lấy nước đưa cậu rồi vuốt lưng cậu để cho cậu đỡ hơn.

Sanzu: Eo ôi hôi mùi cơm chó rình thế đủ rồi Rin đi về phòng thôi
Rindou: Ừ

Ăn xong cậu và anh liền quyết định dọn dẹp xong rồi đi chơi game sau đó thì đi ngủ tiếp.

Take: Ơ cậu chơi gian
Ran: Đâu có do nhóc chơi gà mà
Take: Không phục ván mới
Ran: Được thôi chiều nhóc tất
Take: Sao cứ thua miết thế ván mới
Ran: Theo ý nhóc cả
Take: A sao lại thua thế nhỉ thôi đi ngủ không chơi nữa
Ran: Thế tôi ngủ cạnh nhóc nha
Take: Không biết sao cũng được

Giọng của cậu khiến anh đoán được cậu tức rồi nha mèo xù lông rồi không chọc được nữa đâu. Anh liền nói mấy câu để chọc cậu

Ran: Mèo con đang xù lông sao
Take: Không có
Ran: Hể dỗi tôi hả
Take: Không dỗi
Ran: Đang giận tôi sao
Take: Đã nói là không có mà

Vì tức quá nên cậu rưng rưng nước mắt hử? Thấy mắt cậu rưng rưng anh liền lên giường nằm cạnh cậu dỗ

Ran: Rồi không học em nữa đừng khóc chứ tôi xót lắm ngoan nhá đừng khóc chứ
Take: Ai mà khóc
Ran: Không khóc á hả? Thế sao nước mắt em rơi thế?
Take: Phản ứng tự nhiên đấy
Ran: Ồh chối sao
Take: Không có
Ran: Thôi ngoan nha đừng khóc nữa. Tôi xin lỗi
Take: Cậu... Ngủ ngon
Ran: Em ngủ ngoan

Phải chăng cậu đã biết tình cảm của anh nên mới cho anh một cơ hội? Có phải cậu đã xem người mới quen 3 ngày này hơn cả một người bạn ngay lần đầu gặp? Liệu chuyện tình này sẽ ra sao? Có trà xanh hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rantake