7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ê Rin. Sao Ran nó vẫn giả gái?" Sanzu chán trường chống cằm nhìn đôi bạn trẻ chuyện trò trước mặt.

"hỏi câu nào khó hơn đi" anh đảo mắt ra cửa sổ, như có như không chẳng lọt tai nỗi chữ nào từ phát ngôn của gã.

"đừng nói là nó thích thằng nhãi tóc vàng bên cạnh đấy" gã vừa nói vừa đưa mắt đến thiếu niên đang nở nụ cười tươi rói từ cánh môi hồng đào xinh xắn kia.

anh vẫn lặng thinh, mặc người bạn ngồi độc thoại. Nom có vẻ rất trầm tư.

Sanzu thấy bản thân như bị tự kỷ liền quê xệ mà bày trò. Với tay lên câu lấy cần cổ trắng muốt trước mặt, gã ghé sát vào em mà dò xét "mày có bỏ bùa gì bạn tao không vậy thằng này!?"

càng nói gã càng lấn tới gần hơn, có hương thơm ngòn ngọt từ đâu đó phảng phất qua đầu mũi làm gã khựng lại đôi chút. Nổi máu tò mò mà tham lam hít chút hương vương nơi mái đầu vàng nắng.

"ngửi đủ chưa?"

ba chữ không trầm không bổng len lỏi qua tai cũng chẳng chút lay động bản tính ngang ngược của gã "chưa đủ! ghen à?" nhanh chóng lực tay siết mạnh hơn, đầu gã gục vào hõm cổ em.

Takemichi khổ sở cố tách khỏi gã nhưng bất thành. Bỗng lực siết ở cổ mất tăm, em khó khăn ho sặc sụa.

Rindou nghe tiếng động liền quay mặt sang ngang, lập tức đáy ngươi tím than ánh lên tia thú vị thấy rõ.

Trông mà xem, hắn và gã đồng loạt đứng thẳng, Ran là đang giữ lấy cổ tay Sanzu, mắt hai người nhìn nhau chằm chằm như sẵn sàng nuốt chửng đối phương ngay lập tức.

bên cạnh là Takemichi với đôi má phớt hồng, đồng tử long lanh nức nở. Lập tức mọi hoạt cảnh bao quanh anh liền mờ nhoè hẳn, rõ nét duy nhất là nam nhân bé con phía trước.

"có chuyện gì vậy?" tiếng động từ cửa lớp vọng lại phá tan bầu không gian đang dần chết lặng. Thầy giáo độ trung niên bước vào lớp.

Hắn và gã lập tức buông nhau ra, không quên lườm nguýt một cái mới chịu.

"không có gì thưa thầy" Rindou nói lớn cho xong chuyện rồi cười thầm.

_

"tớ thấy cậu nên tránh xa tên Sanzu kia càng xa càng tốt. Nó khá nguy hiểm đấy"

dưới ánh chiều tà rơi xuôi nơi cuối trời. Đôi bạn một cao một thấp ngã bóng sau lưng, hai người bước đi với đôi dòng cảm xúc dấu kín.

"ừm...tớ hiểu mà. Nhưng lúc sáng Ran-chan có phải..." em lập tức ngắt câu giữa chừng, giọng điệu ấp úp hẳn.

"hửm?" hắn quay qua nhìn thiếu niên đang ngại ngùng nắm chặt mép áo sơ mi.

"c-có phải cậu ghen với Sanzu thật không!!?"

dứt lời cũng là khi tâm tình em như bùng lên ngọn lửa lớn, nóng ran lan khắp người mà bước nhanh về phía trước.

em bỏ lại sau lưng một nam nhân với gương mặt tựa đúc tượng không tin vào tai mình. Tức khắc môi hắn chẳng tự chủ liền hiện lên nụ cười của vầng trăng khuyết.

"phải"

"là tớ đang ghen."

như một câu khẳng định chủ quyền. Hắn tiến đến ôm lấy chiếc eo thon thả từ sau lưng rồi gục mặt vào vai người nọ "Takemichi-kun sẽ không thấy khó chịu chứ...?"

với giọng điệu nức nở, hắn thành công khiến em bối rối "a- tớ không khó chịu... cậu đừng nghĩ vậy"

Ran khẽ nhoẻn nụ cười, ngốc thật, không biết hắn đang lợi dụng để đụng chạm da thịt sao. Dường như em chẳng chút phòng vệ hay để tâm đến đôi tay đang vuốt ve, mân mê từng thớ thịt trên chiếc eo nhỏ nhắn.

"vậy sao? tớ yên tâm rồi. Về nhà thôi"

nghe đến từ 'nhà' liền làm em giật mình một phen. Chết tiệt! em bước theo Ran về nhà hắn mất rồi.

vội xin lỗi một câu rồi quay lưng chạy vút về nơi ở của mình, sao em có thể nhầm lẫn đến vậy.

quay lại căn nhà làm bằng gạch và bê tông còn chưa sơn, em khẽ thở dài rồi bước vào. Thú thật thì đây không phải lần đầu tiên Takemichi bỏ nhà ra đi, có điều những lần trước sẽ là bỏ ra ngoài dùng chút tiền tiết kiệm ít ỏi mà mua cho mẹ ít cháo. Còn hôm qua là do trời mưa, cơ thể em lại đang kiệt sức nên chẳng may gặp sự cố.

"về rồi à?" Gã bặm trợn bắt chéo chân duỗi dài lên bàn, tay cầm điếu thuốc vi vo vài lần hút toả ra mùi khói hôi hám bay sặc sụa.

em im lặng đi lên tầng trên, chẳng biết mẹ ra sao rồi.

đẩy cửa bước vào trong căn phòng mục nát, em thở phào một hơi khi mẹ nằm yên vị trên giường với vài tiếng khò khò be bé cho thấy đã chìm vào giấc ngủ với chăn ấm nệm êm.

kể cũng lạ. Nếu em không có nhà thì ai là người lo cho bữa ăn lẫn giấc ngủ của mẹ?

"như mày thấy đấy! mẹ mày vẫn ổn"

tông giọng khàn đặc từ sau lưng vọng đến.

"tao đã cho mẹ mày một bữa ăn rất ngon. Và đó là bữa ăn cuối cùng của bà ta trong căn nhà này"

"ông nói gì!!?"

"rõ ràng quá mà. Dọn đồ đạc và hai mẹ con mày hãy cút khỏi nhà tao!"

_

cõng mẹ đang say giấc trên lưng, em cầm cọc tiền mọn trong tay, thơ thẫn nhìn đoạn đường về đêm tấp nập của thành phố. Người người qua lại nườm nượp, ấy vậy con người em sao thật trống rỗng.

"tao cho mày chút tiền rồi ra ngoài thuê lấy căn trọ, mau biến cho khuất mắt tao"

ít ra ông ta còn chút tình người, vì nghĩa cũ từng thương mẹ nên mới góp lấy vài đồng. Với cậu thì cậu có thể núp ở xó xỉnh nào đấy rồi tạm bợ ngủ qua một đêm, nhưng mẹ thì phải làm sao?

không được, em cần mau chóng tìm cho ra một nơi để trú tạm qua đêm.

trời đêm sương xuống lại cắt da cắt thịt. Thằng bé mang trên lưng người phụ nữ gầy gò. Tay xách nách mang lỉnh kỉnh vài túi đồ đủ kích thước.

hai chân đã đi đến nhức mỏi, em muốn rã rời toàn thân khi hai tiếng đồng hồ chạy mấy cây số. Có rất nhiều phòng trọ cho em thuê, nhưng nơi thì quá đắt, nơi lại không đủ an ninh khi toàn trộm cắp, tội phạm khiến em không yên tâm.

"này cháu bé, đêm hôm khuya khoắt, sao còn lởn vởn ở đây"

một cụ bà chống gậy lom khom lại gần em gặng hỏi.

"đoạn đường này đó giờ nhiều biến thái, nhiều kẻ ấu dâm, trạc tuổi như cháu, người ta bắt đi khi nào không hay đâu"

"dạ... cháu muốn tìm căn trọ để cháu và mẹ cháu..."

"cháu đang cõng mẹ sao? chà! thấy cũng thương, ra đầy bà chỉ cho"

bà cụ đẩy nhẹ cặp kính tròn trước mắt rồi bước từng bước chậm rãi, lâu lâu lại dùng gậy chỉ chỏ đằng trước rồi giải thích vài điều về khu phố nhỏ này.

"đấy cháu xem, chủ nhà này tốt tính, thấy người khó khăn như cháu hẳn sẽ thương mà cho thuê rẻ thôi"

"cháu cảm ơn..."

được một lúc bà cụ liền rời đi, bỏ lại em trước căn trọ đang hắt ra thứ ánh sáng đỏ hắt hiu.

khẽ gõ cửa, ngay sau đó liền có tiếng người.

"ra ngay"

âm thanh dép gỗ đi lọc cọc trong đêm tối khiến Takemichi rùng mình cảnh giác.

"anh là?"

thân ảnh trước mắt hoàn toàn trái ngược với những gì em suy nghĩ. Không phải gã đàn ông bặm trợn, không phải ả phụ nữ gian xảo. Chỉ có một thiếu nữ xinh xắn với mái tóc vàng ngã sẫm nhìn em bằng đôi ngươi trong veo lắng đọng cả tâm hồn thuần khiết.

"a- chào... t-tôi muốn thuê trọ.."

"à, mời anh vào trong"

_

sau khi hoàn tất mọi thủ tục với bà chủ phòng trọ, em bước vào căn phòng nằm gần cuối dãy hành lang.

Quả thực như bà cụ ban nãy nói, giá thuê tuy không quá thấp nhưng đối với học sinh cao trung như em thì có chút mắc. Có điều đổi lại thì phòng ốc rất khang trang và sạch sẽ, giống được dọn dẹp thường xuyên vậy.

Takemichi đặt mẹ nằm lên giường, sau khi đắp chăn cho mẹ đoàng hoàng, em ngồi xắp xếp lại đồ dùng được một lúc bỗng nghe có tiếng động ngoài cửa.

bước ra chưa kịp ngó ngang ngó dọc thì lập tức thấy trước mắt là nữ nhân khi nãy.

cô ái ngại bước đến gần, trên mặt viết đầy biểu cảm tò mò.

"anh từ khu khác tới đây hả?"

"a- à phải"

"hèn gì em nhìn có chút lạ mắt, trông anh dễ thương thật á" khẽ cười thật tươi, cô thành công khiến em phải ngượng ngùng.

"cảm...cảm ơn em.."

"em là Emma, còn anh?"

"anh là... Takemichi, Hanagaki Takemichi"

"tên anh hay quá. Anh có muốn làm bạn với em kh-"

"Emma, em đang nói chuyện với ai đó!?"

thanh âm vọng đến thu hút sự chú ý của hai con người đang chuyện trò.

"a! anh Mikey"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro