Anh sẽ chờ em cho đến kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran là một kẻ xấu, không có những việc ác nào mà gã không nhúng tay vào. Thế nhưng đối với em, gã lại đối xử với em rất dịu dàng.

Vốn dĩ gã khoác lên mình bộ áo choàng dối trá, lừa dối thân phận chỉ để bên cạnh Takemichi. Gã chấp nhận hi sinh tất cả cũng chỉ vì yêu, chỉ là mỗi công việc nhơ nhuốc gã làm, gã không bỏ được.

Ran yêu em, yêu đôi mắt xanh biết cười, yêu đôi môi mà anh luôn trao nụ hôn nồng thắm mỗi sáng mai, yêu mái tóc vương mùi hoa hướng dương buổi hoàng hôn, và yêu giọng nói em trong veo như là suối. Yêu lắm chứ, gã yêu em nhiều hơn những gì gã biết. Khi được ôm chặt em và cảm nhận hơi ấm của em trên bàn tay, gã cứ nghĩ cuộc đời mình toàn màu hồng.

"Ran, anh đi à?"

Takemichi thức giấc khi thấy người bên cạnh em rời giường, Ran thở dài rồi cười, nhẹ nhàng hôn lên tóc em rồi xoa mi mắt xanh kia còn đang mơ màng.

"Ừ, bệnh viện gọi cho anh vì một một bệnh nhân đột nhiên chuyển bệnh nặng. Phải phẫu thuật."

Chợt Ran ngừng lại, suy nghĩ một chút và nói tiếp:

"Tôi sẽ về với em trước bình minh nhé? Em ngủ thêm một giấc nữa, khi em ngủ dậy tôi sẽ bên cạnh em."

Takemichi gật đầu vài cái sau đó vùi mình trong chăn. Chờ cho tiếng của gã rời khỏi nhà liền ngồi dậy, nép mình tận góc tường.

Ngôi nhà rộng lớn nhưng chỉ có một mình, nỗi cô đơn bao trọn tấm thân Takemichi càng thêm nhỏ bé. Em ngước lên nhìn đồng hồ, Ran rời đi sớm quá. Nhưng Ran đã hứa sẽ về với em vào sáng sớm cho nên đừng lo lắng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Chợt giọt nước mắt bên trái của em rơi xuống tấm đệm. Ổn như thế nào được? Bởi vì em đã biết được sự thật tàn nhẫn không thể nào chấp nhận được.

12:02 phút.

___

"Chú giải quyết nhanh một chút để anh về."

Ran thả một hơi khói hòa vào hư không rồi nhìn Rindou đang xử lý cái xác cuối cùng. Thằng nhóc kia từ nhỏ đã thế, vẫn luôn nóng tính và hấp tấp như lúc nhỏ. Chợt ánh mắt cậu ngước nhìn gã đầy khó hiểu:

"Anh trai, anh định rời khỏi con đường này thật à?"

"Ừ." Mặc cho đôi mắt nhìn chằm chằm của cậu em, Ran nhìn lên trần nhà trắng xóa, cũng đáng sợ.

"Nhiệm vụ hôm nay là nhiệm vụ cuối rồi. Boss đã nói với anh mày như thế."

Cứ nhớ đến Takemichi gã lại bật cười.

Ừ thì sau hôm nay, Ran sẽ có thể bên cạnh em không còn chút sợ hãi, sẽ bắt đầu làm một bác sĩ thật sự, gã có thể một thân trong sạch dám đứng thẳng đối mặt với em.

Boss cũng hứa với gã rồi, nhìn thái độ hạ mình xin sự rời đi của gã cũng phải chấp nhận. Dù ban đầu boss không muốn nhưng Ran quả thật rất chân thành. Cứ nghĩ rằng bản thân sẽ bị ban một phát súng nhanh chóng, ai ngờ người ta đồng ý, còn giao cho mình một nhiệm vụ hết sức đơn giản.

Thấy không? Người ta nói trong cái nơi tăm tối này, rửa tay gác kiếm gần như không thể. Nhưng Ran làm được rồi, gã sẽ chứng minh cho mọi người thấy gã có thể từ lớp bùn đen trở thành một công dân bình thường.

"Nhìn cái mặt hớn hở của anh tôi cũng phát hờn đấy Ran. Cũng may là anh gặp được Takemichi đấy."

Cũng may vì Takemichi là người tốt, bởi chính em đã đưa Ran về với ánh sáng.

Cũng may tình yêu của Ran quá lớn, bởi gã là một người luôn chiều chuộng em, quan tâm đến em.

"Xong rồi hỏ? Thế anh mày đi đây."

Ran cười, chính thời khắc này, gã sẽ được giải thoát. Gã háo hức muốn về nhà với em, lôi trong túi áo ra một cuốn sổ liệt kê kế hoạch, xem nào, đầu tiên là...

"Khoan đã Rannn..."

Một tên từ trong gầm bàn chợt chui ra, hắn ta lôi một con dao lao thẳng đâm Ran. Khuôn mặt của gã nhăn nhó đến phát hờn, có lẽ để chờ Ran sơ xuất một chút thì thời gian cũng quá lâu.

Cũng nhờ phản ứng của gã nhanh nhạy, chân gã nhanh chóng đã văng tên kia đi. Chỉ là có một điều gã không ngờ đến, rằng con dao của hắn chợt lung lay, đâm vào ngực anh.

"Mẹ cái thằng khốn nạn."

Rindou bắn một phát súng vào hắn, xong vội vàng chạy lại chỗ gã đang cầm con dao đang ghim thẳng vào người mình. Thằng khốn kia nhân lúc Ran không để ý đã đáp trả Ran một cú chí mạng.

"Đi bệnh viện thôi Ran."

Trái với những gì Rindou lo lắng, Ran ngây người chợt bật tỉnh. Gã cười hề hề tỏ ý không sao, nhẹ nhàng rút con dao ra khỏi thân mình và lau vết máu. Cũng may vì vết thương nơi đây không sâu nên máu chảy ra chẳng nhiều, cũng không dính vào áo vest mà Takemichi đã mua cho gã.

"Vết thương nhẹ thôi mà."

Gã nhún vai, đoạn lấy trong túi áo ra băng gạc xử lý vết thương. Kinh nghiệm bao nhiêu năm làm bác sĩ hờ cũng không phải đơn giản. Takemichi, ở bên cạnh em Ran đã có thể cứu mình một mạng. Ran không thể ngờ rằng cái kiến thức đáng lý ra bản thân mình chỉ học cho vui cũng có thể áp dụng để sống.

"Đi bệnh viện nhanh."

Mặc cho Rindou có khuyên nhủ thế nào Ran cũng mặc kệ. Bởi vì chẳng bệnh viện nào có thể chứa chấp người như gã. Nếu như gã đến bệnh viện, liệu rằng có tên nào sẽ ám sát gã nhân lúc gã đang khâu vết thương không?

"Nhưng nếu anh có mệnh hệ gì thì Takemichi..."

"Chú biết anh làm bác sĩ mà? Không saooo. Với lại anh không nỡ để Takemichi một mình."

Ran một mực đứng bước ra khỏi xe, sau đó liếc Rindou bên cạnh.

"Đừng nhăn nhó. Chú biết anh sống dai lắm mà?"

Ừ thì người như gã làm gì có mệnh hệ gì. Gã không sợ chết, bởi gã còn lưu luyến thế giới này lắm. Vì thế giới của gã có em, vì thế giới của gã là em.

Gã không sợ chết, gã chỉ sợ thế giới của mình buồn thôi. Gã nhận mình là người quan tâm em nhất, hiểu em nhất, cho nên bằng danh dự của mình, gã không muốn em rơi nước mắt, ít nhất thì gã không muốn em khóc vì gã.

Nhưng lỡ như, chỉ là lỡ như thôi. Nếu Ran gặp chuyện gì ngoài ý muốn, gã sẽ không còn ở đây nữa. Rindou nói Takemichi sẽ ra sao à?

Rindou là người tốt, tốt hơn gã nhiều. Gã tin tưởng rằng Rindou sẽ chăm sóc em thay gã. Takemichi là người tốt, ông trời nhất định sẽ để em sống hạnh phúc, cũng không làm em tổn thương đâu. Mỗi Ran làm người xấu được rồi.

---

"Anh về rồi."

Ran cởi áo khoác mình ra rồi nhẹ nhàng hôn lên cục bông đang ngủ. Takemichi lúc nào cũng thế, thích nép mình tận góc tường.

Không hiểu sao gã bỗng thấy xót xa, thầm hứa rằng bản thân mình sẽ bù đắp cho em quãng đời còn lại.

"Takemichiii. Chúng ta đi du lịch nhé?"

"Du lịch?"

Takemichi chui tọt từ trong chăn ra, em chợt phấn khích nhìn gã, cơn buồn ngủ tự bao giờ đã bị đánh bay mà em không để ý.

"Anh nói thật không?" - vừa vui mừng, bỗng chốc thái độ em chùng xuống. Đến độ Ran có thể tưởng tượng được đôi tai của em đang cụp trông rõ đến đáng yêu.

"Nhưng không phải Ran rất bận sao? Lúc nào cũng thế."

Là một con người hiểu chuyện, Takemichi luôn thông cảm cho Ran. Cả hai đã hứa đi du lịch nhiều lần nhưng chợt phải bỏ ngang vì công việc của gã.

"Bé cưng, lần này tôi hứa thật màaaa. Tôi xin nghỉ rồi đóoo. Mình đi nha, đi nha, nhaaa?"

Vừa nói gã vừa cọ mặt mình lên tóc em. Khuôn mặt của Ran vô cùng uy tín, cộng với cái giọng nũng nịu luôn làm Takemichi xiêu lòng. Chịu thôi, ai bảo em là người chiều người yêu nhất.

"Nhưng đi đâu?"

"Mình đi 3 ngày nhé? Thì đi đâu cũng được. Takemichi muốn đi đâu nè? Kyoto hay lâu đài Osaka? Đền Ise-Jingu hay đỉnh núi Phú Sĩ?"

"Hừm... Em muốn đi hết. Nhưng ba ngày ít quá."

"Chúng ta còn lượt sau không?"

Khuôn mặt tiếc nuối của em khiến gã buồn cười. Gã cũng muốn chuyến du lịch này kéo dài hơn ba ngày lắm.

"Tại sao lại lượt sau? Chúng ta có thể đi hết trong 3 ngày mà."

"Thật ạ?" Takemichi hỏi lại sao cho chắc chắn.

"Hứa."

5:30 phút.
---

Ngay từ lúc Ran cất lời, Takemichi đã muốn dành cả ngày để chuẩn bị đồ đạc để ngày mai đi nhưng gã đã kịp ngăn lại. Chẳng nói chẳng rằng, Ran chỉ lôi cái balo sau đó gom những đồ cần thiết để đi.

"Đưa theo nhiều đồ sẽ nặng lắm, thiếu gì chúng ta cứ dùng tiền mua thôi."

Chưa kịp để em phản ứng, gã nhanh chóng kéo em đến chiếc xe siêu đắt tiền của mình, phóng xe rồi rời đi.

"Em không ngờ chúng ta có thể đi du lịch được đó. Nhỉ Ran?"

Giọng của em mang chút phấn khích khiến Ran cảm thấy tội lỗi hơn. Bấy lâu nay sống cùng nhau nhưng gã lại bỏ rơi em đến thế, vậy mà gã vẫn không biết gì. Cứ nghĩ rằng bản thân mình đã đối xử với em vô cùng tốt.

"Chúng ta đến núi Phú Sĩ trước đi, sau đó là... Kyoto rồi đến Osaka, dừng chân tại Mie nhé? Chà, chuyến đi này dài lắm đây."

Đến đỉnh núi Phú Sĩ đã là hơn hai tiếng sau, qua một thời gian nữa, cả hai đã đến phía bắc của ngọn núi.

Tiếc nhất chính là Takemichi không biết trượt tuyết và cũng không có thời gian để tập cho nên nhìn Ran khoe khoang trượt xung quanh em mấy vòng, tính tình ôn hòa của em cũng phải bùng lên ngọn lửa. Mà ngọn lửa ấy nổi lên cao trào nhất chính là Ran lỡ hất tuyết lên người em.

"Đồ tồi, anh đứng lạiiii..."

Nhìn gã trượt một cách êm ru, Takemichi vội vo cục tuyết ném vào người Ran nhưng trật, gã không biết an phận còn cười như được mùa, hại Takemichi tức anh ách chạy đuổi theo nhưng được vài bước đã ngã oạch úp mặt xuống nền tuyết trắng.

Ran lại một trận cười ngặt nghẽo.

"Hoi cục cưng đừng giận nhó, anh xin lỗi."

Ran vội vàng trượt lại gần Takemichi, vội đỡ em lên rồi phủi tuyết trên người em. Giờ đây em như một con cánh cụt được nhấc bổng lên, bộ áo ấm dày cùng khuôn mặt hờn dỗi trông đến đáng yêu. Chợt Takemichi giơ tay lên, Ran cũng đứng yên đó không né tránh.

Dù rằng biết bản thân sẽ bị ném tuyết nhưng vì Takemichi vui nên anh chấp nhận. Quả đúng là em lấy tuyết ném anh thật, nhưng là ném trúng mặt. Cái lạnh tê tái mà tuyết đọng lên người đúng không dễ chịu gì cho lắm.

"Ran là đồ ngốc hihi."

Takemichi làm mặt quỷ sau đó chạy đi, nhưng như lần trước, chạy được vài bước rồi lại trượt chân mà ngã oạch lăn xuống nền tuyết, chưa dừng lại ở đó, cơ thể em còn lăn vài vòng nữa mới thoả.

Ran: "..."

Tuyết: "..."

Takemichi: "..."

Chuyện xui rủi đâu ai muốn anh ơi.

---

Nằm trong quán trọ, Takemichi cả người mệt mỏi đang nằm hưởng thụ, cảm nhận đôi bàn tay người yêu đang xoa bóp mình giống như những nhân viên mát xa chuyên nghiệp.

"Ran này, anh có thấy thời gian ngắn đi không?"

Khung cảnh yên bình khiến Takemichi bật một câu hỏi vẩn vơ. Mà thời gian cũng ngắn đi thật, chỉ mới đó trời đã về chiều rồi.

"Em chơi thấy vui không?"

"Vui gì chứ, mỗi Ran biết trượt tuyết."

Ran cũng chỉ có trượt tuyết có một lúc, sau đó gã cùng em đắp người tuyết, cùng nhau ném tuyết. Dẫn em đi ăn vặt, ngắm cảnh. Takemichi chợt nghĩ có khi nào Ran muốn vỗ béo mình sau đó đem bán đi không? Em ngước lên định nói ý định của mình thì bắt gặp gã cũng đang nhìn em.

Có lẽ do Takemichi nhìn nhầm hay thật sự đôi mắt Ran vô cùng dịu dàng. Khác với đôi mắt luôn cỡn bợt thường ngày, gã trông như có một nỗi buồn khó nói.

"Thật ra bên Ran đã vui lắm rồi. Lần sau chúng ta có thể đi tiếp không?"

"Nếu có cơ hội."

Ran còn rất nhiều điều muốn làm với em lắm. Ước gì thời gian có thể chậm lại, Ran muốn bên em nhiều hơn, muốn được ôm, được hôn và được cảm nhận tình yêu.

Thật ra Ran từng nghĩ bản thân mình sẽ không yêu đương một ai nói chi đến sống chung. Chỉ là Takemichi xuất hiện đã đánh bay đi suy nghĩ của gã. Nhớ những khoảng thời gian ít ỏi bên em khi còn làm nhiệm vụ, giây phút ấy hiếm hoi làm sao. Giờ thì có thể bên em mọi lúc rồi lại càng thấy quý giá.

---

Ngày thứ 2:

Sau chuyến bay vào buổi tối, Ran và Takemichi đã bước chân đến Kyoto. Dọc theo con đường Philosopher's Path thơ mộng, Takemichi ngẩn ngơ lại để nhìn những cây anh đào đã rụng hết lá.

"Tiếc quá, con đường này hiện tại đã đẹp. Em nghĩ tháng tư chắc sẽ đẹp hơn."

Ran bật cười khe khẽ, nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn của em đang ma sát tìm hơi ấm liền nắm lấy, áp lên má mình.

"Thời tiết đông này cũng nên thơ mà."

Ở cự li gần này, khoảng cách khuôn mặt đẹp trai của gã lại gần với mặt của em, Takemichi muốn nhìn lơ đi chỗ khác nhưng bị gã nắm chặt lấy bàn tay.

Cái đồ đẹp trai chết tịt.

Gã hôn chóc lên má em thật kêu, sau đó cười hì hì như không có gì xảy ra. Áp sát người vào em, Ran hiện tại giống như con gấu bố đang ôm sau lưng con cánh cụt con là Takemichi. Dáng đi của hai người trông cũng hết sức kì cục.

"Lần sau em với Ran có thể đến đây được nữa không?"

Đưa tay chạm vào khuôn mặt thanh tú của em, đôi bàn tay của gã di chuyển đến chóp mũi rồi đến đôi môi đỏ hồng ấy.

"Em thích đến vậy à?" Gã say mê ngắm em.

"Thích chứ! Bên Ran lãng mạn biết bao."

"Thế em iu Ranran hong?"

Nhìn biểu cảm làm nũng của gã Takemichi đã quen. Thật sự muốn đá cái con người vô sỉ này xuống dưới hồ, và rồi em thầm tưởng tượng phải chăng ngày mai em sẽ có mặt trên những trang báo vì tội ám sát người yêu không?

"Hong cóaaaaa."

Nhìn cái miệng Takemichi chu ra, gã thật sự muốn cắn lấy một cái. Ôi người yêu ai mà "cư tê" đến thế? Người yêu của Ran chứ còn ai.

"Thế làm sao Takemichi mới iu Ranran?" Gã xụ mặt tỏ vẻ đáng yêu như Takemichi.

"Hm..." - Takemichi giả bộ suy nghĩ. - "Thế Ran phải bên em cả đời này nhé?"

"Awwww em cứ đáng yêu như thế thì tôi điên vì em mất."

Đoạn Ran dẫn Takemichi đi bộ khắp con đường. Nhưng gã không hề để ý rằng, đôi mắt của em thoáng buồn nhìn sau lưng gã.

Chụp với nhau những tấm ảnh, làm những điều mình thích, họ tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên nhau.

Tạm biệt Kyoto cũng là buổi trưa, cả hai mất một khoảng thời gian ngắn để đến Osaka.

"Rannnnn, anh lại xem em là trẻ con mà dẫn em đến đây à?"

Takemichi tức giận nhìn người yêu đang đeo lên mình một cái mặt nạ trông hết sức buồn cười. Hình như là một anh hùng nào đó trên Tivi thì phải.

À thì... Nhìn cái dáng vẻ vui sướng của gã khi bước chân vào khu vui chơi, Takemichi cẩn thận suy nghĩ lại.

Ran không xem em là trẻ con, mà Ran mới là trẻ con. Nhìn con người vô tư kia như trẻ con lần đầu được đi công viên, Takemichi chợt bật cười.

"Không chịu đâu, chúng mình đi tới đài phun nước điiiiii."

Gã nắm chặt tay em tỏ ý muốn em đến đài phun nước ấy. Đôi mắt tím tỏa ra một ánh sáng hào quang nào đó mà dám chắc rằng Takemichi không thể từ chối.

Nhưng lần này là ngoại lệ.

"Kệ Ran, anh thích thì đi một mình đi. Em muốn đi đu quay."

Takemichi không phải lần đầu đến công viên, đài phun nước em ngắm ở Tokyo đến quen rồi, duy nhất chỉ có đu quay là em chưa từng ngồi lên.

Cả hai giận nhau vô cớ cũng vì cái chuyện cỏn con này.

Kết quả là, Ran dù giận nhưng cũng phải theo em đi đến đu quay cùng em chỉ vì sợ lạc em thật. Takemichi đáng yêu của anh dễ bị người ta bắt cóc lắm. Và thiếu em, Ran sẽ sống không nổi.

Takemichi cũng thương Ran, cho nên chơi thỏa mãn xong lại dắt tay Ran đến đài phun nước.

Vậy ra không chỉ mỗi Ran trẻ con, cả hai mới là trẻ con.

Ran nhanh chóng kéo Takemichi vào trong vòng tròn của đài phun nước, chưa kịp để Takemichi ngạc nhiên thì những giọt nước bỗng bắn ra ngoài vòng tròn ấy, tạo nên cảnh buổi chiều hoàng hôn hết sức đẹp đẽ.

"Bé con thấy sao? Nãy Ran quan sát mới tìm được nguyên lý hoạt động đóooooo."

"Đẹp nhỉ?"

Takemichi cười dịu dàng, ánh nắng ban chiều như một lớp màn phủ cam lên tóc của cả hai, yên bình đến lạ.

Ran sững người, chợt gã rơi nước mắt. Chẳng biết Ran có thể ngắm nhìn em được đến bao lâu, cũng không biết gã có thể ôm em đến lúc nào.

"Ran khóc à?"

"Anh xin lỗi. Ừ hình như nước bắn lên mắt anh thì phải."

Cả đời này có lẽ Ran sẽ không thể tin nổi rằng mình sẽ gặp một người đẹp đẽ như em, sẽ không thể tin nổi em lại yêu mình. Ran sinh ra và lớn lên trong một vũng bùn nhơ, cứ nghĩ bản thân mình sẽ mãi mãi ở đấy và bị chìm xuống tới tận đáy, cứ nghĩ bản thân mình sẽ sống mãi tại nơi không có ánh mặt trời. Nhưng em xuất hiện và em nhẹ nhàng bước đến bên gã, lôi gã thoát khỏi vũng bùn ám ảnh gã tưởng chừng gã không thể thoát ra, em mang cho gã ánh sáng, thứ gã bỏ quên từ lâu.

Hạnh phúc quá, Ran không ngờ ở bên em lại hạnh phúc như vậy. Gã lần đầu tiên ngoài em trai đã chăm sóc một người, quan tâm một người. Mỗi ngày tập nấu ăn sao cho vừa khẩu vị của em, tập quan tâm em rồi lo lắng cho em. Gã tập hết tất thảy bởi gã chưa từng có những cảm xúc này, gã cũng lo lo vì gã sợ nếu em không vừa ý, em sẽ chán gã mất.

Gã làm hết tất cả vì gã yêu em, vì gã chẳng muốn yêu một ai khác.

Gã ôm em, Takemichi cũng lẳng lặng vỗ nhẹ vào tấm lưng rộng lớn ấy.

Hôm nay, trời nắng đẹp lắm phải không em?

---

Điểm kết thúc của ngày thứ 3 chính là Mie, sau khoảng thời gian nghỉ ngơi, Ran và Takemichi đứng trước Đền Ise-Jingu, một ngôi đền linh thiêng nhất Nhật Bản. Trải qua nghi lễ thanh tẩy, Takemichi đứng trước đền của Thần Cung Ise Jingu, hành hương và chắp tay lại.

Khi em quay sang Ran, gã vẫn đứng lặng đó rất lâu, vô cùng ưu phiền.

"Ran nghĩ gì lâu thế?"

"Không có. Bé xong chưa?" Ran khẽ giật mình rồi vén mái tóc của Takemichi còn đang xuề xòa trước mặt.

"Rồi nè. Ran có mong ước gì không?"

Takemichi đưa Ran một tấm gỗ, sau đó viết ước nguyện của mình lên, treo lên cây trúc.

Nhìn hành động của em, Ran bất giác làm theo. Anh không tin vào tâm linh cho lắm, nhưng anh cũng không nỡ từ chối bé con đang háo hức.

"Ran viết gì lên thế?"

Takemichi tò mò nhìn tấm biển của Ran nhưng vì gã quá cao, chưa kịp nhìn gã đã treo lên cành cao nhất.

"Không thể nói đâu." Gã véo má em một cái nhưng Takemichi không giận, ngược lại còn chu miệng lên như một thói quen.

"Keo thế. Em mong rằng Ran với em có thể hạnh phúc bên nhau cho đến cuối đời đó."

Chờ bóng hai người đi, vị thần trong đền bỗng chốc lắc đầu. Tấm thẻ ước nguyện của cả hai cũng đung đưa theo gió.

Một tấm ghi là: mong rằng em luôn vui vẻ, quên được gã nói dối này.

Một tấm ghi là: Cầu cho Ran sẽ hạnh phúc, sẽ quên được tôi.

---

"Anh có thấy thời gian trôi qua quá nhanh nhưng đời người lại ngắn không?"

"Ừ. Mỗi khi bên em anh lại hờn không thể kéo thời gian dài hơn."

---

"Ngày mai chúng ta về Tokyo đúng không Ran?"

Cả hai ngồi trên bờ đê, dù bây giờ ở Mio đang có lễ hội lớn nhưng có lẽ không chỉ riêng Ran, Takemichi cũng không thích ồn ào.

Từng nghe câu: Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim.

Takemichi mải ngắm ánh trăng rồi nhớ lại câu đó chợt cười quay lại nhìn sang Ran, bắt gặp ánh mắt Ran nhìn mình nãy giờ. Có lẽ trăng làm Takemichi đẹp hơn, có lẽ trăng làm Ran dịu dàng hơn.

"Ừm. Ngày mai em về."

Mai em sẽ về, nhưng không có anh.

"Takemichi, em quên anh đi nhé?"

Chợt Takemichi giật mình, em thấy ánh mắt Ran đang lẩn tránh mình.

Quên anh là sao?

"Ran... Đừng nói như thế. Đang vui mà..."

Cũng bởi vì đang vui, cho nên gã chọn cách từ bỏ. Có lẽ ngày mai gã sẽ phải rời xa thế giới này, có lẽ ngày mai gã không còn thấy được em, ngắm em, hôn lên đôi môi ấy nữa.

"Thật ra Takemichi, anh giấu em nhiều thứ lắm. Nhưng không phải là phản bội em đâu."

Ran rầu rĩ tựa vào vai em, chỉ không để ý rằng đôi mắt Takemichi vẫn luôn trân trối nhìn mình.

"Anh không trụ được nữa, Takemichi à."

Cho đến ngày hôm ấy, khi con dao đâm vào ngực mình thì Ran đã biết, anh không thể nào đàng hoàng sống bên Takemichi được. Một người dính sâu vào vũng bùn ư? Làm sao có thể thoát khói ánh sáng?

Gã cười khổ, gã thật sự đã mong muốn làm một người tốt nhưng hóa ra, lời boss nói tha cho gã thoát khỏi nơi đen tối này đổi lại là cái chết. Ran đã là đối tượng nguy hiểm truy lùng của cảnh sát, dễ gì chúng tha cho gã khi gã đi trên đường? Hi vọng nhiều rồi thất vọng cũng nhiều, đến giờ gã mới thấm thía câu: nói trước sẽ bước không qua.

Gã cũng không muốn làm khổ em, em có tương lai, có hi vọng. Liệu gã đành lòng để em đi theo mình sao?

Ran không dám nghĩ đến.

"Ran định bỏ em đi à?"

Chẳng biết đôi mắt của Takemichi ngấn nước từ lúc nào. Lòng em bỗng chua xót.

"Ran định bỏ em đi thật à? Ran ghét em rồi ư?"

Em khóc nấc lên, khóc vì tủi thân, khóc vì gã không còn muốn bên em nữa. Vậy ra điều Takemichi lo sợ cũng đã đến.

Nói em đau lòng nhưng gã cũng đau. Ran cảm nhận được bờ vai của em đang run rẩy dù mình không nhìn, gã vừa muốn chạm vào tấm lưng run rẩy ấy, nửa lại thôi.

"Sao anh không nói gì cả? Anh là đồ ngốc à?"

"Lẽ nào bởi vì em sắp chết, cho nên anh muốn rời bỏ em?"

Sắp chết?

Ran giật mình mở mắt, gã lay mạnh đôi vai gầy của em, nước mắt gã cũng bắt đầu rơi xuống.

"Ý em là sao? Cái gì mà sắp chết? Takemichi em không được nghĩ quẩn."

Phải chăng Takemichi đã biết? Phải chăng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.

"Ý em là sao chứ? Takemichiii."

Ran vô vọng lay người em, đổi lại là tiếng khóc của càng lớn. Chợt Ran nhớ ra một điều gì đó, không muốn hiểu cũng không muốn tin.

Balo mà Takemichi luôn giữ bên mình không cho anh chạm vào...

"Là thuốc. Anh biết không? Em đã khổ sở về căn bệnh này thế nào."

Trước khi gặp Ran, Takemichi không biết rằng bản thân đã mắc một căn bệnh khó chữa cho đến khi em ngất đi giữa đường. Chính gã là người đã cõng em, đưa em tới bệnh viện. Có lẽ Ran không nhớ rằng người gã giúp đỡ lại là em. Sau đó vì quá vội vàng, Ran chỉ kịp đưa số điện thoại và rời đi.

"Em lúc ấy không thể tin được rằng một ngày nào đó em sẽ chết. Em đã có một thời gian tuyệt vọng đến mức tiêu cực."

Takemichi từng nghĩ rằng bản thân mình thà chết đi trước khi bệnh tật lấy đi tính mạng của mình cũng hơn.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bên cạnh Takemichi không có một ai, em chết đi vậy cũng tốt.

Sau đó, em gần chấp nhận căn bệnh của mình có tên là ung thư Tuyến Tụy. Takemichi đã có thể nghĩ rằng mình sẽ sống vui vẻ cho đến ngày cuối cùng.

Đấy là trước khi em gặp Ran.

Ở bên gã và cảm nhận được tình cảm gã dành cho em, Takemichi bắt đầu sợ hãi, sợ rằng bản thân mình sẽ rời xa gã sớm như thế, sợ rằng một ngày nào đó em sẽ bị lãng quên.

Ai cũng được, chỉ mong Ran đừng quên em... Nhưng Takemichi đã lỡ viết lên tấm bùa mong gã sẽ quên mình mất rồi.

"Takemichi."

"Takemichi à."

"Bé yêu đừng khóc nữa."

Ran vuốt mái tóc em như gã thường làm, hiện tại gã đã lấy lại được cảm xúc vốn hỗn loạn của mình.

"Khóc xấu lắm. Hì, Ran không rời xa em đâu."

Gã hôn nhẹ lên khóe mắt ướt đẫm của em.

Hóa ra gã cũng là một kẻ sắp chết.

"Ran đi cùng em nhé? Anh không muốn để em một mình."

Gã thủ thỉ lên vai em, nắm lấy bàn tay em đặt lên trái tim mình.

Em có cảm nhận được tình yêu của gã khờ này không?

Ran nhận mình là gã tồi, gã đã không quan tâm nhiều như gã tưởng, gã bỏ mặc em trong đêm để em lo sợ vì căn bệnh, vì gã.

"Ran tồi lắm phải không em?"

"Anh đừng nghĩ dại dột. Ran ơi, anh đừng nghĩ quẩn. Đừng đi theo em."

Và rồi Takemichi vỗ mặt mình một cái, lau đi nước mắt rồi đứng thẳng dậy. Nếu gã đi cùng em thì em sẽ vô cùng ân hận mất.

"Trước khi đi chuyến du lịch này, bác sĩ đã nói rằng bệnh tình của em bắt đầu trở nặng cần yêu cầu vào bệnh viện điều trị gấp. Nhưng khi anh ngỏ ý chúng ta sẽ đi vào ngày mai, em đã từ chối yêu cầu của người ta."

Vì em sợ em sẽ không có lấy một cơ hội được ở bên cạnh Ran nữa.

"Takemichi, anh cũng không phải bác sĩ đâu em. Anh chỉ là... Một tên tội phạm."

Một tên tội phạm đang hấp hối.

"Em biết."

Ran đứng dậy theo em, nước mắt của gã cũng khô từ lúc nào. Gã không bất ngờ vì em biết về thân phận của mình nữa.

Mình về em nhé!

"Anh không để em đi một mình đâu Takemichi. Em chờ anh được không? Một chút thôi."

"Ừm."

Takemichi không ngăn gã được nữa, bởi vì gã là một tên cứng đầu. Vì gã yêu em lắm.

Ngồi trên chuyến tàu tưởng chừng vô tận, Takemichi tựa đầu vào vai Ran mỉm cười còn gã kể cho em những câu chuyện của gã, một tên tội phạm yêu một thiên thần.

"Em yêu anh." Takemichi buột miệng nói.

"Anh cũng yêu em rất nhiều." Gã chiều chuộng đáp lại em.

"Em ngủ rồi đấy à? Chúng mình sắp về đến nhà rồi."

Gã không còn nghe giọng em đáp lời gã nữa. Mắt gã cay xè rồi rưng rưng nước mắt, hoá ra vì tình yêu gã cũng yếu đuối đến thế.

"Đừng lo nhé, Ran sẽ đến bên em thôi. Nhanh lắm cho nên em đừng đi vội."

Khi nói chuyện với boss xong, Ran đã vẽ nên những dự định rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, gã sẽ về bên cạnh em, hứa hẹn với em sẽ không bỏ rơi em nữa. Gã sẽ cầu hôn em, sẽ tổ chức một đám cưới tại Paris như em muốn, đám cưới ấy sẽ vô cùng trang trọng và đẹp nhất, lộng lẫy nhất. Ran cũng đã định sẽ định cư tại Paris cùng em. Bọn họ sẽ nhận những đứa con ngoan, sẽ sống bên nhau suốt đời.

Nhưng khi con dao kia đâm vào trái tim gã, người đâm lại không nằm trong nhiệm vụ thì Ran biết, mình bị gài rồi. Thân phận là một tội phạm, liệu có con đường lui cho gã?

Không có.

Gã ghét cái xã hội này, cũng vì nó mà gã không thể làm một người bình thường. Cuộc đời gã là những chuỗi đau khổ, chỉ có em gã mới cảm nhận được hạnh phúc.

Tại sao những người yêu nhau lại không thể đến được với nhau? Ran là kẻ xấu đã đành cho nên gã chịu hình phạt cũng được, vậy cớ sao ông trời còn muốn hành hạ cả người gã yêu?

Ran nhắm mắt lại, nhất định rằng khi gã tỉnh dậy em vẫn sẽ bên gã, ôm gã và nhìn gã bằng đôi mắt xanh dương ấy. Đột nhiên Ran nhớ Takemichi quá, chỉ mới mấy phút thôi sao gã không chịu nổi rồi?

Gã không muốn nghĩ nữa, gã chỉ mong muốn được nhanh chóng đến bên em thôi, đến một nơi nào đó chỉ có riêng hai người họ. Không khổ đau, không bi kịch.

---

Sau đó chuyến tàu dừng lại, các hành khách đã xuống xe hết, duy chỉ có hai con người vẫn ngồi đấy. Cậu con trai tóc vàng ngồi trong lòng của người kia, còn gã vẫn nhẹ nhàng ôm lấy em, vẫn tư thế hôn lên mái tóc bồng bềnh.

Sau đó, cái chết của cả hai được giữ bí mật. Người thám nghiệm tử thi viết lên tờ bản báo cáo:

Cả hai không chết vì bị ám sát. Một người chết vì bệnh tật, một người chết vì con dao đâm qua tim đã ba ngày.

Một cuộc họp ngầm giữa các bác sĩ hàng đầu mở ra, nội dung là: Tại sao một người bệnh tật lại có thể trông như một người bình thường, vẫn sống đến tận ngày hôm nay? Tại sao một người bị dao đâm trúng trái tim lại sống lâu đến như thế?

Có người nói rằng nhờ xã hội phát triển nên sức sống của con người dai dẳng hơn. Có người lại nghi ngờ đồ ăn, có người nghĩ rằng nhờ thần thánh. Và họ kết luận rằng nhờ vào phép màu của Y Học

Các vị thần ngồi trên cao, nhìn những con người kia khẽ thở dài.

Đồ ngốc, chẳng có phép màu nào ở đây. Nếu có, cũng là phép màu của tình yêu.

Chắc có lẽ cả hai đã hạnh phúc bên nhau nhỉ? Trên tay của thần là miếng gỗ ước nguyện của gã và em.

Họ sẽ thực hiện ước nguyện đầu của cả hai. Còn "mong đối phương sẽ quên mình" họ sẽ không làm. Hm... Cứ cho là con người không được có hai ước nguyện đi...

---

Đã hoàn thành: 24/4/2022

Tặng nàng, Sữa Dâu không đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro