Phần đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trăng là thứ ánh sáng duy nhất trong màn đêm tăm tối được Thượng Đế thương tình ban phát cho những sinh vật đen đáng thương chẳng thể bước chân ra ngoài vào ban ngày, đồng nghĩa với việc màn đêm trở thành nơi nguy hiểm cho con người.

Chẳng ai dám can đảm bước ra khỏi nhà. Họ treo tỏi, thánh giá và đồ bạc, tất cả những gì có thể xua đuổi lũ quỷ hút máu cách xa ngôi nhà của họ.

Mỗi một ngôi làng đều có một nhà thờ, nơi người dân mỗi ngày đều đến cầu nguyện, nhận phước lành từ Chúa, mong ngài hãy bảo vệ họ khỏi những con quỷ xấu xa.

Thế mà tối hôm nay ngôi làng vốn yên bình lại trở nên ồn ào. Tiếng bước chân của những thanh niên trai tráng đang cầm đuốc đi khắp xung quanh làng, chui cả vào khu rừng cạnh bên, nơi mà họ chẳng bao giờ bén mảng dám đi vào ban đêm.

Các phụ nữ trung niên thì thầm to nhỏ vào tai nhau, rằng phát hiện một con quỷ hút máu trong nhà thờ được vị linh mục đáng kính của họ che giấu. Hiện tại vị linh mục đã ôm con quỷ hút máu đó chạy trốn, mọi người đang tìm kiếm.

Sự náo động đã làm khu rừng tỉnh giấc, các động vật bên trong khu rừng mở to mắt nhìn chằm chằm những người khách đánh thức bọn nó khỏi giấc ngủ, kêu lên những tiếng quan quát đầy bất mãn.

Nếu là bình thường bọn họ sẽ sợ hãi, thế nhưng cảm giác bị phản bội thiêu đốt lý trí của họ, khiến họ muốn nhanh chóng tìm ra tên tội đồ cùng con quỷ nhỏ đó, treo lên giàn giáo, thiêu rụi bọn chúng ra làm tro để giảm đi sự phẫn nộ đang sục sôi trong lòng họ.

Chẳng ai để ý đến một con dơi đen đang bay trên đỉnh đầu họ, sau khi lượn vài vòng thì nó quay đầu bay về hướng ngược lại, dừng lại trước một bãi cỏ. Ánh sáng vàng từ trên người nó phát ra, ôm trọn lấy cơ thể nó, làm nó biến mất trong chính ánh sáng đó.

Khi ánh sáng tắt, ngay chổ vị trí vừa rồi lại là một người khoác áo choàng đen. Người đó chậm rãi đi đến vách đá, đẩy nhẹ tảng đá qua một bên, lộ ra cửa hàng động vừa đủ một người đi vào.

Hắn bước vào, đẩy tảng đá về vị trí cũ che đi hang động rồi tiến thẳng vào bên trong.

Không cần ánh sáng hắn cũng rõ mồn một đường đi, bởi hắn chính là sinh vật của bóng đêm.

Hắn thuộc về bóng đêm.

Tiến sâu hơn vào bên trong, ánh sáng hắt ra từ cánh cửa mở toang dội vào mắt hắn. Càng tiến lại gần cánh cửa càng chói khiến hắn phải nheo mắt lại. Đến khi bước qua cánh cửa hắn triệt để nhắm tịt cả mắt, nhíu mi nói

" Takemichi! Ta đã bảo em đừng có đốt nhiều đuốc và nến cùng một lúc như thế kia mà! "

Đợi đến khi đôi mắt dần thích nghi với ánh sáng, hắn mở mắt ra, lập tức một thân hình nhào vào lồng ngực hắn ríu rít

" Ran! Ran! Ngài đã về rồi! Mừng ngày về ạ! "

Ran nhìn cái người ôm chặt eo hắn, ngửa mặt nhìn hắn mừng rỡ này, hắn còn có thể tưởng tượng phía sau cậu có cái đuôi vẫy đuôi qua lại nữa đấy.

Biết là đối phương lại không nghe những lời hắn nói vào tai. Hắn thở dài, xoa xoa đầu Takemichi, nhìn về phía người đang nằm trên giường cằn nhằn

" ông dạy kiểu gì mà thằng nhóc này chẳng nghe lời gì hết vậy? "

Người đàn ông trung niên trên giường sắc mặt nhợt nhạt, vẻ mặt lại hiền từ như cha đã dính liền theo ông bao ngày tháng qua, mỉm cười nhìn Ran

" thằng bé sợ bóng tối mà. Không có cậu ở đây thằng bé chỉ có thể đốt nhiều ánh sáng nhất để giảm bớt nổi sợ thôi "

Ran chỉ tay về phía ông

" thế ông là cái gì? Ở đây đâu phải chỉ có mình nó! "

Người đàn ông trung niên vẫn từ tốn đáp

" kỳ lạ là chỉ có cậu ở bên nó mới không sợ đấy chứ "

Ran nghẹn lời, chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của hai người này. Thằng nhóc này sợ bóng đêm thì thôi đi, hắn còn có thể hiểu vì nó là con người nên sợ là bình thường. Thế quái gì mà còn cần sinh vật bóng đêm ở bên mới không sợ? Lấy độc trị độc à?

Quan trọng là hắn và nó chỉ mới gặp nhau có hai ngày thôi đó! Vậy mà nó lại yên tâm ở bên hơn cả người nuôi nó từ nhỏ.

Tên mục sư đó càng kỳ lạ, con mình ỷ lại vào quỷ hút máu như thế nhưng ông ta vẫn cười dửng dưng như đây là việc hiển nhiên.

Thấy Ran không để ý đến mình, Takemichi bất mãn kéo kéo vạt áo hắn thu hút sự chú ý của hắn. Đến khi hắn nhìn xuống cậu, cậu bĩu môi không vui

" Ngài không đáp lại câu " mừng ngài đã về " của em "

Ran ngẩn ra, đổi lại tiếng cười haha từ người trên giường. Hắn liếc nhìn ông ta một cái cảnh cáo, ông ta vẫn cười cười nhìn hắn, hắn cũng chẳng quan tâm nữa, ngồi xuống đối diện với tầm mắt của Takemichi, mỉm cười áp tay lên má cậu

" Ta đã về rồi "

Takemichi đặt bàn tay lên bàn tay đang đặt trên má mình, cười nhắm tịt cả mắt

" vâng ạ "
...

Takemichi sau khi quấn quýt với Ran cả buổi cuối cùng ngủ quên trên đùi hắn, cuộn tròn người lại như con tôm ngủ ngon lành.

Ran vừa vỗ đều nhẹ lên đầu Takemichi vừa nói chuyện với vị mục sư

" ông biết ông chẳng còn sống được bao lâu mà nhỉ "

Trước cái chết của mình, vị mục sư này vẫn bình thản đến lạ

" tôi biết. Nên đứa trẻ này đành phải nhờ cả vào cậu "

Ran không đồng ý cũng chẳng từ chối, ngả ngơn nói

" ông không sợ tôi hút khô máu nó à? Phải nhớ, tôi là quỷ hút máu, chứ không phải là một con người tốt bụng sẽ cưu mang ai đó khi họ gặp khó khăn "

Đối với lời dọa dẫm của hắn, ông bất đắc dĩ lắc đầu

" cậu sẽ không làm thế đâu "

Ran dừng lại vẻ ngả ngơn của mình, không cảm xúc nhìn ông

" ông đừng làm như ông hiểu tôi lắm vậy. Tôi là quỷ, là thứ mà con người các ông chán ghét, sợ hãi nhất. Đừng áp đặt mấy thứ cảm xúc rẻ mạt đó lên người tôi "

Vị mục sư cười, không nói về với vấn đề này nữa. Ông ráng sức vươn ngươi, mặc vết thương ở bụng vì động tác này mà càng thêm đau đớn. Ông xoa lên đầu người đang ngủ với biểu cảm dịu dàng dành riêng cho người ông xem là con chứ không phải là cái dịu dàng mà ông luôn thể hiện với người khác, ông nói

" trước khi thằng bé thức dậy hãy chôn xác tôi đi. Đừng để thằng bé phải chứng kiến điều này "

Ran đã trở lại với vẻ mặt thường ngày, chống cằm không quan tâm

" không chào tạm biệt nó luôn? Cứ thế chết đi? Ông cũng nhẫn tâm thật đó "

Ông thu tay lại, dùng hết sức cuối cùng ngã người, dựa lưng vào gối nhắm mắt lại, thì thầm những lời nhẹ nhàng

" có đôi khi không nói lời tạm biệt mới là cách tạm biệt tốt nhất. Takemichi sẽ chỉ nghĩ tôi đi xa, tôi vẫn sống ở một nơi nào đó trên thế giới này. Rồi sau này thằng bé sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc, tôi sẽ biến thành một trong những người từng xuất hiện trong cuộc đời thằng bé thôi "

Tiếng nói ngày càng bé đến khi im hẳn, vị mục sư đã trút hơi thở cuối cùng.

Ran nhìn ông một hồi mới cẩn thận đưa tay bế Takemichi lên, bảo đảm cậu sẽ không thức giấc mới bước đến cái giường khác, đặt nhẹ cậu xuống.

Hắn cởi áo choàng trên người đắp lên cho cậu, dúi nhẹ góc áo không cho hơi lạnh truyền vào.

Làm xong Ran quay người đem xác vị mục sư ra phía sau hang động của mình chôn cất. Sau khi đã lấp đất lại, một gò đất liền xuất hiện. Hắn phủi phủi hai vào nhau, thở dài nhìn nó

" ông nên mừng vì tôi mang ơn ông nên mới chấp nhận yêu cầu phiền phức của ông đi "

Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, đêm này là đêm trăng tròn, vầng trăng trong vắt, rọi sáng khắp mọi nơi.

Âm thanh từ phía lũ người ngu xuẩn theo gió truyền tới, Ran thờ ơ xoay người bước đi.
....

Sáng hôm sau quả nhiên Takemichi không nhìn thấy vị mục sư đâu liền xoay qua hỏi Ran, lo lắng vết thương trên người ông nặng thế mà còn đi đâu.

Ran đã nghĩ ra lý do từ trước, hắn làm vẻ mặt như đang nhớ đến một người vô cùng cao cả

" ông ấy là một người vĩ đại. Vết thương vừa ổn được một chút ông ấy đã muốn lên đường giúp những người đang gặp khó khăn. Ta đã cố ngăn lại, bảo ông ấy hãy đợi đến khi em dậy mà nói lời tạm biệt. Thế nhưng ông ấy sợ khi đứng trước mặt em sẽ kiềm lòng không được mà dắt theo em, bắt em phải chịu cực khổ cùng ông ấy "

Takemichi lập tức tin lời hắn nói. Cậu cụp mắt xuống, đôi mắt đỏ hoe

" em không sợ cực khổ. Dù ông ấy muốn dẫn em đi đâu em cũng sẽ đi theo ông ấy mà "

Ran xoa đầu cậu an ủi

" bởi vì biết em sẽ nói thế nên ông ấy mới càng không nỡ. Ta tin một ngày nào đó hai người sẽ gặp lại nhau thôi "

Takemichi dụi mắt, sụt sịt gật đầu. Ran nói tiếp

" Ông ấy giao em cho ta chăm sóc. Takemichi, từ giờ em có đồng ý sống cùng ta không? "

Cậu ngơ ngác nhìn hắn, nước mắt không bị giữ lại liền rơi xuống, trượt dài trên gò má trắng của cậu.

Ran vô thức đau lòng, đưa tay gạt nước mắt cho cậu

" nếu em không muốn- "

Chưa nói hết câu đã bị cậu cắt ngang lời. Takemichi vội vàng giải thích, không muốn hắn hiểu lầm

" không phải đâu ạ!! "

Ran mở to mắt nhin cậu kích động. Biết mình hơi lớn tiếng, cậu ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống, giọng nhỏ hơn lúc nãy, chỉ vừa đủ cả hai nghe thấy

" em... em thích sống cùng với ngài lắm "

Ran nghe thế liền bật cười, nhéo nhẹ lên chóp mũi cậu

" tiểu quỷ, làm ta giật mình. Cứ nghĩ em không muốn sống cùng ta chứ "

Bị gọi như thế Takemichi càng ngượng hơn, cậu nhào vào lòng ngực Ran làm hắn cười ha hả. Một lúc sau khi đã đỡ ngại cậu mới ngẩng đầu lên nhìn vào mặt hắn, muốn nghe hắn xác định lần nữa

" thật sự ngài và em sẽ sống cùng nhau đúng không? "

Ran mỉm cười, bế cậu đặt lên đùi mình, khẳng định đấy là sự thật.

" đúng rồi "

Takemichi vòng hai tay qua cổ ôm lấy cổ hắn, cười rạng rỡ

" từ giờ mong ngài chăm sóc em ạ "

Ran ừm, vuốt nhẹ lên gò má cậu.

Từ ngày hôm đấy hai người sống cùng nhau trong hang động của Ran.

Vấn đề đầu tiên phát sinh.

Bởi là quỷ hút máu nên thân nhiệt của Ran luôn thấp, vì thế hắn cũng chẳng thấy lạnh gì. Song Takemichi thì khác, cậu là con người nên vẫn thấy lạnh mỗi khi đêm đến, lại còn sống trong rừng thì càng rét run, chỉ áo choàng của hắn thôi thì không đủ ấm, rất nhanh cậu đã bị sốt.

Nhìn Takemichi gương mặt đỏ bừng nằm mê man trên giường, Ran lần đầu tiên thấy bối rối không biết làm sao. Chỉ khi cậu bảo khát hắn sẽ lập tức đỡ cậu dựa vào mình, đặt miệng ly ngay miệng cho cậu uống rồi lại đặt cậu nằm xuống, vứt lên người cậu những gì hắn cảm thấy có thể giúp cậu thấy ấm hơn khi cậu luôn miệng bảo lạnh.

Nhưng nhiệt độ vẫn không giảm.

Thế là đêm đó Ran biến thành dơi bay đến ngôi làng gần đây nhất, xông vào nhà của một vị bác sĩ duy nhất trong làng. Hắn dùng vải che mắt ông ta lại, bắt ông ta đến hang động của mình, khi đứng trước giường Takemichi hắn mới tháo bịt mắt ra

Vừa thoát khỏi bịt mắt chưa kịp thích nghi với ánh sáng bác sĩ đã cảm nhận được vật sắc lạnh đặt trên cổ mình, cơ thể ông cứng đờ liếc ra phía sau

" nếu ông dám quay đầu lại, lưỡi dao này sẽ xuyên qua cái cổ của ngươi "

Bác sĩ lập tức đảo mắt về vị trí cũ, điên cuồng gật đầu, biểu hiện cho người phía sau thấy ông sẽ không dám quay đầu nhìn dù chỉ một chút.

Ran hài lòng, nói tiếp

" hãy khám cho người trên giường đó. Nếu ngươi không thể chữa trị hết ta cũng sẽ giết ngươi "

Lúc này bác sĩ mới chú ý đến người bị cả đống vải đè lên chỉ lộ mỗi khuôn mặt đỏ bừng nên ổng nãy giờ mới không nhìn ra này. Ông giơ tay lên sờ trán cậu, xác định chỉ là bị sốt thôi mới bỏ tay ra.

Với bao năm làm bác sĩ, ông có thói quen chửi bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân nếu thấy họ dám làm mấy việc ngu khiến cho bệnh tình nặng hơn, lần này cũng không ngoại lệ, ông buột miệng chửi

" tên nào ngu đến nổi mà đắp cả đống thứ lên người bệnh nhân vậy hả? Có biết như vậy chỉ khiến tình trạng sốt kéo dài thêm thôi không? Người nhà bệnh nhân chăm sóc kiểu quái gì thế. Thứ cần chữa trị không phải là cậu trai trẻ này mà là tên đã đắp cái đống này lên mới đúng "

Vừa định mắng tiếp, bác sĩ đã thấy con dao một lần nữa được đặt lên cổ mình liền im bặt. Ông quên mất người nhà bệnh nhân là cái tên khủng bố xông vào nhà ông lúc nửa đêm rồi cầm dao đe dọa này.

Bác sĩ cười khan, đổ mồ hôi lạnh chửa cháy

" à không.. ý tôi là, bệnh nhân không cần ngài tốn công đắp nhiều, cứ để tự nhiên là được, haha... "

Đợi một hồi vẫn không thấy người phía sau trả lời, chân bác sĩ càng run hơn, sợ một giây sau đối phương sẽ một nhát cắt cổ mình như cắt cổ gà vậy.

" x-xin ngài tha- "

" câm miệng! "

Bác sĩ đưa tay bịt miệng mình lại lắc lắc đầu.

" em ấy thế nào? "

Bác sĩ hơi hé tay ra, thăm dò

" chỉ cần.. "

Không thấy đối phương phản ứng gì, ông yên tâm nói tiếp

" chỉ cần uống thuốc, nghỉ ngơi vài ngày là hết thôi "

" chỉ thế? "

" chỉ thế thôi "

Con dao được lấy ra, bác sĩ thở phào nhẹ nhõm

" tôi không có thuốc ở đây, phải quay về nhà tôi mới có "

Bịt mắt được vứt lên vai bác sĩ

" cột vào, ta đưa ngươi về "

Về đến nhà của mình, bác sĩ lấy thuốc đặt lên bàn, căn dặn những điều cần lưu ý khi bị sốt cho hắn

Tiếng cửa sổ được mở ra, làn gió đêm thổi qua mái tóc của ông lành lạnh. Không nghe tiếng trả lời, ông biết tên đó đã đi rồi liền quay đầu lại.

Cánh cửa sổ mở toang, tấm rèm bay phấp phới. Cái bàn để thuốc lúc nãy đã chẳng thấy thuốc đâu, chỉ có cái vòng vàng được đặt trên đó.

Là chi phí khám bệnh và thuốc.

Sau khi cho Takemichi ăn cháo ( cháo được chôm từ bếp của tên bác sĩ đó ) và uống thuốc xong, Ran cũng đã mở hé cửa hang động ra cho thoáng khí, lấy bớt đồ trên người cậu xuống, chỉ chừa lại cái áo choàng của hắn thì không bao lâu sau thân nhiệt cậu đã giảm lại.

Ran sờ trán xác nhận cậu đã không còn nóng như lúc bác sĩ đến thì thở phào, định rút tay lại bất ngờ lại bị giữ lấy.

Takemichi cảm nhận được có cái gì đó mát lạnh chạm vào mình liền giữ lấy, dụi dụi má vào nó. Cậu chậm rãi mở mắt ra, đập đầu tiên vào mắt là gương mặt Ran gần sát bên, đầu óc cậu vẫn chưa tỉnh táo nên cậu ngơ mất vài giây rồi bỗng nhoẻn miệng lên cười

" sao Ran vẫn còn trẻ thế? Bao năm qua chẳng nhìn lớn hơn được chút nào "

Dứt câu nụ cười cậu cũng dừng lại, cậu nhắm mặt, mơ hồ thầm thào trước khi lần nữa chìm vào giấc ngủ

" Ran đừng bỏ rơi em nữa... "

Ran sững người lại, mất một lúc mới lấy lại tinh thần, nhìn vào gương mặt của người đã thở đều, nhỏ giọng gọi

" Takemichi? "

Vừa muốn xác nhận xem đối phương còn thức không, vừa sợ sẽ đánh thức cậu.

Đáp lại chỉ là tiếng ngáy nhỏ của cậu, Ran cười bất lực. Hắn muốn rút tay lại để đi lấy đồ lại bị cậu giữ chặt, mày nhíu lại bất mãn vì thứ mình thích bị người khác muốn lấy khỏi mình.

Ran thở dài lại dung túng, không rút bàn tay ra nữa mà dùng tay khác vươn về hộp tủ cạnh đầu giường, kéo ra ngăn cuối cùng. Bên trong có một cái hòm nhỏ, hắn mở chốt khóa, lấy ra những bịch máu mà cả ngày hôm nay hắn đã chẳng hề đụng tới một giọt, mở ra từng bịch uống cạn.

Áo choáng trên người hắn đã được cởi ra từ lúc nào, hiện ra những vết bỏng trên da thịt, có những nơi còn sâu đến lộ ra cả xương trắng. Nhưng thứ khiến người khác chú ý không phải là những vết bỏng ghê rợn đó, mà là vết thương vốn dĩ phải mang màu đỏ lại chỉ có màu xanh biển.

Đúng vậy, máu của quỷ hút máu là màu đen. Nhưng hắn lại mang màu xanh biển.

Uống xong tất cả chổ máu cho ngày hôm nay, vết thương trên người hắn bằng tốc độ mắt thường có thể thấy dần khép lại, không để lại cả một vết sẹo. Làn da lại trở về dáng vẻ lành lặn, trắng bệch như thường ngày.

Ran thở một hơi dài sau khi hồi phục. Việc xông vào một nơi treo toàn đồ bạc, nước thánh như thế không phải không làm hắn bị thương, chỉ là hắn chịu đựng để lo cho Takemichi xong mới uống máu.

Dù sao con người cũng là sinh nhật nhỏ bé yếu ớt, một căn bệnh nhỏ cũng khiến họ gục ngã rồi.

Mấy ngày sau được uống thuốc, nghỉ ngơi tốt nên Takemichi đã bình phục như ban đầu.

Ran rút kinh nghiệm, kiếm đâu ra cả đống chăn da thú về lót đầy trên giường, tối đến lại bắt cậu quấn thêm tấm chăn dày mới đồng ý cho cậu ôm mình ngủ.

Hắn còn dự trữ thêm cả đống thuốc cho mấy bệnh bình thường con người hay mắc phải và thuốc, bông băng cho vết thương ngoài da đầy trong tủ.

Vấn đề sức khỏe đã xong. Tiếp đến là vấn đề đồ ăn.

Quỷ hút máu thì làm sao biết nấu ăn? Mà một đứng trẻ 14 tuổi lại càng không.

Những ngày cậu bị sốt thức ăn cho cậu toàn là đồ hắn chôm được. Hắn biết không thể cứ mãi thế này được, cuối cùng hắn quyết định học nấu ăn.

Việc khó khăn khi nấu ăn đối với hắn không phải là cầm dao thái thế nào hay xào, nấu ra sao, mà là việc nêm nếm gia vị.

Đồ ăn con người đối với Ran khiến hắn chỉ cảm thấy ghê tởm, ngoài ra chẳng còn vị gì khác.

Thế là Takemichi vinh dự trở thành con chuột bạch của Ran.

Tất cả món ăn hắn nấu ra theo công thức mà hắn lại chôm ở đâu đó đều được đặt lên bàn cho Takemichi thử.

Có món thì quá ngọt, món thì quá đắng, món lại quá cay.

Vì vậy Takemichi - cậu trai trẻ mới 14 tuổi chưa nếm trải sự khắc nghiệt của cuộc đời bao giờ đã được hắn cho biết cay đắng ngọt bùi mà cuộc đời con người phải trải qua là gì.

Cũng may Ran vẫn còn chút lương tâm. Takemichi chỉ cần gắp đũa đầu tiên cho vào miệng, hắn sẽ nhìn biểu cảm của cậu mà biết được món ăn như thế nào liền lập tức cầm dĩa ra chổ khác, thảy mấy quả trái cây hái trong rừng cho cậu, mặc cho cậu bảo rằng món đó ăn vẫn ăn được hay cậu rưng rưng mắt đáng thương nói mấy món đó là công sức của ngài, em không muốn phí phạm.

Nói Ran không cảm động là nói dối, cơ mà để cậu ăn vào có chuyện gì thì hắn lại không nỡ. Nên trước đôi mắt như cún con của cậu hắn thẳng tay đổ tất cả vào thùng rác.

Mỗi lần như thế Takemichi đều sốc, chết đứng mất một lúc, phải đợi Ran dỗ dành mới ngậm ngùi cầm trái cây lên ăn. Mười lần như một.

Một hai lần còn có thể không biết, hơn ba lần thì dù Ran có là kẻ ngốc vẫn có thể nhận ra, đây là Takemichi giả vờ để được hắn dỗ thôi.

Song Ran chỉ thấy buồn cười, cũng không vạch trần cậu. Chỉ cần cậu làm nũng hắn đều sẽ dỗ dành.

Vào một ngày nọ hắn lại đem đồ ăn đặt lên bàn, cậu quen thuộc cầm đũa lên gắp đồ ăn cho vào miệng, thức ăn vừa chạm tới lưỡi cậu đã ngậm đôi đũa mở to mắt nhìn hắn.

Ran thở dài, nghĩ lại thất bại rồi nên cầm lấy dĩa định đem đi đổ liền bị Takemichi cản lại.

Tường cậu định làm nũng, hắn một tay cầm dĩa một tay xoa đầu cậu " ngoan nào, ăn đồ không ngon sẽ bị đau bụng đấy "

" không phải!! "

Bàn tay Ran đặt trên đầu Takemichi được cậu lấy xuống, hai bàn tay cậu giữ chặt bàn tay hắn, kích động nhìn hắn

" nó.. nó ngon lắm ạ!! "

Ran nhướng mày, muốn xác định là cậu nói thật, không phải chỉ vì muốn hắn vui nên mới khen

" thật sao? "

Takemichi gật đầu liên tục, đôi mắt sáng rực

" ngon lắm ạ! Ngon kinh khủng luôn! Em chưa từng ăn món nào ngon như thế, ngài quả là đầu bếp tài ba "

Tại em ngày nào cũng phải ăn mấy món dở như hạch của ta đó..

Ran không nỡ nói thẳng ra rằng khẩu vị của cậu đã dần tha hóa bởi các món ăn của hắn rồi.

Thấy cậu khen ngon không phải giả vờ hắn cũng vui vẻ vì đã thành công mà đặt món lại, chống cằm nhìn cậu ăn với vẻ mặt tận hưởng làm hắn dù không biết vị thế nào cũng cảm thấy ngon miệng theo.

Giờ Ran có thể hiểu vì sao mấy đầu bếp lại hạnh phúc khi được các vị khách khen ngon và hưởng thụ món ăn của mình rồi. Chỉ là khách của họ là tất cả mọi người, còn " khách " của hắn chỉ có mình cậu.

Đồ ăn được cải thiện nên trái cây không còn là món chính nữa, Ran biến nó thành món tráng miệng cho cậu để bổ sung chất. Trong lòng Takemichi mừng rỡ vô cùng, có trời mới biết dù cậu thích trái cây nhưng mỗi ngày đều phải ăn trái cây thay cơm cũng khiến cậu tởn vô cùng.

Ran mỗi tháng đều ra ngoài một lần sau khi làm bữa tối cho Takemichi, mỗi lần như thế đến gần sáng anh mới về. Khi về sẽ đem cho Takemichi vài quyển sách hoặc vài thứ đồ chơi của con người nên dù không tiếp xúc với xã hội loài người thì cậu cũng hiểu khá khá với nó.

Takemichi được mục sư dạy chữ nên không cần Ran giúp đỡ vẫn có thể đọc trôi chảy.

Trong những quyển sách Ran đưa, có một cuốn nói về nổi cô đơn của con người. Nó nói con người là một sinh vật độc lập, một cá thể riêng biệt nên luôn luôn cảm thấy cô đơn, nên từ đó mới hình hành những mối quan hệ xã hội, quan hệ người thân, bạn bè, người yêu, con cái, vợ chồng.

Trong thực tế, không thể nào tồn tại một người nằm ngoài mối quan hệ với tập thể, bởi trong cuộc đời dài đằng đằng này, con người không thể nào không cảm thấy cô đơn.

Takemichi vừa thấy đúng vừa thấy không đúng.

Cậu sẽ thấy cô đơn nếu Ran ra ngoài để cậu một mình trong hang động nên cậu thừa nhận cái câu " không thể nào tồn tại một người nằm ngoài mối quan hệ với tập thể ".

Nhưng cậu không cần " tập thể " hay " những " mối quan hệ mới không cảm thấy cô đơn, cậu chỉ cần " cả hai chúng ta ", " một " mối quan hệ" này là đủ rồi.

Vì thế Takemichi gạch chữ tập thể đi, viết bên cạnh nó chữ cả hai chúng ta.

không thể nào tồn tại một người nằm ngoài mối quan hệ với cả hai.

Takemichi hí hửng khép sách lại, cất nó vào kệ sách cùng các quyển khác rồi chạy lại ôm chầm eo từ phía sau lưng của người lớn hơn, cười nói ríu rít

" Ran ơi, tối nay ngài sẽ nấu món gì thế ạ? "

Ran bị cậu đột ngột ôm chầm nên người hơi đi đẩy về phía trước, sau khi cố định cơ thể hắn không quay người lại, từ phía trước vòng tay ra sau vỗ nhẹ đầu cậu

" là bò sốt kem. Em thích không? "

" thích lắm ạ. Ngài làm bò sốt kem là ngon nhất! "

Ran nghe thế liền bật cười, xoay người nhéo nhẹ vào mũi cậu

" nhóc quỷ, món nào em cũng khen ta làm là ngon nhất, chẳng biết câu nào mới là thật nữa "

Takemichi chu mỏ, làm nũng

" câu nào cũng là thật hết, bởi món ngài làm món nào cũng đều ngon "

" được rồi được rồi. Mau đi rửa tay đi "

" dạ! "

Cuộc sống của cả hai cứ thế yên bình trôi qua từng ngày. Thấm thoát đã 4 năm qua đi, Takemichi đã trở thành cậu thiếu niên 18 tuổi với sức sống tràn trề, rạng rỡ.

Còn Ran vẫn giữ hình dáng của cậu trai tuổi 16. Hắn sẽ không bao giờ già đi, sẽ mãi mãi giữ nguyên cái bộ dạng này.

Lúc đầu Takemichi rất phấn khích vì mình đang dần lớn lên, dần trưởng thành. Cậu tưởng tượng ra mình sẽ cao hơn cả Ran, trở thành một chàng trai cao to vạm vỡ như những miêu tả trong sách, một mình cậu có thể hạ cả một con trâu, lúc đó cậu có thể bảo vệ lại cho Ran được rồi.

Thế nhưng mộng đẹp thế nào cũng có ngày phải thức dậy. Takemichi có cao lên đó, cơ mà là từ 1m60 cao lên 1m65!! Thân hình cũng chẳng đô lên được tí nào ngoại trừ béo hơn vì được Ran chăm tốt.

Còn Ran, người không cao lên cũng chẳng tăng cân, mãi mãi bộ dạng này vẫn có thể cao hơn, to hơn cả người đang phát triển như cậu

Takemichi khóc trong lòng nhiều chút, quyết tâm sẽ tập luyện để có chuột.

Ran thấy vậy cũng không ngăn cản, chống cằm ngồi kế bên cười cười nhìn cậu, bộ dáng cà lơ phất lơ khiến cậu càng sôi máu hơn.

Takemichi cho rằng đây là Ran đang khinh thường mình, vì thế quyết tâm cậu càng tăng cao hơn.

Takemichi mỗi ngày dậy sớm chạy bộ, hít đất, chống đẩy, những thứ có trong sách cậu đọc được đều bị cậu áp dụng.

Chỉ sau một tuần cậu bóp bóp bụng mình, cảm thấy nó đã săn chắc thêm một tí, dù chỉ một tí thôi cũng khiến cậu mừng rỡ chạy đến vạch bụng ra cho Ran xem.

Ran nhìn chằm chằm cái bụng trắng nõn hơi có mỡ của cậu một lúc rồi đưa tay bóp bóp phần mỡ đó, cảm thụ xúc giác khá tốt trong tay, hắn híp mắt gật gù hài lòng

" bụng mỡ này sờ êm đó "

Takemichi đánh cái móng vuốt văng ra khỏi bụng mình, che bụng lại không đồng ý nói

" này không phải bụng mỡ, nó đang dần dần có cơ thôi. Rất nhanh em sẽ cao to, bự hơn cả ngài, ngài đừng có mà khinh thường em "

Ran không nói gì, vẫn giữ nụ cười trên môi, vươn tay chụp lấy cậu ôm vào lòng, cố định chặt cơ thể cậu không cho cậu thoát, dùng hai cái móng vuốt hết nắn rồi lại xoa cái bụng mỡ cậu mặc cậu la oai oái.

Đêm hôm đó Ran mơ thấy mình sau khi về nhà, vào hàng động không thấy Takemichi đâu liền đi ra ngoài tìm cậu.

Tìm một hồi thì thấy bóng lưng cậu ở phía xa xa, hắn đi lại gần cậu, vừa đi vừa hỏi

" em ra đây làm gì sớm thế? "

" a, ngài về rồi à? "

Vẫn là giọng nói đáng yêu như mặt trời nhỏ đó, Ran thoáng nở nụ cười nhẹ

" ta về rồi. Sao em không ngủ thêm ch- "

Đang nói giữa chừng hắn bỗng im bặt, mở to mắt nhìn " Takemichi " của hắn ngồi dậy cao hơn cả cây, chặn đi ánh sáng từ mặt trăng đang rọi xuống hắn.

" Takemichi " xoay qua, bộ đồ quá nhỏ so với cơ thể cậu mà rách toạc treo trên đó, những cơ bắp cuồn cuồn chứa đầy sức mạnh hiện ra, làm Ran - kẻ bất tử lại có cái suy nghĩ, bị bàn tay này mà đấm chắc một đấm chết luôn quá.

Đó không phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ và kinh dị nhất là, trên cơ thể cao 2m, cơ bắp cuồn cuộn là cái đầu của Takemichi. Nói chính xác hơn là gương mặt nhỏ nhắn, đáng yêu của Takemichi đang ở trên một cái cơ thể cao 2m, cơ bắp cuồn cuộn.

Kích cỡ của đầu so với cơ thể tựa như trái nho gắn lên đầu trái dưa hấu vậy.

Ran trừng trừng mắt, nhìn " Takemichi " cười rạng rỡ, vẫy tay chạy rầm rầm về phía mình.

Đúng, là chạy rầm rầm. Đất đá chấn động, cây cối rung chuyển, các loại chim muôn thú chạy tán loạn như sắp có động đất, thiên tai.

Ran hốt hoảng lùi lại sau, sắc mát xám ngoét

" đừng đừng đừng. Takemichi, em đừng có lại đây!! "

Gương mặt " Takemichi " ngây thơ, cười hihi như trẻ nhỏ đang muốn khoe thành tích với bố mẹ

" Ran ơi, ngài xem này, em đã có cao to hơn cả ngài rồi, ngài đừng hòng khinh thường em nữa đó "

" Takemichi " không những không ngừng lại mà còn chạy nhanh hơn. Ran lùi lại lùi, cuối cùng quay đầu bỏ chạy, hắn gào lên

" ta đã bao giờ coi thường em đâu! Takemichi, hãy trở về dáng vẻ như ban đầu đi!! "

Vẻ mặt " Takemichi " sững sờ, lập tức đỏ mắt, khóc thút thít

" ngài ghét bỏ dáng vẻ bây giờ của em sao? Ran, em ghét ngài!! Huhu "

Vừa nói " Takemichi " vừa quay lưng bỏ đi, tay phải làm động tác lan hoa chỉ che một nửa mặt, nước mắt rơi xuống từng giọt.

Ran nghe thế lập tức đau lòng, xoay người đuổi theo " Takemichi ", trong lòng tự trách bản thân sao có thể vì dáng vẻ này mà lại bỏ chạy khiến cậu đau lòng chứ.

Ran giơ tay Nhĩ khang ra

" đừng đi mà Tử Vy.. À nhầm, Takemichi, đừng đi mà!! "

Ran bật dậy, tay vẫn giữ động tác giơ tay ra như cuối giấc mơ đó, hắn hét lên

" đừng đi mà Takemichi!! "

Hắn thở hổn hển, mồ hôi lạnh ướt đẫm vùng thái dương.

Ran nhìn dáo dác xung quanh, lại nhìn xuống người vẫn ôm chặt lấy eo hắn ngủ ngon không để ý đến tiếng động quanh mình. Vẫn là dáng vẻ nhỏ nhắn, đáng yêu này làm hắn thở phào nhẹ nhõm, nhận ra lúc nãy chỉ là mơ.

Từ đêm bị dọa đó mỗi lần nhìn Takemichi đi tập luyện hắn đều vô thức liên tưởng đến Takemichi trong giấc mơ. Cái đầu nhỏ nhắn gắn lên cơ thể cuồn cuồn cơ bắp cao 2m...

Hắn rùng mình, mỗi bữa ăn liền tăng thêm mấy loại đồ ngọt.

Takemichi tất nhiên là từ chối không ăn, Ran liền dụ dỗ bảo chỉ ăn một ít thì không sao đâu. Cậu thấy cũng đúng nên há miệng cho hắn đút mình.

Vị ngọt béo của đồ ngọt luôn có sức quyến rũ với những đứa trẻ, nên một muỗng rồi hai muỗng, cứ thế đống đồ ngọt bị cậu xử hết

Ăn xong cậu lập tức hối hận, quyết tâm bữa ăn sau mình sẽ không như vậy nữa.

Ran nhìn thế chỉ cười nhếch môi, hai cái sừng, cánh và đuôi của ác quỷ lặng lẽ mọc trên trên người anh, cái đuôi lắc qua lắc lại ranh mãnh.

Những bữa ăn sau Ran lại dùng chiêu này, vài lần thấy không còn hữu dụng liền đổi chiêu sang tủi thân bảo cậu chắc đang nghĩ đồ ngọt hắn làm dở lắm nên mới từ chối ăn. Takemichi sao có thể chịu nổi, lập tức áy náy, nghĩ đến hắn là quỷ hút máu mà lại phải học nấu đồ ăn của con người cho cậu, có biết bao nhiêu là cực khổ chứ? Nên cậu liền nắm hai tay hắn, bảo đảm sẽ ăn hết, không phụ tấm lòng hắn.

Ran lúc cậu lo cắm đầu ăn các bộ phận của ác quỷ lại hiện ra, chống cằm, híp mắt nhìn cậu.

Tiếp theo là việc luyện tập của cậu. Buổi sáng khi cậu chuẩn bị dậy sớm luyện tập, hắn sẽ ôm chặt lấy cậu. Hơi lạnh từ hắn chuyền đến khiến cậu rùng mình, hắn sẽ quấn chặt cậu lại bằng tấm chăn dày, thì thầm vào tai cậu những lời dụ dỗ

" bên ngoài giờ cũng lạnh như thế, hay em ở trong chăn cùng ta thêm một lúc nữa đi, khi thời tiết ấm lên chút hẵng ra ngoài "

Takemichi bị sự ấm áp bao phủ khiến cậu thoải mái rên khẽ một tiếng. Đúng là cậu quen ngủ dậy trễ rồi, giờ đột nhiên ngày nào cũng phải thức sớm, bên ngoài lại lạnh như thế làm cậu luôn run cầm cập mỗi khi luyện tập.

Nghĩ nghĩ, cậu quyết định cho bản thân nằm thêm chút nữa, đến khi bên ngoài ấm áp hơn hẵng ra.

Cậu nhắm mắt lại, chui rút vào lồng ngực hắn, sự tương phản giữa nhiệt độ trên người hắn và độ ấm trong chăn không làm cậu khó chịu, ngược lại lại thấy dễ chịu vô cùng. Có lẽ đó là vì hắn, được ôm hắn khiến tâm tình cậu vui sướng mặc kệ tất cả.

Ran cũng vòng tay ôm lấy cậu, dụi cằm lên mái tóc bông xù của cậu. Hắn không cần phải ngủ, thế nhưng mỗi đêm vẫn muốn ôm lấy cậu nằm trên giường, ngắm nhìn gương mặt cậu đang ngủ, giống như đôi tình nhân đang nồng thắm ngủ cùng nhau vậy.

Takemichi thấy mình không những không đô lên mà bụng lại bự thêm một chút liền hốt hoảng. Rưng rưng nước mắt phẫn nộ, chỉ tay vào Ran tố cáo

" tại ngài mà em lại mập thêm rồi!! "

Ran cười cười nghiêng đầu, dáng vẻ vô tội

" ta đã làm gì chứ? "

Takemichi nhớ lại những lần Ran cho mình ăn đồ ngọt, dụ dỗ mình ngủ thêm chút nữa, kết quả cậu ngủ đến khi mùi thơm thức ăn bay vào mũi mà tự động tỉnh, vội chạy ra bên ngoài thì trời cũng đã gần trưa rồi.

Gần trưa thì cũng thôi đi, cậu còn có thời gian từ trưa đến tối để luyện tập, vậy mà hắn từ đâu lôi ra cả đống sách cậu yêu thích. Vì thế trong lúc say mê cậu đã đọc một phát đến tận bữa cơm tối rồi đi ngủ luôn.

Takemichi biết mình nếu kiên cường thì sẽ không bị lời ác ma dụ dỗ, cơ mà nếu hắn không dụ dỗ thì cậu cũng có thể kiên cường mà?

Nên tất cả đều là lỗi của Ran.

" ngài dụ dỗ em để không thể tập luyện "

Takemichi phồng má nói, sau đó như nhận ra cái gì, cậu mở to mắt sáng lên, chỉ vào Ran

" ah, em biết rồi. Có phải ngài lo sợ em sau khi luyện tập sẽ cao to hơn ngài, ngài sẽ tự ti phải không? "

Cậu vỗ vỗ vai hắn, thở dài thương cảm hắn

" ngài không cần phải tự ti đâu, em sẽ không xem thường ngài nhỏ con, mà còn rất là thấu thiếu cho ngài "

Khóe mắt Ran giật giật. Hắn ngầng đầu lên, cười híp mắt nhìn cậu

" vậy sao? "

Chỉ hai chữ cũng khiến cơ thể Takemichi cứng đờ, cậu đưa hai bàn tay trước ngực tỏ vẻ đầu hàng, lui dần ra sau. Cậu sống cùng hắn đủ lâu để biết cái dáng vẻ tuy này của hắn là cho thấy hắn đang giận và cậu sắp toang bởi nó rồi.

Nụ cười cậu cứng đờ, lui đến khi chạm đến phần cửa lập tức quay đầu chạy ra hang động. Nhưng chưa kịp để cậu chạy được vài bước cổ áo cậu đã bị giữ lấy.

Ran tuy cao hơn cậu nhưng cơ thể lại mảnh khảnh, song vẫn là lớn hơn, lại là quỷ hút máu nên dễ dàng nắm cổ áo nhắc bổng cậu lên, quay người cậu đối diện với mình.

Takemichi lơ lửng trên không tay chân co rúm lại, cười lấy lòng Ran

" Ran ơi "

Ran vẫn giữ bộ dáng cười híp mắt đó, nghiêng đầu hửm một tiếng.

Cậu càng đổ mồ hôi lạnh nhiều hơn

" em.. em không cố ý nói.. "

" nói gì cơ? "

Cậu nuốt khan, cố thốt ra lời kế tiếp

" nói.. nói ngài nhỏ con "

" à "

Ran cười cười, càng dịu dàng hơn bao giờ hết

" Takemichi có muốn thử sức của người nhỏ con như ta không? "

Takemichi khóc ròng trong lòng, mếu máo nói

" ngài tha cho em, em biết sai rồi, huhu "

" tha cho em cũng được thôi, có điều.. "

Nghe thế cậu lập tức chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, dáng vẻ như chú chó nhỏ lấy lòng chủ nhân

" Ran ơi "

Ran liền bật cười trước dáng vẻ đó

" có điều từ nay về sau em không được tập luyện nữa "

" hả?? Em không chịu đâu "

" vậy thử sức nhé? "

Takemichi mím môi, gật đầu đồng ý trong sự đe dọa của ác ma.

Ran hài lòng ôm cậu vào lòng, bế cậu đi vào bên trong

" ngoan, hôm nay sẽ làm món em thích "

Nghe đến món mình thích Takemichi rầu rĩ gật đầu.

Ran không thề tức giận, hắn biết cậu là sợ hắn tức giận nhất nên chỉ làm mặt dọa cậu một chút để cậu không đi tập luyện nữa thôi.

Việc luyện tập của Takemichi từ đó chấm dứt. Cậu vừa bỏ món ăn yêu thích của mình vào miệng vừa làm mặt hưởng thụ, sau khi nuốt xuống khuôn mặt lại buồn bã trở lại. Bùi ngùi ăn hết chén cơm rồi giơ chén ra xin thêm chén cơm nữa.
...

Takemichi, một cậu thiếu niên 18 tuổi, đáng lẽ lúc này phải nở một nụ cười rạng rỡ, tràn đầy nhựa sống. Thế mà giờ đây cậu lại ngồi trên một cái cây đã đổ, chống cằm ũ rũ vì người sống cùng nhà của mình.

Vì sao cậu lại rầu rĩ vì Ran trong khi cả hai không hề cãi nhau, đánh nhau ( nếu đánh chắc chắn cậu không đánh lại Ran, mà hắn cũng sẽ không đánh cậu. Mở ngoặc thêm: trừ khi cậu lỳ chọc hắn giận hắn sẽ cởi quần đánh mông cậu: đóng ngoặc ) á?

Nguyên nhân chỉ có một, là bởi vì hắn là quỷ hút máu.

Mà quỷ hút máu sống bằng gì? Nghe tên cũng biết, bằng máu. Thế nhưng Ran chẳng thèm hút máu cậu!!

Takemichi đọc trong một quyển sách nói về một quỷ hút máu đã yêu một con người và quỷ hút máu đó từ đó về sau chỉ hút máu một mình người mình yêu. Ôi lãng mạn biết bao nhiêu.

Tuy vậy Ran không yêu cậu, chỉ có cậu đơn phương thôi.

Cậu cũng không hiểu cảm xúc này là yêu cho đến khi có một lần cậu mộng tinh - dấu hiệu chứng minh sự trưởng thành của cậu.

Mặt cậu đã rất đỏ khi Ran là người phát hiện đầu tiên, hắn thì chỉ nghĩ cậu ngại ngùng. Hắn xoa đầu cậu, bảo đây là chuyện bình thường thôi, sau đấy giúp cậu dọn dẹp.

Tất nhiên Takemichi biết đó là bình thường. Chỉ tại hắn đã không biết, mặt cậu đỏ là vì đối tượng mộng tinh của cậu lại là hắn.

Takemichi đã tìm trong đống sách khổng lồ của mình mà Ran đã đưa cho cậu, tìm thấy một quyển có nhân vật nói về lần mộng tinh đầu tiên là mơ về người mình thích. Lại đi tìm các nhân vật trong truyện tình yêu, so sánh những biểu hiện họ nói với cậu, cậu mới nhận ra, cậu thích hắn rồi.

Cơ mà Ran lại chẳng có chút xíu tình cảm đó với cậu. Bởi sao cậu biết? Bởi nếu thích cậu phải hút máu cậu chứ! Trong sách nói thế còn gì! Quỷ hút máu sẽ chỉ hút máu người mình yêu.

Có vài lần Takemichi giả bộ hỏi Ran tại sao phải vất vả chạy ra ngoài lấy máu như thế, lại chẳng tươi nóng gì cả, có thể hút máu của cậu mà.

Ran đã không vui và lảng tránh, nói cậu đừng nhắc đến nó nữa.

Takemichi thở dài, nhìn đôi chim sẻ rỉa lông cho nhau trên cánh cây, lại có đôi sóc cùng nhau chui vào tổ khiến cậu lại rầu rĩ thêm, thở dài lần nữa.

Takemichi đứng dậy, lủi thủi về hang động. Hiện tại trong hang động chỉ có một mình cậu, Ran đã ra ngoài lấy máu rồi.

Hắn bảo vì lần này máu thiếu thụt nên hắn buộc phải đi xa hơn, trong khoảng 3 ngày hắn sẽ về.

Cậu biết hắn sẽ không tấn công còn người để hút máu họ. Nếu hắn làm thế thì cậu là người đầu tiên bị hắn hút máu rồi.

Ừ thì, cậu cũng muốn hắn hút máu mình lắm.

Vào hang động cậu ngã phịch lên giường, lăn qua lộn lại một hồi rồi dừng lại ở bên chổ hắn.

Takemichi nhớ Ran.

Mấy lần trước hắn chỉ đi trong một đêm khi đã ôm cậu, dỗ cậu ngủ say. Cậu vừa mở mắt cũng là lúc hắn về rồi, đang nấu bữa sáng cho cậu nên cậu chẳng có cảm giác gì là xa hắn. Nhưng hiện tại đã là ngày thứ hai rồi hắn chưa về. Đêm này cũng là đêm thứ hai cậu không được hắn ôm ngủ.

Giờ cậu nhớ hắn đến nổi giờ chẳng còn chút sức lực nào để đi nấu đồ ăn cho mình. Cậu biết hắn về sẽ kiểm tra nguyên liệu xem cậu có bỏ bữa không, có lẽ hắn sẽ giận. Cơ mà không có hắn, ăn cũng chẳng ngon.

Takemichi vùi đầu vào gối đầu, sau đấy sững sờ một lát mới khịt mũi ngửi thử lại một lần nữa để xác định. Đến khi chứng thực được cái gối này có mùi của Ran cậu vui vẻ vùi mặt vào gối, ra sức ngửi mùi hương từ nó

Bao quanh mũi cậu đều là mùi hương của Ran, cậu ôm chặt lấy gối đầu như thể đang ôm hắn.

Nghĩ như thế khiến cơ thể cậu vô thức nóng hơn, hơi thở trở nên gấp gáp, bên dưới cũng không ngừng ngóc đầu dậy.

Takemichi lần mò tay xuống phía dưới, thò tay vào bên trong chạm vào dương vật đã rỉ nước, nhớp nháp của mình lên xuống liên tục.

Cậu thở ra những hơi thở nóng hổi vào gối, vì hơi thở không thể thoát ra nên cứ thế nó lại phả vào mặt cậu nóng bỏng.

Takemichi rên rỉ, tay ôm chặt lấy gối hơn.

" Ran... ưm.. Ran... em sướng quá.. "

Tưởng tượng Ran đang ôm chặt cậu vào lòng, bàn tay của hắn bao trọn lấy bàn tay đang để lên cậu nhỏ của cậu, theo chuyển động tay cậu mà lên xuống cùng, thì thầm vào tai cậu

' Takemichi, em thấy thoải mái không? '

Khiến cơ thể cậu càng hưng phấn hơn, tay ra sức nhanh hơn, nói ra những lời cậu sẽ không bao giờ có thể nói với Ran.

" Ran.. em thoải mái lắm... Haa xin ngài.. Ưm xin ngài.. hãy chạm vào em thêm nữa đi "

" em muốn ta chạm vào em? "

" vâng.. làm ơn.. em muốn ngài.. "

" thế cơ à? Takemichi, em chào đón ta về bằng một màn nóng bỏng như này thật khiến ta mở mang tầm mắt "

" chào đón ngài về...? "

Takemichi mê man trong khoái cảm mất một lúc mới hiểu câu nói đó nghĩa là gì. Cậu không hiểu sao mình có thể tưởng tượng ra cảnh đó, thật làm người ta vừa sợ vừa hưng phấn mà.

Cậu không tiếp tục để ý đến nó nữa, chăm chăm vào khoái cảm của bản thân.

Ran đứng một bên nhìn cậu bé của mình ngẩn người một lúc rồi không để ý gì nữa, lại chìm vào những tiếng rên rỉ thì bật cười, cúi người xuống sát bên tai cậu, giọng hắn trầm xuống, nhỏ đến mức như gió lạnh lướt qua bên tai

" Takemichi, chính chủ ở đây rồi sao còn phải tưởng tưởng ra? "

Giọng nói gần như thế cùng hơi thở lành lạnh quen thuộc làm cậu hơi dời mặt ra khỏi, theo thói quen quay qua nhìn vào người quen thuộc.

Đôi mắt mê man phủ một tầng sương mỏng cậu phản chiếu bóng hình Ran bên trong, phút trong khiến nhiệt độ cơ thể tuột xuống, dương vật trong tay cũng rũ xuống một nửa.

Takemichi mở to mắt, trợn trừng không nói nên lời, cơ thể cứng đồ không thể động đậy nổi, lạnh toát.

Takemichi ngồi bên giường, chống má mỉm cười nhìn cậu

" sao thế? Sao em không tiếp tục đi "

" ngài.. ngài Ran.. "

Miệng cậu khô khốc, cơn xấu hổ cùng sợ hãi lấn át tâm trí cậu. Cậu thật sự rất sợ.. nếu Ran thấy cảnh này sẽ ghét bỏ cậu, sẽ đuổi cậu đi thì sao?

Ai lại có thể bỏ qua cho một người ôm suy nghĩ dơ bẩn thế này với mình chứ? Có lẽ hắn cũng thế? Ghét bỏ cậu? Cậu sẽ không thể sống cùng hắn nữa sao...?

Từ đôi mắt to tròn của Takemichi dâng lên dòng nước mắt, trượt dài xuống rớt lên giường lộp đốp. Cậu khóc nức nở, dùng tay che mặt mình

" huhu, em xin lỗi ngài Ran.. em xin lỗi "

Ran luống cuống tay chân, vốn định chọc cậu một chút thôi ai dè cậu lại khóc rồi. Hắn đau lòng ôm đầu cậu vào ngực mình, vỗ nhẹ lên đó

" ngoan, ngoan nào. Có gì đâu mà khóc "

Takemichi trong ngực hắn không bỏ tay ra khỏi mặt, vừa khóc vừa nói ra suy nghĩ trong lòng

" có gì chứ. Một đứa con trai mà lại thích ngài, còn vừa tưởng tưởng về ngài vừa thủ dâm, nhất định ngài rất ghét bỏ và kinh tởm em. Ngài ghét bỏ em rồi ngài sẽ đuổi em đi, sau đó sẽ dắt một cô gái nào đó về, cùng cô ấy kết hôn, con đàn cháu đống, cả nhà vui vẻ, hạnh phúc mãi mãi. Còn em khi bị ngài đuổi đi lại trong một đêm đông giá lạnh đứng bên ngoài nhìn vào khung cảnh đó mà chỉ có thể đau lòng, đốt lên ba que diêm tưởng tượng ra ba điều ước sau cùng, rồi lại chết trong ảo tưởng của mình. Ở chổ em chết sẽ mọc một cái cây xanh tươi tốt, ngài ngày ngày cùng vợ con của mình ra ngoài hóng mát. Vợ ngài lại ghen với cái cây nên chặt nó đi làm khung cửi- "

" ngưng! "

Takemichi bất mãn vì đang nói lại bị bắt kêu ngừng, thút thít lên vài tiếng.

Ran thở dài, vừa đau lòng vừa buồn cười. Hắn tìm nhiều sách về cho cậu đọc như thế để cậu không bị buồn chán. Vậy mà giờ cậu lại đọc nhiều đến mức suy ra các tình tiết máu chó kết hợp với cố tích áp lên người hắn và cậu.

Ran cúi đầu nhìn Takemichi, dịu dàng nói

" Takemichi, em thích ta sao? "

Takemichi mím mím môi không nói gì

Ran dỗ dành " ngoan nào, nói cho ta biết, em có thích ta không? "

Hắn nhìn môi cậu mở ra rồi khép lại, sau một lúc mới gật đầu, vâng một tiếng nhỏ, như vừa muốn hắn nghe thấy lại lo sợ hắn sẽ nghe thấy

" em thích ngài Ran lắm "

Ran mỉm cười, nhéo nhẹ lên cằm của người nhỏ hơn

" thế tại sao em không lấy tay ra nhìn vào ta mà nói điều đó? Chẳng phải trong sách có nói thích ai nên nhìn thẳng vào mắt đối phương mà nói ra à? "

" em.. em sợ "

" Takemichi, em nghĩ ta có thể chán ghét em sao? "

Takemichi dù biết mình không nhìn vào mặt, mắt đối mắt với người lớn hơn ngưng vẫn quay đầu qua một bên, cái hành động mà cậu hay làm khi không dám đối mặt trực tiếp với hắn.

Ran lại thở dài, chẳng biết từ nãy giờ hắn đã thở dài bao nhiêu lần rồi.

Hắn cởi tấm áo choàng vứt đại đâu đó dưới đất, leo lên giường banh hai chân cậu ra chui vào giữa khiến cậu hốt hoảng kêu lên một tiếng rồi im bặt.

Hắn chống một tay bên phải cậu cậu, mặt đối diện với gương mặt cậu, tay còn lại đặt lòng bàn tay lên lòng bàn tay đang che mắt của cậu, chen càng ngón tay của mình vào các kẻ tay cậu, siết chặt.

Ran rũ mắt luôn, đôi lông mi cũng rũ theo, che đi một nửa mắt hắn, hắn lúc này trông dịu dàng vô cùng

" Takemichi, ta không thể nào chán ghét em được. Ta làm sao có thể chán ghét em khi em còn quan trọng hơn cả sinh mệnh của ta? Việc nghĩ đến ở bên cạnh ai khác ngoài em mới là việc khiến ta vô cùng chán ghét và sẽ mãi mãi không thể nào điều đó trở thành sự thật được. Ta yêu em, yêu em hơn cả sinh mệnh, yêu em bằng tất cả linh hồn còn sót lại, yêu em hơn tất cả "

Tiếng khóc từ lúc nào đã dừng lại, Ran im lặng đợi một phản ứng của cậu. Chỉ thấy những ngón tay cậu cũng hạ xuống, nắm chặt, đáp lại cái nắm tay của hắn, mười ngón tay xen kẻ vào nhau.

Takemichi lấy tay khỏi mặt, đôi mắt vẫn ẩng nước cùng hai hàng nước mắt chảy xuống hai bên thái dương, cậu ngước nhìn hắn, hức một cái

" ngài nói dối "

Ran xoa nhẹ xoa má cậu, chắc chắn nói

" ta không nói dối "

" thế tại sao.. tại sao ngài lại không hút máu em?!! "

Takemichi nước mắt lại rơi ra, chất vấn hắn.

Ran hả một tiếng, đờ người không hiểu vì sao việc hắn yêu cậu lại liên quan gì đến việc hắn không hút máu cậu.

Cậu nói tiếp

" lúc em hỏi ngài sao không hút máu em ngài đều lảng tránh còn không vui nữa. Không phải bởi vì ngài không yêu em, nên cũng không thích hút máu em hả? "

Lúc này Ran đã lấy lại tinh thần, gõ nhẹ vào trán cậu, hắn muốn gõ thử xem bên trong chứa cái gì mà cậu lại nghĩ ra được nhiều thứ máu chó như vậy.

" sao em lại nghĩ không hút máu em là không yêu em? "

Takemichi xoa xoa chổ bị hắn gõ, mếu máo

" em đọc trong một cuốn sách... trong đó viết quỷ hút máu vì yêu người bạn đời của mình mà chỉ hút máu một mình cô ấy "

Ran day day hai bên thái dương, thật muốn đốt mấy quyển sách cậu đã đọc mà. Mấy quyển đó cũng chẳng phải do hắn chọn, hắn chỉ nhờ cái tên cung cấp máu kiếm cho hắn vài quyển sách nào hay, phù hợp cho thiếu niên thôi. Giờ xem kìa, cái tên đó rốt cuộc kiếm cái thể loại sách khùng điên gì về cho cuộc sống hắn thêm drama vậy.

" Takemichi, nhìn vào mắt ta! "

Ran ra lệnh. Takemichi vô thức ngước mắt lên nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt tím oải hương phản chiếu bóng hình cậu bên trong, nó tràn đầy tình cảm và ấm áp, khác xa so với những gì cậu nghe về quỷ hút máu lạnh lùng, vô cảm. Ran nói

" Đừng tin vào mấy quyển sách rẻ tiền do con người sáng tác đề làm cuộc sống nhạt nhẽo của bọn chúng thêm thú vị. Hãy chỉ tin mình ta! "

Ran vén tóc mái đã dài của cậu ra sau tai

" Ta không hút máu em chỉ vì ta sợ làm tổn thương em. Takemichi, em có biết không? Máu của người ta yêu, nó ngọt ngào và quyến rũ hơn tất cả. Như thuốc phiện vậy, khiến ta nghiện mà chẳng thể giữ nổi lý trí. Ta sợ lúc đó ta sẽ vô ý làm bị thương em, như thế sao ta có thể chịu đựng nổi chứ! "

Takemichi nhìn vẻ nghiêm túc của Ran đến ngẩn ngơ. Hắn trước giờ chưa từng có biểu cảm này. Ran tuy dịu dàng và đối xử với cậu rất tốt nhưng hắn vẫn luôn có cái cười ngả ngơn, thích trêu chọc cậu giận dỗi.

" em tin ta không, Takemichi? "

Nghe tiếng Ran cậu giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ

" em.. "

" ừ, ta nghe "

Cậu đưa bàn tay vẫn nắm chặt của hai lên, áp lên má vào mu bàn tay hắn, dụi một cái, đôi mắt cong cong vì ý cười bên trong, nhìn vào mắt hắn. Hai bên má vẫn còn đỏ chẳng biết là do ban nãy hay do lời nói của hắn, tay còn lại cậu kéo cổ áo xuống, lộ ra cần cổ trắng non đầy mê hoặc. Takemichi cười quyến rũ

" thế thì xin ngài hãy dùng hành động chứng minh điều đó. Ngài hãy cắn vào cái cổ ngon lành mà ngài đã chăm bấy lâu này, chứng minh ngài yêu em "

Ran khẽ nuốt nước bọt, hành động đó càng khiến nụ cười cậu càng sâu hơn. Cậu dụi dụi thêm vài cái vào tay hắn, phát ra tiếng ưm đầy dụ hoặc.

" Takemichi.. "

Giọng nói hắn khô khốc, hắn nhìn vào cần cổ trắng đến độ lộ ra tĩnh mạch nằm dưới lớp da, đập thình thịch những tiếng bé nhỏ.

Ah, thật yếu ớt. Yếu ớt đến độ chỉ cần dùng răng nanh đâm vào bên trong, xé toạc lớp da xinh đẹp này ra, thỏa thuê hút lấy dòng máu ngọt ngào ấm nóng này cũng khiến đối phương chết trong sung sướng. Bản năng hắn cũng vì thế sôi sục, răng nanh cũng từ đó mọc dài ra.

Ran cố áp chế bản năng của quỷ hút máu, dời đôi mắt đã xen kẻ tia đỏ trong sắc tím xinh đẹp nhìn vào cậu, gằn giọng

" em có biết em đang làm gì không? Em đang khiêu khích một con quỷ hút máu đến hút cạn máu em đấy! "

Takemichi không quan tâm, chống một bên tay vươn người dậy, khẽ nghiêng đầu cười

" ngài bảo em tin ngài, em chỉ đang tin ngài thôi. Tin ngài, sẽ biết cách kiềm chế không làm em bị thương "

" Ta là quỷ hút máu, ta... "

" đồng thời ngài cũng là Ran, là người em yêu, cũng là người yêu em. Em tin vào Ran của em! "

Ran nghẹn lời, chẳng biết nên thốt ra điều gì

Takemichi càng tiến lại gần hắn hơn, vươn tay kéo đầu hắn xuống áp vào cần cổ mình, giọng nói thỏ thẻ van xin

" Ran, xin ngài hút máu em đi. Em cầu xin ngài đó "

Mùi hương từ cổ chui tọt vào mũi hắn, chiếm đầy cả khoảng mũi. Hắn như bị nghiện, tham lam hít vào.

Con mồi đã dâng đến tận miệng lại không ngừng ở bên tai nói những lời van xin ăn thịt mình thế này sao Ran có thể chịu nổi?

Hắn nghiến răng, chậc lưỡi một tiếng mạnh, mở to miệng để lộ hai răng nanh ra bên ngoài cắn phập xuống.

Động tác nhìn thô bạo thế nhưng lại rất nhẹ nhàng. Takemichi chỉ nhíu mày vì da thịt bị cắm xuyên qua, tuy đau song lại không quá đau như cậu đã nghĩ

Tay Ran giữ lấy cổ cậu cho răng nanh chui vào càng sâu hơn, hút đi chất lỏng như thuốc phiện này, thỏa mãn cơn khô khốc mà hắn đã chịu đựng bấy lâu này.

Một lát sau Ran rút răng nanh ra, đặt Takemichi mặt đã ửng đỏ, thở hổn hển nhìn hắn.

Không hiểu vì sao khi hắn hút máu cậu lại khiến cậu cảm thấy vô cùng sung sướng, nhiệt độ cơ thể tăng cao cùng bên dưới lại một lần nữa ngóc đầu dậy, dựng thẳng.

Takemichi bất mãn vì hắn dừng lại, khiến cơn khoái cảm cũng dừng theo

" tại sao.. haa.. ngài dừng lại..? "

Ran liếm sạch vết máu bên khóe môi, nhìn dáng vẻ vô lực cùng biểu cảm hiện tại của cậu, bên cổ xuất hiện hai lỗ nhỏ, máu từ đó vẫn rỉ ra khiến hắn vô cùng mãn nguyện.

" nếu ta cứ tiếp tục sẽ hút cạn máu em đấy "

Takemichi gáng dùng chút sức lực còn lại níu lấy áo trước ngực hắn

" em không quan tâm... Nữa, nữa đi Ran! "

Ran điểm nhẹ vào mũi cậu, cười cưng chiều

" quỷ nhỏ dâm đãng, em chỉ thích cơn khoái cảm do việc hút máu mang lại thôi chứ gì "

Takemichi lắc đầu nguầy nguậy

" không phải! Em thế này.. là vì ngài "

Ran nghe thế làm sao chịu nổi, tay vuốt nhẹ từ phía trên xuống dưới đùi cậu rồi ngừng lại mặt đùi trong, gần nơi dương vật đã giương lên thành một túp lều nhỏ trong quần cậu khiến cậu rên lên khe khẽ. Hắn cười ranh mãnh

" em chỉ muốn được ta hút máu thôi sao? Không còn việc gì khác muốn ta làm à? "

Takemichi bây giờ đã bị ham muốn muốn giải tỏa chiếm đóng tâm chỉ, chẳng thể nghĩ được gì ngoài thốt ra những gì bản năng cơ thể mong muốn

" còn muốn Ran chạm vào em.. vuốt ve cơ thể của em.. cho em sướng đến bắn ra.. "

Ran hài lòng vì sự ngoan ngoan của cậu

" theo mong muốn của em, cậu bé của ta! "

Hắn kéo cạp quần của cậu xuống, sau đấy là đến quần lót bên trong. Dương vật thoát khỏi nơi chật hẹp lập tức bật ra, đứng trong không khí đầy hiên ngang, trông ngốc như chủ nhân của nó khiến hắn bật cười

" cậu bé của em cũng đáng yêu như em vậy "

Ran nắm lấy dương vật cậu, dùng ngón tay cái đè lên lỗ nhỏ ở trên đỉnh quy đầu, vừa xoa đều vừa nhấn xuống. Nhiệt độ cơ thể chênh lệch của cả hai làm tay hắn khi chạm vào cậu khiến rùng mình, càng cảm thấy thoải mái hơn

" Ran.. nữa đi "

" haha, xem em gấp chưa kia "

Ran không chọc cậu nữa, tay hắn di chuyển lên xuống, dùng dịch trơn từ dương vật giúp nó trơn trượt hơn, vì thế tốc độ cũng nhanh hơn.

Takemichi nắm chặt gối đầu, nhắm tịt mắt cảm nhận cơn khoái cảm trôi dọc theo từng bộ phận, để mặc bản thân rên lên những câu vô nghĩa

Ngay lúc cậu sắp bắn ra bỗng giật mình mở to mắt vì cảm thấy có dị vật đi vào mông mình, không ngừng khuấy đảo qua lại.

Cậu nhìn xuống, thấy Ran từ lúc nào đã cởi sạch bên dưới cậu, một tay vẫn vuốt ve dương vật cậu, một tay còn lại thì cho ngón tay vào mông cậu làm gì đó.

Takemichi tuy vẫn còn thấy sướng vì được người mình yêu chạm vào, cơ mà lại bị đút ngón tay vào nơi xấu hổ đó thì chẳng thể tập trung nổi được.

Không nghe tiếng cậu rên nữa, Ran đang cố mở rộng bên trong cho cậu liền ngẩng đầu lên, cười hỏi

" sao lại không rên nữa? Không sướng sao? "
Takemichi lắc đầu, thở đứt quảng

" sướng lắm.. Nhưng sao ngài lại.. lại cho ngón tay vào mông em? Ở đó dơ lắm.. "

" ta đang mở rộng ra cho em để khi cho vào sẽ không làm em bị thương. Em đọc trong sách không có nói sao "

Cậu giật mình, lấp bấp " c-cho vào?! Cái gì cho vào!!? "

Ran hửm một tiếng, sau đấy hiểu ra

" xem ra tên đó cũng không đến nổi sẽ đưa sách đen cho em xem, đầu độc đầu óc em "

Ran vẫn không dừng động tác ở cả hai, hắn vướn người lên, môi kề sát tai cậu thì thầm giải thích

" cho vào.. là cho dương vật của ta vào bên trong em, đâm rồi rút, đâm rồi rút "

Nhờ dịch ruột mà nơi đây đã nới lỏng ra hơn, hắn dễ dàng cho thêm một ngón tay nữa vào, mô phỏng theo động tác khi làm tình mà đâm rút.

" như thế này "

Hơi thở chui vào tai lành lạnh thế nhưng không làm cậu dễ chịu thêm, chỉ khiến mặt cậu đã đỏ càng đỏ phừng hơn.

Ran mỉm cười, ngón tay di chuyển càng sâu hơn, cố tìm một điểm nào đó. Đến khi thấy một nơi hơi gồ lên hắn liền nhấn vào làm cậu giật thọt mình, rên to hơn một nốt.

" Takemichi, em có muốn thay thế ngón tay này bằng dương vật của ta, tiến vào bên trong em, lặp đi lặp lại động tác này không? "

Takemichi lần đầu cảm nhận được khoái cảm từ nơi đó, lại nghĩ đến sẽ được kết hợp với người yêu liền mê luyến gật đầu, trong tiếng thở hổn hển mà nói

" em muốn.. "

" bé ngoan "

Ran liếm máu đã chảy ra nhiều hơn từ vết cắn vừa rồi trên cổ cậu cho đến khi nước bọt thay máu dính trên đó.

Động tác ở tay hắn nhanh hơn, Takemichi đạt đến cao trào, cơ thể giật run lên rồi bắn ra đầy tay hắn.

Takemichi thở dốc, mơ màng nhìn hắn cho bàn tay dính đầy dịch trắng liếm vào bên trong miệng không chừa một giọt. Sau đó hắn đưa mặt lại gần, môi đè lên môi cậu, chưa kịp để cậu kịp thích ứng hắn đã đưa lưỡi vào, đẩy tinh dịch cùng máu chia qua cho cậu.

Lưỡi hắn dây dưa cùng lưỡi cậu, nước bọt theo đó cũng tràn ra, cùng tinh dịch và máu nhiều đến không chưa nổi, bị khuấy động tràn ra bên ngoài, chảy xuống cằm, trượt xuống cổ cậu lăn dài.

Vị đắng tanh, mặn tràn ngập khắp đầu lưỡi, kỳ lạ là nó không làm cậu khó chịu, chỉ càng làm cậu muốn nụ hôn này sâu thêm, muốn lấy nhiều hơn.

Đến khi tách ra Takemichi vẫn lưu luyến liếm lên môi hắn.

Ran vệt bọt máu bên mép, đưa lại miệng liếm đi

" em thấy vị tinh dịch và máu em thế nào? "

" nó.. đắng và tanh "

" đối với ta nó lại rất ngọt ngào "

Ran hôn cái chụt vào môi cậu, dỗ dành

" bây giờ phải vào chuyện chính rồi, chúng ta sẽ vừa làm vừa trao nhiều cái hôn nữa nhé! "

Takemichi gật gật đầu.

Ran cười, rút ba ngón tay đã nới lỏng tốt ở phía dưới ra, cởi đi ba hàng nút ở quần, kéo lệch quần lót xuống để lộ dương vật của mình ra.

Tuy hắn và cậu có ngoại hình không chênh lệch nhau nhiều nhưng kích thước dương vật lại khác xa nhau, cậu bĩu môi ghen tỵ.

Ran đưa quy đầu chạm cửa động, ma sát vài cái để tạo độ trơn.

Takemichi lại không chịu nổi nữa, từ khi hắn rút ngón tay ra bên trong đã trống rỗng và ngứa ngáy, chỉ muốn hắn mau mau đút vào

Cậu thúc giục

" Ran, ngài mau đi vào đi! "

Ran khẽ cười

" đừng gấp. Lần đầu tiên phải từ từ nếu không sẽ bị thương mất "

Takemichi lần đầu biết đàn ông cũng có thể đút vào, ngoài trừ cái đó ra cái gì cũng không biết. Nghe hắn nói thế nào cậu cũng chỉ biết nghe thế đó, cố chịu đựng thêm một chút nữa.

Dịch làm ướt đẫm cả hai nơi, trong lúc ma sát vì độ trơn mà đầu bao quy đầu chui tọt vào. Kích thước đỉnh đầu dương vật lớn hơn cả ba ngón tay, kéo căng mép động ra khiến cậu ứm lên có chút khó chịu

Ran hôn lên trán cậu trấn an, chậm rãi đầy vào từng chút một, vì chướng mà mày cậu nhíu lại.

Hắn lại hôn lên đầu lông mày, hôn lên mũi, trượt xuống môi cậu hôn lên.

Ran tách môi cậu ra, đưa lưỡi vào vào trong khoang miệng, cuốn lấy lưỡi cậu và mút lấy.

Takemichi chìm đắm trong nụ hôn mà bỏ quên đi cảm giác phía dưới, không ngừng đáp lại nụ hôn của hắn.

Ran dời đi sự chú ý của cậu thành công, dương vật đã đút vào một nửa liền đẩy vào nhanh hơn, một phát chui vào tận gốc.

Takemichi hét khẽ lên trong miệng hắn, tiếng hét bị hắn nuốt vào, hắn hôn càng sâu hơn xoa dịu cậu.

Tiếng nức nở dần được thay thế bằng tiếng rên khe khẽ, bên dưới đã thích ứng được với độ lớn của hắn mà tràn dịch ra nhiều hơn, co rút liên tục mong muốn cảm nhận đối phương nhiều hơn.

Ran tách khỏi nụ hôn, cười cười bắt đầu rút ra tới mép cửa động khiến cậu bất mãn rồi lại đâm mạnh sâu vào

Cậu hức lên nghẹn ngào, tiếp nhận sự luân phiên luật động mạnh mẽ của hắn. Chỉ mũi không không thể khiến cậu thở kịp, cậu há miệng hít thở, nước bọt theo đó tràn ra khóe môi chảy xuống cổ.

Nhìn dáng vẻ vì hắn mà phát tình của cậu hiện giờ khiến hắn càng kích thích hơn, cởi đi vài cái nút áo trước ngực cậu mà ngậm vào đầu vú đã cương cưng, giương cao mời gọi người khác thưởng thức.

Ran đưa lưỡi liếm lên hạt đầu trong miệng, đánh đều theo hình vòng cung rồi cắn nhẹ lên nó, dai dai vài cái làm cậu thoải mái đến run rẩy lồng ngực.

Cả hai nơi đều bị kích thích dồn dập, chẳng bao lâu sau khiến cậu đạt đến cao trào, run rẩy sắp bắn ra tiếp.

Hắn nhanh tay hơn, dùng tay bịt lên lỗ trên dương vật không cho cậu bắn ra.

Cơ thể cậu vì không được bắn mà uốn éo khó chịu, nức nở vài tiếng

" Ran.. em muốn bắn "

Ran xoa xoa gò má cậu dỗ dành

" ngoan nào. Đợi ta cùng bắn "

Takemichi mê man gật đầu, chịu đựng cơn va chạm sung sướng đến phát điên lại chẳng thế bắn ra. Phía dưới vô thức bóp chặt lại, muốn ép chặt người lớn hơn mau bắn ra.

Hắn nhéo nhẹ mũi cậu " thả lỏng ra nào. Em muốn cắn đứt ta à? "

Takemichi đành ủy khuất thả lỏng phía dưới ra, giận dỗi cầm lấy bàn tay hắn cắn lên, dập tắt một chút sự bứt rứt trong lòng vì không được bắn.

Hắn chỉ cười để mặc cậu cắn mình, tập trung đâm rút phía dưới.

Không lâu sau khi thấy bản thân sắp đạt đến cào trào hắn di chuyển càng nhanh hơn, đâm thêm vài chục cái rồi bắn ra, tay cũng buông dương vật của cậu ra.

Dương vật cậu nhịn nãy giờ cuối cùng cũng được thả ra, sung sướng bắn mạnh ra, văng lên áo của cả hai.

Ran bắn sâu vào bên trong cậu, tinh dịch phóng ra không có đủ chổ chứa mà tràn ra bên ngoài, nhiễu xuống tấm ga thú.

Đồng thời Ran lần nữa cắn vào cổ cậu, cắm răng nang vào lớp da trắng mướt, hút lấy dòng máu sau một trận tình dục.

Vừa được bắn ra vừa bị hút máu làm sao chịu nổi, lại chẳng biết nên phát tiết khoái cảm này ra sao. Thế là bàn tay hắn trong miệng cậu vinh hạnh trở thành nơi phát tiết điều đó. Chỉ thấy cậu cắn mạnh theo sự sung sướng của cơ thế, làn da mỏng manh trên tay hắn cứ vậy rách ra, màu tràn vào khoang miệng cậu, cậu vô thức nuốt vào.

Cảm thấy hút vừa đủ không làm cậu mất nhiều máu, Ran rút răng nanh ra, liếm vào hai dấu răng, dùng nước bọt xoa dịu cơn đau cho cậu.

Phía bên dưới lại từ từ rút dương vật ra. Không có thứ chặn lại, tinh dịch bên trong theo đó tràn ra ngoài nhiều hơn.

Takemichi cũng nhả bàn tay hắn ra, mê luyến nhìn gương mặt có chút đỏ sau trận tình dục vừa rồi của hắn

Vẻ mặt này của hắn, là vì cậu mà có.

Nghĩ thế cậu hạnh phúc đến bật cười khúc khích.

Ran búng vào trán cậu, đưa bàn tay chảy máu của mình ra cho cậu xem

" nhóc quỷ, cắn ta chảy máu cho đã rồi lại cười như thế "

Takemichi giữ lấy bàn tay hắn đưa sát lại miệng mình, liếm hết máu xanh cho vào miệng rồi nuốt lấy rồi hôn lên vết cắn. Sau đấy cậu áp tay hắn vào mắt mình, ngước đôi mắt to tròn nhìn hắn lấy lòng.

Yết hầu Ran phát ra tiếng cười khẽ, đảo tay nắm lấy tay cậu đưa lại gần môi mình, mắt ngước lên nhìn chăm chăm vào cậu, như thợ săn nhìn con mồi của mình không rời mắt

" em có biết, việc trao đổi máu như thế này khi đang làm tình giữa quỷ hút và con người có nghĩa là gì không? "

Takemichi lắc lắc đầu.

Ran hôn lên mu bàn tay cậu, nhướng một bên chân mày quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu

" có nghĩa là, ta và em từ này về sau chính thức trở thành bạn đời của nhau "

Takemichi sửng sốt mở to mắt, khi kịp hiểu ý của hắn là từ nay về sau cả hai sẽ là bạn đời của nhau liền đỏ mặt, quay đầu sang hướng khác, phát ra tiếng ừm như mũi kêu

Ran bật cười vì sự đáng yêu của cậu, tiếp tục nói

" Takemichi, em có đồng ý sống cùng ta không? Với tư cách là bạn đời của nhau "

Đầu Takemichi càng dúi sâu vào gối hơn, âm thanh phát ra cũng mơ hồ. Ran phải đào đầu cậu ra, ôm hai má cậu giữ cậu lại không cho cậu trốn, mũi chạm mũi, sắc tím đối với sắc xanh.

" trả lời ta nào "

Takemichi không thể nào trốn được, cậu đảo mắt vài vòng, cuối cùng chịu thua dừng lại, đối diện mắt hắn, mỉm cười như lần đầu hắn hỏi cậu có đồng ý sống cùng hắn không, cậu đã trả lời

" từ giờ mong ngày chăm sóc em ạ "

Chỉ khác với câu trả lời trước, cuối cùng cậu lại nói thêm

" với tư cách là bạn đời "

Ran cũng giống như lần đó, ừm một tiếng, vuốt nhẹ lên gò má cậu. Sau đấy cả hai nhìn nhau rồi bật cười thành tiếng, hạnh phúc thể hiện rõ trong từng nét trên gương mặt họ.
....





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro