chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc..cốc
-" giờ này thì còn ai gõ cửa nữa vậy "- quạo à nha.  Đêm hôm khuya khoắt  mò ai lại gõ cửa  nhà người ta có để cho người ta ngủ không hả.
Bực bội là vạy nhưng em vẫn đứng dậy đi mở cửa.
   Khi cánh cổng vừa mở ra thì ngay lập tức em muốn đóng cửa lại nhưng người ngoài kia vẫn nhanh hơn một bước chặn lại.
-" này.. Em làm gì mà khi nhìn thấy tôi lại đóng cửa nhanh vậy. "- à ừm là Ran đấy
-" thế anh làm gì đêm hôm gõ cửa nhà tôi vậy.  Có để cho người ta ngủ không hả "-Takemichi
-"thế en nghĩ tôi đến đây còn vì việc gì "- Ran,  hắn cười ngả ngớn đứng dựa người vào tường để em có thể thấy được là trời đang mưa.
   Gì đây.. Muốn ở nhờ nhà em một đêm đấy à.  Mà nhìn mặt tên này trông ghét vãi. 
-" sao không kêu quản riêng của anh đến đón mắc gì phải đến nhà tôi "- Takemichi,  bực bội. Đen thế là cùng bị nyc dí
-" quản gia riêng của tôi nghỉ rồi taxi bây giờ không còn,  có mỗi nhà em là gần đây nhất thoii "- Ran
-" khách sạn???"- Takemichi
-" không có "- Ran
-" điêu "- Takemichi  . Em vội đóng cửa lại thì một lần nữa hắn chặn được.
-" này sao em phũ phàng vậy,  dù sao hai chúng ta cũng từng là người yêu của nhau mà "- Ran
-" Này anh còn có mặt mũi nói 2 từ ' người yêu'   à "- Takemichi
-" có chứ sao không "- Ran
Lịt mẹ  mặt tên này dày thế.  Dày như bê tông con mẹ nó rồi.
Cơ mà có nên cho hắn vô không trời.
Hazz
-" vô đi "- Takemichi,  hmmm đây là thương  hại hay còn quan tâm hắn đây.
-" đứng đó đợi tôi mang quần áo đến cho anh đi tắm "- Takemichi
-------------------
-" này.. Cầm lấy "- Takemichi, 
-" cái gì đây? "- Ran
-" chăn,  gối  tối nay anh ngủ ngoài này đi,  tôi ngủ bên trong "-
-" ầy.   Sao chơi thế,  cho tôi ngủ cùng với em đi "-
-" này anh nên nhớ là chúng ta đã chia tay rồi đấy,  và bỏ ngay cái tay của anh khỏi đùi tôi "-  em quay người đi thẳng lên phòng mặc kệ cái người kia muốn làm gì.
-" gì mà hung dữ vậy "-
Nhìn bóng dáng ấy đi mà trong lòng hắn không có chút tiếc nuối mà thay vào đó là sự thích thú.  Từ khi nào mà hắn lại cứ nhìn người ta vậy,  một ngày phải thấy hoặc biết em đang làm gì,  có nhớ hắn không?  Mặc dù biết chẳng có gì.  Nhưng hắn vẫn thích dình dập đi theo  . Biến thái :)))

Nửa đêm.  Trong căn phòng tối chỉ có ánh đèn của chiếc đèn ngủ leo loét.  Cánh cửa gỗ bỗng phát ra tiếng động rồi mở ra,  một người con trai bước vào.... À ừm Ran đấy :"))
    Đi đến bên cạng giường ngủ,  nhìn người con trai đang say giấc chiêm bao kia mà lòng hắn cảm giác thấy rất lạ. Vui??  Hạnh phúc?? ... Hắn không biết nữa
    Bàn tay chai sầm của hắn vuốt nhẹ gò má em,  ' phải nói em của bây giờ khác xưa rồi.  Từ một cậu nhóc đáng yêu thích Đi theo người khác làm cái đuôi nhỏ,  bây giờ lại trở thành một con hồ ly thích đi quyễn rũ người,  nói không điêu chứ hắn cũng bị em quyễn rũ đấy,  nhưng em lại phũ với hắn quá. Mải  nghĩ mà tay hắn sờ mó hết cơ thể em,  đây cũng không phải lần đầu hắn động chạm cơ thể em rồi,  nhưng giờ da thịt em mềm mịm hơn rấy nhiều nha,  có thịt rồi không gầy cũng không quá mũm mĩm rất vừa tay,  sờ rất sướng.  Nếu lần trước hắn không bỏ em thì bây giờ em cũng đã là của mình hắn rồi.  Đâu để cho thằng khác thích nhìn là nhìn thích đôngk là động đâu

   Ừ thì do lúc trước hắn ngu nên bỏ em,  vậy thì bây giờ hắn sẽ dùng hết phần đời còn lại để bug đắp cho em vậy. Và em tuyệt đối phải là của hắn,  nếu không hắn sẽ không biết mình sẽ làm gì khi em thương  người khác đâu.
    Dùng hết dự yêu chiều hôn lên trán em rồi trèo lên giường kéo chăn nằm ôm em ngủ . Sự dịu dàng này chỉ dành riêng cho một mình em mà thôi Takemichi Hanagaki .  Và em cũng chính là ngoại lệ của một mình tôi Ran Haitani này .











À ừm ok ổn chứ  . Có xàm quá không các pác :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro