Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không nhớ gì thật sao?"

Ran chớp chớp đôi mắt tím như mong chờ một câu trả lời thật lòng. Hắn nghĩ Takemichi đang nói dối hắn, nhưng không, em đã thực sự quên rồi. Em quên bởi vì chấn thương và quá sốc khi phát hiện người anh trai mình hết mực yêu thương lại có ý định ăn thịt mình. Còn Ran, hắn lại nghĩ chuyện đó như một ký ức khó phai, nhằm khiến Takemichi trở nên xinh đẹp hơn tất thảy trước khi bị lên thớt.

Bốn năm trước, gia đình nhà Hanagaki vẫn rất hoà thuận, hạnh phúc. Ông bà Hanagaki có hai người con trai, một tên Takemichi, là em, mười bốn tuổi, người còn lại là anh, tên Ran, gần mười tám. Ran và Takemichi vừa là anh em vừa là đôi bạn thân chí cốt. Hắn rất yêu thương và bảo bọc em trai mình. Nhưng không ai biết được, phía sau vẻ yêu thương và chiều chuộng hết mực ấy, lại là một bộ mặt kinh tởm đến nhường nào.

Ran yêu Takemichi. Tình yêu đó như khắc sâu vào trái tim hắn, vào từng nơ ron thần kinh trong hắn, dẫu cho có xoá đi ký ức về em của hắn, thì Ran vẫn sẽ yêu em như ngày nào, dù chẳng biết liệu em có thật sự tồn tại hay không.

Mãnh liệt.

Nhưng đó lại là tình yêu bị cấm đoán.

Ba và mẹ phát hiện chuyện đó khi tình cờ chứng kiến được cảnh tượng hắn bày tỏ tình yêu của mình với em. Họ không thể ngờ được lại có chuyện đó xảy ra, và họ rất sốc. Họ cấm cửa con trai họ, tách riêng hai đứa ra với nhau. Takemichi ngơ ngác ngồi trong căn phòng đầy ắp đồ chơi, cảm giác cô đơn quanh quẩn. Em nhớ nụ cười và sự dịu dàng của Ran, nhưng Ran đâu rồi?

Ran đã luôn cố trốn bố mẹ để tìm đến gặp em. Hắn thường trèo cửa sổ vào và chào đón Takemichi bằng một nụ cười ấm áp tựa nắng xuân. Hai anh em chơi với nhau tới chiều tối, rồi hắn sẽ trở về nhà dì và giả vờ rằng mình vẫn đang rất ngoan, không đi đâu cả. Có một lần hắn bị phát hiện, lần đó là do hắn trèo nhầm cành cây yếu nên bị ngã gãy giò. Takemichi khóc bù lu bù loa lên, ba mẹ cũng lo lắng sốt vó cho sức khoẻ của con trai. Nên sau lần đó, họ đã nới lỏng một chút, cho em và hắn gặp nhau hai tuần một lần.

Nhưng đối với Ran như vậy là vẫn chưa đủ. Hắn muốn gặp em và hôn em mỗi ngày. Chạm nhẹ lên đôi má bánh bao và thơm nó như hắn đã từng làm, em sẽ cười khúc khích và ra điều kiện với hắn về cái hôn trên, như hãy giúp em ván game hay đống bài tập chất đống trong góc phòng chẳng hạn. Ôi, hắn nhớ em lắm rồi! Hắn yêu em lắm rồi! Thật không thể nhịn nổi nữa! Hắn muốn gặp em!

Và sau đó Ran thất bại. Ba mẹ càng gắt gao hơn nữa, bởi vì một lần nữa họ lại thấy Ran đè Takemichi xuống và đang cởi đồ em ra. Hắn rõ ràng đã tính giở trò đồi bại với chính đứa em trai của mình. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, rằng em rõ ràng trong thời gian qua đã được giáo dục giới tính rất kỹ càng, ấy mà tại sao Ran vẫn có thể hành động như thế này được!?

Có khi nào hắn đã thao túng tâm lý em không?

Sau lần đó, ba mẹ đưa Ran đi gặp bác sĩ tâm lý. Hắn bị chẩn đoán là mắc chứng OLD, kèm theo một vài triệu chứng khác về rối loạn lưỡng cực. Quá lo lắng, họ càng tăng thêm phòng bị, thiếu điều muốn nhốt Ran vô nhà giam luôn để bảo vệ cả hai đứa. Bởi vì hành động vừa qua của Ran chắc chắn sẽ hủy hoại tương lai của hắn lẫn Takemichi, trong khi đó họ vốn được định hướng là sẽ có tương lai rất xán lạn; và hơn hết, điều đó là bệnh hoạn, là tình yêu bị cấm đoán, vậy nên bằng mọi giá họ cũng phải ngăn chặn được tương lai đen tối đó xảy ra.

Họ phải cứu con họ!

Nhưng Ran thì lại không hiểu điều đó. Hắn chỉ yêu và hắn muốn theo đuổi tình yêu của mình bất chấp. Vậy nên, trong đầu hắn, khi những suy nghĩ và cảm xúc bị đẩy đến đường cùng, thì nó sẽ không do dự gì mà rơi luôn xuống vực. Hắn đã nảy ra một ý đồ đen tối, đó chính là ăn thịt em. Như vậy, sẽ không ai có thể chia cắt họ được nữa.

Ran thực hiện điều đó. Cho tới khi ba mẹ phát hiện ra, thì đã thấy Takemichi bất tỉnh trên sàn. Trán em chảy đầy máu, thấm bết nửa đầu, Ran đang nâng cổ em lên, miệng há to như chuẩn bị cạp một tảng thịt lớn. Bên vai em cũng chảy đầy máu, vết thưong đó sau này đã lành thành sẹo, là một vết sẹo dài khiến em vô cùng tự ti.

Ran bị ném vào viện tâm thần và bị cưỡng chế liên tục. Takemichi thì được đưa đi điều trị, vì cú sốc tâm lý và chấn thương, nên em bị mất một đoạn ký ức, còn lại đều bị thế chấp bởi những ảo ảnh do chính não bộ tạo ra nhằm bảo vệ chính mình. Cuối cùng em lớn lên, còn Ran thì thoát ra và một lần nữa định thực hiện lại kế hoạch năm xưa mà hắn đã ấp ủ từ năm này sang năm khác trong sự cầu nguyện.

Ran chợt bừng tỉnh khỏi đoạn ký ức. Mũi kim trong tay hắn đã tiêm vào cơ thể em tự lúc nào, từ vết tiêm, một dòng máu lỏng chảy xuống, thấm vào chiếc ghế ghỗ đã mục.

Đó là một loại ma túy, tác dụng phụ là kích thích ký ức. Ran tìm được nó ở một phiên đấu giá trong chợ đen lúc lang thang vô định. Cơ thể của Takemichi rất nhanh phản ứng lại, đoạn ký ức về vụ bắt cóc thoáng xẹt qua, khi em đi vào thang máy, cảm giác thân thuộc lạ thường từ người con trai ấy, cho đến lúc em vội vã bước đi trên hành lang…

Sự hối hận chợt trào lên, bùng nổ. Em nhớ khi ba và mẹ cảnh cáo mình về những người xung quanh, cho đến cảm giác khó chịu khi bị ai đó theo dõi như kim chích vào gáy. Em hối hận, rất hối hận…

Sau đó, những ký ức ấy bị bóp méo, xoay vòng vòng thành những mảng màu chói mắt, em bay vụt lên trời, hoá thành những vì sao, nhìn ra thế giới, thất rất nhiều những điều kỳ diệu. Em đã mơ về ngày này rất lâu, ngày em trở thành một vị thánh.

Bất chợt, như cái cách mà nó bắt đầu, cảm giác ấy biến mất, hiện thực, quá khứ, những ký ức sớm bị chôn vùi đã trở lại. Em quằn quại trong đau khổ, nhưng cử động lại bị hạn chế vì cơ thể đã bị trói bằng băng keo. Em thấy mình và một người con trai chơi đùa cùng nhau rất vui vẻ. Nhưng lạ nhỉ, em nhớ lần đó mình chơi với Mimi mà? Không. Mimi, Mimi là ai? Em không nhớ nữa! Ôi không!

"Ôi trời. Phản tác dụng mất rồi. Nào bé cưng, nhìn anh, hít sâu vào, đúng rồi. Giỏi lắm. Thở ra. Rồi, nhìn anh, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em."

Takemichi ngoan ngoãn làm theo, năm phút sau, dưới sự hướng dẫn của Ran, tình trạng rối loạn ký ức đã tạm dừng. Nó sẽ còn trở lại vào một ngày không xa, nhưng ai quan tâm chứ? Bởi vì Ran sắp ăn em rồi, em sẽ không còn cơ hội nữa đâu.

"Anh… anh hai."

Ran vỗ về em. Bầu không khí giữa hai người rất ấm áp, như thể hắn chỉ đang ru ngủ Takemichi mà thôi.

"Em, em nhớ anh lắm."

"Anh cũng nhớ em, bé cưng."

Takemichi đã bị hắn ta thôi miên.

"Nào, giờ thì ngủ ngon nhé."

"Vâng…"

Takemichi đổ gục trong vòng tay Ran. Ran rút con dao rọc giấy ra khỏi túi, rạch một đường giữa em và ghế gỗ. Hắn nâng cơ thể Takemichi lên, đặt xuống dưới nền đất đã trải sẵn một lớp bìa các tông.

"Chúc ngủ ngon. Và…"

Hắn hôn chụt lên vết sẹo trên vai em.

"Itadakimasu."

-_-_-_-

Note: các tình yêu đi ngang qua đọc có cảm nhận gì thì hãy để lại feedback cho mình biết nha. Hóng nhận xét của các bạn rất nhiềuu. (っ.❛ ᴗ ❛.)っ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro