#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái nắng nhạt nhòa của buổi hoàng hôn, em kề vai anh, cùng nhau đón những đợt gió lùa khe khẽ dưới mái hiên nhà. Anh đẹp quá, Takemichi thầm nhủ, em cứ đắm say vào anh mất thôi, đôi mắt diễm lệ của anh khi nhìn vào em khiến em thấy say mê vô cùng. Phải chăng do hoa anh đào làm người ngắm say lòng hay do vẻ đẹp của anh khiến em gục ngã đây Ran ơi ? Mải mê ngắm người yêu, Takemichi không để ý Ran đã thơm lên trán em một cái.

-Em yêu anh lắm, yêu anh nhất luôn – Takemichi vừa cười khì khì vừa nhìn Ran, khuôn mặt đáng yêu của em đỏ lựng như trái cà, đôi môi nhỏ nhắn cứ hì hì rồi hà hà.

-Eo ơi, em uống lộn thuốc hả mà sao sến rện - Ran trêu em, bất giác anh cũng nở nụ cười, rồi anh choàng ôm lấy em và đặt em vào trong lòng,anh nâng niu đôi bàn tay của em, hôn nhẹ lên nó một cách rất đỗi tha thiết lại dịu dàng làm trái tim Takemichi như muốn nhảy tưng tưng rồi vọt ra ngoài. Yêu nhau là thế, chẳng phải cứ nói yêu rồi cho nhau những cử chỉ lạnh nhạt, yêu là trao đi là nhận lại, là thứ bù đắp cũng như xoa dịu tâm hồn ta, mang cho ta những xúc cảm lâng lâng, vừa chân thật rõ nét vừa huyền ảo mơ mộng. 

- Em chỉ mong hai ta mãi bên nhau như vậy thôi anh à 

- Anh cũng thế, anh chỉ muốn mãi mãi ở bên em, Takemichi - Ran ân cần đáp lại, anh tựa đầu lên mái tóc em, cùng nhau ngắm những tán hoa anh đào vẫn nở rộ rực rỡ như tình cảm chớm nở tuyệt đẹp trong lòng hai đứa.

Hoa anh đào đẹp quá, đẹp như tình yêu của hai đứa mình vậy, chỉ mong mùa xuân này trôi qua thật hạnh phúc và yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro