Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài tiểu công tước, ngài mau mặc quần áo vào đi ạ..."

Kẻ theo hầu được ăn mặc tươm tất như một quý tộc, thậm chí trên người còn phảng phất một mùi nước hoa thơm phức giống chủ nhân của mình. Ngồi trên ghế mà lòng hơn cả lửa đốt, giọng nói muôn phần bất lực lại nghèn nghẹn như sắp bật khóc.

Ấy vậy mà vị quý tộc - chủ nhân của kẻ hầu đó lại ra vẻ như không nghe thấy, lượn qua lượn lại trong biệt thự cả ngày bằng một cơ thể vừa cường tráng vừa lõa lồ...

Trần đời này, hoàn toàn không có mối quan hệ chủ tớ nào như này. Chủ nhân vốn là một quý tộc thì nhếch nhác đầu tóc rối bời không có đồ mặc, kẻ hầu hạ lại được mặc quần áo từ một nhà may nổi tiếng nhất đế quốc, đoan trang ngồi trên chiếc ghế của vị công tước tương lai.

"Ngài tiểu công tước à... ngài làm ơn mặc quần áo vào đi ạ, nhỡ có người thấy thì-"

"Kẻ nào dám bước chân vào mảnh đất đứng tên gia tộc Haitani chứ? Đừng ăn nói hàm hồ nữa, chẳng phải do em mà ta bị thương ở đùi hay sao? Đau đến mức không mặc nổi quần vào đây này, khổ cái thân ta ghê." Haitani Ran vừa liến thoắng, vừa bộc lộ biểu cảm đau đớn một cách lố lăng trên gương mặt đẹp trai khiến Takemichi vừa tội lỗi, vừa cảm thấy tương lai của đế quốc này hết cứu khi để cho một người nhố nhăng nửa mùa lên nắm quyền quân sự.

Takemichi nín họng, dù không phải cố ý hay trực tiếp gây ra, nhưng xét lại đúng là vì cậu mà ngài tiểu công tước mới bị thương...

Nhưng Takemichi thật lòng không hiểu được, rốt cuộc cái đám cướp đó bị đần hay đui chột mà lại đi cướp bóc của một đứa thường dân nửa xu cũng không có như cậu. Thậm chí còn đang phải bán mình để trả số nợ đột nhiên đập vào đầu.

Takemichi cho rằng đây là âm mưu của Haitani Ran. Đối với ngài ấy có đốt một bộ y phục hay mười bộ cũng chẳng có vấn đề gì. Tiền tài của gia tộc Haitani là vô biên, hôm đó nếu không phải Takemichi làm bẩn áo vest ngoài của tiểu công tước mà là người hầu khác, ngài ấy chắc chắc sẽ bỏ qua thôi.

Chẳng qua là muốn tính toán và làm khó Takemichi. Hoặc đơn giản là để có lí do bắt cậu ở cạnh...

Mà đã cướp thì phải cướp của người nhiều tiền tầm cỡ đại thiếu gia công tước chứ? Takemichi là mà mấy tên cướp đui chột đó, cậu sẽ chọn Haitani Ran để cướp. Khuy cà áo của ngài tiểu công tước đều được gia công riêng từ vàng ròng đó...

Lấy được một cái rồi bán đi chắc chắn đủ ăn tiêu cả đời mà không lo nghĩ.

Mà... làm gì có chuyện đó. Takemichi cười nhạo bản thân.

Chưa chạm nổi vào một sợi tóc của Haitani Ran đã bị ngài ấy chém bay đầu rồi ấy chứ.

Ở đế quốc này có hai người không bao giờ nên đắc tội.

Một là hoàng đế đương nhiệm, hai là tiểu công tước Haitani Ran. So với mấy tên tội phạm cấp S, hai người vừa kể trên nguy hiểm ngang ngửa, vì bạn có thể chết khi bạn còn chưa nhận thức được chuyện gì đang diễn ra.

Đám dân buôn thường tám nhảm, nói rằng nếu không phải chuyện chính trị thì tốt nhất đừng dây dưa với hoàng đế và đại thiếu gia Haitani.

Takemichi hoàn toàn đồng tình với câu nói đó. Cậu mếu máo muốn khóc, vậy mà cậu không chỉ dây dưa lằng nhằng với một, mà với hai người một lượt luôn. Cậu đâu có phải quý tộc hay chính trị gia đâu chứ? T-tại sao vậy? Sống một cuộc đời bình yên khó lắm sao?

Takemichi  khóc hu hu, nhưng lại nghĩ nhỡ làm bẩn bộ quần áo đang mặc này thì cậu có làm lụng cả đời cũng đền không nổi nữa. Đành ngậm ngùi nuốt nước mắt ngược vào trong, vừa để mặc cho người lớn hơn tự tiện ôm cậu kiểu gì thì ôm.

"Michi..." Ran thì thào, liên tục cọ má mình vào hõm cổ con thỏ nhỏ. Takemichi cũng không có ý định khước từ, bàn tay chậm chạm gỡ rối cho mái tóc của tiểu công tước vừa nhẹ nhàng đáp lại hai chữ em đây.

"Ừm, thích em nhất."

Nói ra bằng lời sẽ bị chém đầu tội xúc phạm quý tộc, nhưng mà ngài tiểu công tước... giống chó thật đấy.

Một con chó to xác thích làm nũng, bám lấy Takemichi mỗi lần gặp mặt, chẳng hề ngại khoảng cách địa vị của cả hai, chẳng hề quan tâm đến ánh mắt hay môi miệng của người đời mà tự do tự tại đòi hôn cậu ở bất cứ đâu.

Đáng yêu.

Nhưng kể ra thì gia tộc công tước đúng là giàu có thật đấy, ngoài lãnh địa rộng lớn thì còn vô số biệt thự như thế này nằm rải rác khắp đế quốc, mà căn nào cũng to như nửa cái làng cũ Takemichi ở trước khi bị Ran tóm cổ.

Căn biệt thự ven biển này dù không có bất cứ gia nhân nào nhưng có vẻ được dọn dẹp và chăm sóc định kì rất tốt, chẳng có hạt bụi bẩn nào. Giàu gớm, không biết đã chi trả nhiều thế nào để bảo quản nữa, có khi cả 7 đời nhà Takemichi làm trả cũng không nổi...

Haitani Ran trừ danh tiếng tồi tệ trong giới quý tộc ra, chắc chắn là bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, ai cũng rất yêu (hoặc chỉ mình Takemichi dám yêu). Người đàn ông lí tưởng để yêu đương và kết hôn nhất đế quốc.

Vừa đẹp trai, vừa giàu có lại quyền lực ngang ngửa với hoàng đế...

Takemichi nghĩ nếu bản thân là một tiểu thư quý tộc, cậu sẽ chết mê chết mệt ngài tiểu công tước. Ngài ấy tuyệt vời thế cơ mà, cứ như con mèo lớn vô hại ấy.

Đáng tiếc cậu là thường dân, và còn là nam nhân nữa.

Hai người nam sao có thể kết hôn được?

Takemichi tự nghĩ tự thấy buồn, mặt dài ra bảy thước ôm lại vị quý tộc kì quặc kia, tiếp tục càu nhàu.

"Ngài mau mặc quần áo vào đi ạ, nhỡ có ai thấy thì phải làm sao đây?"

Ran dụi đầu vào bên hõm vai của người bé hơn, bắt đầu mè nheo "Ở đây có mỗi ta với em thôi mà..."

"Như vậy cũng không được, ít nhất ngài cũng phải mặc áo choàng ngủ vào chứ? Cái đó đâu có nhất thiết mặc quần, ngài mà không mặc em sẽ không cho ngài hôn em nữa." Takemichi nhíu mày, nhỏ giọng quát.

Quát nhỏ thôi, quát to bị chém đầu thì sao?

Haitani Ran nghe thấy thế thì buồn hiu, cảm giác như cái đuôi lớn đang cụp xuống đầy tiu nghỉu. Lủi thủi đứng dậy đi về giường lấy chiếc áo choàng bị ném ngổn ngang khoác vào.

Takemichi lúc Ran quay đi gồng cũng hết nổi, một nốt nhạc đập cả gương mặt nhỏ vào gối tựa lưng.

Mấy lần ôm nhau Takemichi cũng biết cơ thể của ngài tiểu công tước săn chắc và tuyệt vời như nào rồi. Thế cơ mà cùng là đàn ông cả, cùng là nam nhân cả. T-tại sao chỗ đó của ngài tiểu công tước lại vừa to mà vừa dài đến vậy???

Takemichi còn tưởng đó là cái cột trong đền thờ không đó.

Takemichi vừa nghĩ lại vừa lẩm bẩm xin lỗi thần linh, không phải có ý báng bổ gì, chẳng qua thật sự là... cậu chưa thấy có thứ gì dạng trụ mà to hơn cái cột trong chính điện của đền thờ thôi.

Muốn ngậm cái thứ đó một lần quá đi mất-

A...

Màu đỏ lan từ hai má đến cả vành tai và cổ. Takemichi bàng hoàng với chính bản thân mình, cậu đập đầu vào thành ghế đến đau điếng mà không sao gạt bỏ cảm giác xấu hổ và tội lỗi của bản thân.

Sao mà một tên thường dân thấp kém như cậu lại mong ước được làm mấy chuyện thân mật đến mức đó với một quý tộc cấp cao chứ? À không, thậm chí là gia tộc Haitani còn mang dòng máu của hoàng tộc.

"Em đang làm gì vậy hả?"

Haitani Ran vừa nói vừa tiến vào, thấy Takemichi vừa ôm đầu vừa run rẩy gục mặt xuống gối thì có chút bất an. Mà Takemichi nghe thấy giọng của người kia thì giật mình thon thót, tim cũng muốn nổ tung.

Bất giác hai hàng nước mắt chảy ra, cậu mếu máo ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Ran khiến ngài tiểu công tước cũng hoảng hồn theo.

"Này em sao thế? Trán em bị sao mà đỏ vậy? Sao em lại khóc?" Đưa tay đỡ lấy hai bên má nóng rực của thỏ nhỏ, Ran bắt đầu hốt hoảng hơn "Sao nhiệt độ cơ thể lại cao thế này? Em ốm à? Sao không nói với ta? Để ta gọi-"

"K-không có, em không có ốm sốt gì hết." Takemichi ngắt ngang lời của Ran, luống cuống ôm chặt lấy người kia, giấu cả gương mặt đã đỏ lựng như cà chua vào mái tóc thuôn dài bồng bềnh như suối mà tiếp tục xấu hổ.

"Vậy hả? Nếu đau ở đâu thì phải nói với ta đấy nhé, em không được giấu bệnh đâu." Ran có chút bất ngờ, thế nhưng không hỏi thêm mà chỉ căn dặn "Nếu có chuyện gì xảy ra với em, ta sống không nổi mất."

.

Đêm buông xuống, dù đã nằng nặc nài nỉ để được cho ngủ một phòng khác, nhưng ngài tiểu công tước một hai không đồng ý. Thậm chí còn bắt đầu lôi chuyện cái chân đau của mình ra ỉ ôi, kể lể để làm Takemichi nín họng.

Cả căn biệt thự rộng lớn tối om như màn đêm, chỉ có phòng ngủ chính được thắp sáng bởi ngọn nến mờ ảo. Ran không có thói quen để bất kì ánh sáng nào lọt vào trong phòng khi mình ngủ, nhưng Takemichi hay gặp ác mộng, thế nên trước khi đến căn biệt thự này đã nói gia nhân hãy chuẩn bị thật nhiều nến thơm, và thuốc hỗ trợ an thần.

Takemichi nằm gọn trong lòng ngài tiểu công tước nghe tiếng thở đều đều, ánh nến vàng như có như không hắt nhẹ nên gương mặt đang ngủ tĩnh lặng như mặt nước. Hàng mi dài, vầng trán rộng, mũi cao và đôi môi mỏng, tất cả hài hòa như một tuyệt tác thần linh đã ban tặng.

Takemichi đưa tay chạm nhẹ lên hàng mi của người kia, chẳng biết tại sao linh cảm lại nói rằng tiểu công tước đang ôm chặt lấy cậu thực chất vẫn chưa ngủ. Vậy nên một câu hỏi đột ngột bật ra khỏi đầu môi cất thành lời trong đêm tĩnh mịch.

"Ngài tiểu công tước, tại sao ngài lại thích em? Ngài thật sự thích em sao?"

Cả căn phòng tiếp tục chìm vào sự im lặng vốn có, đợi cho đến lúc Takemichi dẩu môi nghĩ rằng bản thân đã nhầm rồi quay lưng lại thì giọng nói trầm thấp của người đằng sau lại vang lên.

"Xem nào, ta cũng không biết nữa. Từ khi sinh ra, ta chưa từng bị nạt nộ bao giờ, kể cả cha mẹ ta hay hoàng đế đều chưa từng nói một lời to tiếng nào với ta. Mà ai ngờ một ngày em xuất hiện rồi quát mắng ta giữa chốn đông người. Vì em là người đầu tiên dám tức giận với ta nên ta thích em chăng?"

"C-cái đó mà là lí do gì chứ? Ngài chỉ muốn trêu em thôi..."

Takemichi nói càng lúc càng nhỏ, câu sau gần như chẳng nghe thấy gì nhưng Ran đoán con thỏ này lại sắp giận dỗi rồi. Ngài tiểu công tước nín cười, hai cánh môi mỏng bặm vào nhau, cố ngăn cho bản thân không phát ra tiếng, nhưng cả cơ thể phản chủ đã run lên thành nhịp.

Takemichi tự ái.

Cậu giấu mặt vào gối, giật hết chăn của người lớn hơn rồi cuộn bản thân lại thành một cục trên giường đầy đáng yêu. Ran lúc này nhịn không nổi bật cười lớn một cách thoải mái, ôm lấy cục chăn kia nằm ra giường rồi bắt đầu dỗ ngọt.

"Em dỗi ta hả? Takemichi ơi, Takemichi à? Mai ta dẫn em đi xuống thị trấn mua loại bánh ngọt nổi tiếng khu này nhé?"

Thế nhưng người kia vẫn co tròn lại, giấu mặt vào trong chăn, Ran không cố giật tấm chăn vướng víu ra mà chỉ hôn lên đỉnh đầu của kẻ hầu hạ, cánh môi mỏng bỗng kéo lên thành một nụ cười hoàn hảo.

"Ta yêu em, Takemichi. Yêu em nhất trên đời."

Lời tỏ tình của một vị quý tộc đầy kiêu ngạo giờ đây vừa nhẹ nhàng vừa đầy ắp tình cảm.

Hai gò má chợt ửng hồng như một chút ngại ngùng vì là lần đầu tiên bộc bạch tâm tư với ai đó.

Còn với người thường dân kia, thì đây lại là lần đầu được ai đó coi như tất cả.

Đầu ngón tay đỏ rực chầm chậm kéo tấm chăn xuống, để lộ gương mặt nhỏ xíu nhưng đầy ắp hạnh phúc. Và đôi mắt to tròn màu xanh hiện giờ lại lấp lánh và xinh đẹp hơn bất kì viên đá quý nào.

Ran xiêu lòng, chạm lên đuôi mắt ươn ướt của người bé hơn, nhớ lại ngày đầu tiên cả hai gặp nhau.

Dưới bầu trời xám xịt như chuẩn bị đổ mưa, đôi mắt màu xanh đầy giận dữ nhưng đầy ắp ánh sáng đã khiến tiểu công tước gia tộc Haitani ngẩn người hồi lâu.

Ta đã tự hỏi trong đôi mắt em có thứ gì lại thu hút ta đến vậy... Thứ ánh sáng xinh đẹp ta không tài nào sở hữu, em khiến ta cảm thấy thật ghen tị.

"Ta yêu em, Takemichi."

Và cũng ghen tị với em, vì bao nhiêu vẩn đục của thế gian này vẫn chẳng khiến em mất đi sự đơn thuần và ngây thơ thuở đầu của con người.

Đó là lí do em thu hút ta, nhưng giờ đây tình cảm ta dành cho em không phải thứ cảm xúc nửa vời hay nhất thời.

Em đã thực sự khiến trái tim của một kẻ như ta vỡ làm đôi. Em đã thay đổi cuộc đời ta.

.

Hai đôi môi quấn lấy nhau, đầu lưỡi ẩm ướt thâm nhập càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng Takemichi. Khiến tâm trí cậu bị lu mờ đi, trong đầu chẳng có gì ngoài những rung động và khoái cảm người trước mặt đem lại.

Cả gian phòng ngập tràn tiếp môi lưỡi triền miên ái muội, giờ tiết trời đã sang thu mát mẻ, thế nhưng Haitani Ran và Takemichi lại cảm thấy thân thể nóng cháy như đang phơi nắng giữa trưa hè.

Người nhỏ hơn một chút lại khẽ run lên, đôi mắt nhắm chặt đầy sợ hãi nhưng cũng có vẻ hưởng thụ. Tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra từ kẽ hở của nụ hôn sâu này khiến đại thiếu gia nhà công tước Haitani như muốn phát điên.

Toàn bộ máu nóng đã dồn xuống phía thân dưới, Ran muốn nhiều hơn thế này, bàn tay cũng đã không yên mà cho vào bên trong lớp áo ngủ của người bé hơn.

Thế nhưng bỗng chốc lí trí trở lại nói Ran đừng làm càn. Takemichi không phải là người quá cởi mở với mấy chuyện động chạm thân thể, nếu dọa con thỏ nhỏ sợ, sẽ rất mất thời gian để xây dựng lại mối quan hệ của cả hai.

Ran cụp mắt, tiếc nuối rời môi đi.

Nụ hôn kết thúc khi Takemichi chưa thỏa mãn, cậu bỗng nổi lòng tham lam luốn người kia nhiều hơn. Nhưng lại chẳng biết phải mở miệng đòi hỏi như nào, mặt đầy bàng hoàng cứ như sợ rằng người kia đã chán mình rồi.

Takemichi mếu máo, tí thì khóc hu hu. Sao vừa nói yêu em nhất mà giờ đã chán rồi là sao? Ngài hôn được em là ngài bỏ luôn hả? Đồ tồi tệ.

Thế nhưng Ran lập tức giải thích trước khi Takemichi nghĩ quá lên rồi làm loạn "Ta sẽ không cưỡng cầu em, cho đến khi em hoàn toàn sẵn sàng, ta sẽ không làm gì quá hơn một nụ hôn cả. Ta hứa đấy."

Tiểu công tước hôn lên trán Takemichi, sau đó kéo cậu vào lòng nhõng thì thào "Giờ thì ngủ thôi, muộn rồi- hự..."

Câu nói chưa kịp dứt, phía dưới bụng đã ăn trọn một nắm đấm toàn lực. Ran trợn tròn mắt không tin, Takemichi vậy mà đánh gã?

Ran đã làm gì cơ chứ? Thậm chí đã dùng hết sức bình sinh để trấn áp con quái vật giữa hai chân để ôm con thỏ nhỏ đi ngủ thôi cơ mà???

"T-tại sao em đánh ta? Ta làm gì khiến em giận hả? Ta làm gì sai rồi hả? X-xin lỗi mà, nhưng ta không biết ta làm gì sai? Do ta tự tiện cho tay vào áo em hả? Nhưng ta chỉ đạt tay lên eo em thôi mà?" Ngài tiểu công tước bối rối đến mức không kiểm soát được mà nói lắp liên tục. Vậy mà con thỏ nhỏ của ngài tiểu công tước không thèm để ý, hai má phồng ra đầy ấm ức, lập tức ôm lấy mặt người đối diện kéo vào một nụ hôn khác.

"Ha... ưm... chờ, chờ đã nào, Takemichi... ha..."

Cái lưỡi nhỏ ấm nóng ngại ngùng chèn vào giữa khoang miệng của Ran khiến gã có chút bất ngờ, thế nhưng thay vì tận hưởng nụ hôn này, Ran lại thấy lo lắng hơn.

Gã đẩy nhẹ Takemichi ra, muốn hỏi cho rõ ngọn ngành thế nhưng người nhỏ hơn hoàn toàn không có ý định buông tha cho ngài tiểu công tước.

"Đừng đẩy em ra, hôn em đi, ngài tiểu công tước."

Haitani Ran khôn ngoan và ranh mãnh lại ngoan ngoãn nghe lời của một thường dân như bị bỏ bùa. Bàn tay to lớn ôm chặt lấy người nhỏ hơn, cảm nhận từng tiếng ư a trong vòm họng của con thỏ nhỏ đầy thỏa mãn, đến mức chú chim nhỏ đã dựng đứng chào cờ từ bao giờ.

"Ha... Takemichi, nếu em cứ cư xử lạ thế này ta sẽ không kìm lại nổi mất. Ta sẽ làm bậy đó Takemichi."

Ran phàn nàn khi hai đôi môi vẫn dính chặt lấy nhau. Vậy mà con thỏ nhỏ kia chỉ ngưng lại một chút, sau đó lại nở một nụ cười đầy ẩn ý, đôi mắt cong lại tựa như mặt trăng khuyết, và đôi đồng tử xanh lại rực rỡ hơn bao giờ hết.

"Phải rồi đó, ngài đừng kìm chế nữa tiểu công tước, hãy làm tình với em đi."

Hả?

Ran lập tức vật Takemichi nằm xuống dưới thân mình, xé toạc lớp áo choàng mỏng manh, để lộ ra dưới ánh đèn vàng mập mờ một cơ thể nhỏ nhắn xinh đẹp. Ran đổ lỗi cho lời mời gọi của Takemichi, cúi xuống cắn nhẹ lên môi dưới của con thỏ nhỏ rồi hôn lên vành tai đỏ rực.

"A, ta nghĩ bản thân sẽ chết mất, em sẽ giết chết ta mất thôi."

Ran thều thào, bắt đầu trải đôi môi mình lên khắp cần cổ trắng nõn, hôn lên yết hầu nhấp nhô rồi thích thú khi thấy người kia run nhẹ lên. Bên dưới cũng không ngừng cọ qua cọ lại, Ran có thể cảm nhận rõ dương vật của người kia cũng căng cứng lên như mình.

Ngài tiểu công tước vẫn không ngừng nếm mút con thỏ thỏ từng chút một, đôi môi đi đến đâu, những vết cắn và vết tím đỏ xuất hiện ở đó. Ran hôn lên xương quai xanh gầy, cắn lên hai đầu vú sưng đỏ dựng đứng.

"Ta không còn nhớ rõ chuyện ngày xưa ta từng uống sữa mẹ như nào, nhưng ta nghĩ giờ ta có thể tưởng tượng ra chút ít rồi đấy. Em ngon quá Takemichi, ta sẽ chết mất. Chỗ nào cũng ngon."

"Ha... a, ưm... ngài đừng nói nữa mà..."

Ran mút chặt lấy một bên đầu thịt nhỏ, bên còn lại dùng tay bóp nhéo liên tục. Người dưới thân không ngừng ưỡn ngực lên, tiếng thở dốc đầy dâm dục bao trùm khiến căn phòng rộng lớn cũng trở nên ngột ngạt.

Từng tấc da thịt chạm vào nhau đều nóng rẫy, Ran dùng đầu lưỡi liếm một đường xuống tận bụng dưới khiến Takemichi không ngừng rên rỉ.

"Sao tiếng rên rỉ của em cũng đáng yêu thế này? Cả dương vật của em cũng đáng yêu nữa. Em đáng yêu quá đi mất, Takemichi."

Ran nhìn vật nhỏ cương cứng màu hồng mà lòng thèm thuồng, chẳng một lời mà rúc cả gương mặt mình vào giữa hai chân con thỏ nhỏ.

Takemichi giật mình, thế nhưng khoái cảm chạy dọc sống lưng khiến cậu rùng mình, chẳng còn tâm trí nào mà quát nạt người lớn hơn, để ngài công tước muốn làm gì thì làm. Làm sao cũng được, ăn sạch từ trong ra ngoài không còn vốn liếng gì cũng được.

Vì tất cả cậu nguyện dành cho người này, một kẻ thường dân không có họ sẽ dành mọi thứ của bản thân cho vị quý tộc đầy cô độc và tổn thương này.

Takemichi là vật sở hữu của tiểu công tước-

Ta yêu em, ta mong em không hiểu lầm rằng ra muốn trói buộc em hay biến em thành vật sở hữu của ta. Ta muốn để em vào một vị trí ngang hành với ta, thế nên Takemichi, ngày ta biến công quốc này hoàn toàn nằm trong tay mình, em sẽ trở thành phu nhân công tước Haitani chứ?

Takemichi sẽ là người cùng đồng hành với tiểu công tước trên đoạn đường sau này.

Đầu lưỡi ẩm nóng liếm dọc một đường, ngậm lấy phần quy đầu hồi lâu rồi lại dần rời xuống chơi đùa với hai viên bi.

"A... đừng mà... em thấy lạ lắm... ngài tiểu công tước... á..."

Takemichi vặn vẹo cơ thể rồi rên rỉ lớn trước cảm giác lạ lẫm dưới hạ thân, cả sống lưng run rẩy. Muốn tự chạm lấy vật nhỏ nhưng lại bị người lớn hơn ngăn lại. Ran tỏ ra nhõng nhẽo, tự cọ má mình lên vật nhỏ đã rỉ dịch của con thỏ nhỏ.

"Không được đâu, Takemichi hư quá đi mất. Em cứ gọi ta là 'ngài tiểu công tước' suốt thế? Ta có tên đàng hoàng mà Takemichi."

Ran không vuốt cho con thỏ nhỏ, nhưng cũng không để con thỏ nhỏ tự vuốt. Dương vật đã căng cứng đến mức khó chịu, còn tiếp xúc với phần da mặt láng mịn của ngài tiểu công tước khiến Takemichi vừa hưng phấn vừa uất ức.

Và mà trước khi cậu kịp gào mồm lên, Ran đã chặn họng "Em không được chơi bài ăn vạ với ta đâu, Takemichi."

Takemichi cảm thấy việc gọi tên của ngài tiểu công tước bây giờ quá khó khăn, nhưng cứ như này còn ghét hơn. Cậu ngập ngừng, nhưng Ran thì lại không đủ kiên nhẫn, hôn chụt một phát lên Takemichi nhỏ khiến một tiếng rên nhỏ bật khỏi môi cậu.

"Hic, ngài toàn bắt nạt em thôi." Takemichi mếu máo. Vậy là Ran cũng bắt đầu nũng nịu, môi dưới bĩu ra rồi ườn trên một bên đùi của con thỏ nhỏ trông đầy tủi thân.

"Em không thích tên của ta sao? Tên của ta xấu xí hả? Sao em không gọi tên ta chứ? Ta muốn em trở thành một người ngang hàng với ta mà." Ran sụt sùi đến là thương, nhưng vẫn không nhịn được mà cắn nhẹ lên mặt đùi trong trắng mềm của con thỏ nhỏ.

Nói không phải chứ hình ảnh bĩu môi trẻ con hoàn toàn chẳng phù hợp với gương mặt thèm nhỏ dãi như mấy con cáo già của ngài bây giờ tí nào, ngài tiểu công tước.

"Hức, tiếp tục đi mà, Ran..."

Sau khi đạt được mục đích, Ran liền nở một nụ cười rạng rỡ hơn cả mặt trời. Gã dùng đầu ngón tay xoa nắn cậu nhỏ của Takemichi khiến người kia thở hắt ra một tiếng.

Nhấp nhẹ lên phần đỉnh rồi day tròn, ngài tiểu công tước của Takemichi bắt đầu vắt hai chân cậu lên vai mình. Cho đến khi con thỏ bắn ra lần đầu mới bắt đầu vuốt cho cây trụ bản thân vài lần đầy kích thích.

Ran có chút chần chừ, cũng không phải là chưa từng làm với nam nhân. Nhưng đây là lần đầu của Takemichi, với kích cỡ quá khổ của gã, sợ rằng khi đút vào sẽ rất đau kể cả đã nới lỏng.

Ran dùng tinh dịch Takemichi vừa mới bắn ra rồi bôi vào phía sau con thỏ. Thấy cái lỗ co rút, chính bản thân tiểu công tước còn lo lắng hơn bất kì ai.

Ôm lấy người dưới thân, Ran hôn nhẹ lên bên má rồi dỗ dành "Thả lỏng ra nhé, ngoan."

Takemichi ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì, phía sau đã bị dị vật thâm nhập vào. Cậu giật mình, ôm chặt lấy người lớn hơn, bắt đầu thút thít.

"Đ-đau quá."

Ran thấy không ổn, mới một ngón tay đã đau thì lát nữa sao con hàng của gã có thể đi vào được cơ chứ?

"Thế ta dừng lại nhé-"

"Ngài mà dừng lại là em sẽ ghét ngài!" Takemichi hét lên "Ngài mà không tiếp tục thì đây sẽ là lần cuối cùng được làm như này với em đó, chắc chắn sẽ không còn lần sau đâu!"

Ran dù không hiểu tâm tư của con thỏ nhỏ lắm, nhưng nghe vậy xong cũng sợ, vậy là loay hoay một hồi lâu, lại dùng thêm cả nước miếng của bản thân để nới lỏng miệng sau Takemichi dễ dàng hơn.

Takemichi ban đầu còn căng cứng thút thít, nhưng dần dà cơ thể cũng trở nên mềm oặt, tiếng khóc lóc cũng trở lại thành tiếng rên rỉ đầy dâm đãng.

Takemichi tóm lấy chiếc chăn bên cạnh che mặt mình lại. So với kinh nghiệm giường chiếu của ngài tiểu công tước Haitani Ran, Takemichi giờ vẫn chỉ là một cậu nhóc 16 tuổi mà thôi.

Tất nhiên gần gũi với người mình yêu thì ai chẳng thích, nhưng Takemichi bạo thì bạo lúc đầu, giờ nhận ra ngài tiểu công tước đang nhìn thẳng vào phía sau mình chọc rút, cậu có chút xấu hổ.

Takemichi ngượng đến nỗi dù đã dấu mặt trong lớp chăn dày, mọi tâm tư vẫn bị phát hiện nhờ chiếc gáy đã đỏ ửng. Ran nín cười, ôm chặt lấy Takemichi khi đã xác nhận cái miệng dưới của cậu đã được chuẩn bị kĩ càng.

"Em xấu hổ gì chứ? Sau này rồi sẽ quen thôi mà."

Cả sức nặng của người lớn hơn đè lên thân khiến Takemichi như ngộp thở, phía dưới ngọ nguậy như không còn muốn chờ đợi. Cậu muốn được ăn dương vật của ngài tiểu công tước.

"Ta vào nhé."

Ran thì thầm khi bắt đầu đẩy dương vật của mình vào bên trong, gã thở hắt một hơi nặng nhọc. Đúng như đã đoán thì kể cả đã nới rộng nhưng vẫn chặt chết đi được "Thả lỏng ra đi nào, Takemichi... ha..."

Dù không thể nhìn thấy gương mặt của Ran, nhưng Takemichi có thể lờ mờ đoán rằng bộ dạng của ngài tiểu công tước bây giờ như một con thú hung dữ đang cố kìm nén cơn háu ăn của chính mình để không làm tổn thương cậu.

Takemichi thích ngài tiểu công tước gần chết, thậm chí còn muốn khích lệ rằng hãy đi vào hết trong một lần luôn nhưng lại không dám vì sợ sau này Ran sẽ lôi chuyện đó ra trêu cậu.

Con thỏ nhỏ dù đã cố thả lỏng hết mức nhưng Ran cũng chỉ đi vào được một nửa, Takemichi vừa đưa đẩy mông vừa thút thít.

Đau chết mất, nhưng cũng sướng chết mất.

Cả hai cảm giác đối lập đều tồn tại trong Takemichi khiến cậu không biết phải làm sau, cứ cắn răng chịu đựng cho đến khi cậu nhỏ cũng sắp xìu xuống đến nơi mà cũng chưa vào hết.

Takemichi chẹp miệng một tiếng mất kiên nhẫn, lí nhí nói "Ngài mau cho vào hết đi."

"Hả?" Ran ngơ ngác hỏi lại.

Takemichi phát bực, bình thường cứ khôn lỏi, moi móc từng chuyện để trêu ghẹo mà sao thời khắc quan trọng ngài tiểu công tước cứ ngơ ngác như tờ giấy trắng ấy nhỉ?

"Mau cho vào hết đi." Takemichi thầm nghĩ nếu Ran không nghe thấy nữa thì cuộc ân ái này sẽ kết thúc ngay và luôn. Sau đó cậu sẽ khước từ mọi nụ hôn của ngài tiểu công tước trong 3 ngày.

Vậy nhưng tội nghiệp cho tấm thân mỏng manh của Takemichi làm sao, ngay khi cậu còn đang bực bội thì ngài tiểu công tước đã húc mạnh một cái, dương vật nóng hổi đã hoàn toàn nằm trong vách tường thịt ấm áp của Takemichi.

Cả hai rên rỉ một tiếng dài, Ran bắt đầu đưa đẩy hông, đẩy con hàng của mình chạm vào nơi sâu nhất của con thỏ nhỏ.

"Hức... hư..."

Hình ảnh đắm chìm trong sắc tình của Takemichi, âm thanh ái muội và nhiệt độ chân thật.

Tất cả như cắt đứt sợi dây lí trí của Haitani Ran, cơ thể của Takemichi cũng trở nên nhạy cảm hơn, chạm vào bất cứ đâu cũng có thể khiến con thỏ nhỏ run lên bần bật.

Ngài tiểu công tước yêu chết cái khoảnh khắc này, dù thứ ánh sáng yếu ớt từ nến thơm gần như chẳng có tác dụng gì. Từ đầu đến giờ Ran đều cảm nhận tất cả bằng da thịt mình, mỗi chỗ chạm lấy nhau đều như có luồng điện chạy qua. Thế nhưng Ran lại thấy rõ đôi mắt ướt đẫm tình dục của của Takemichi, mái tóc xoăn mềm màu đen cũng dính bết lại trên trán.

Đẹp quá đi mất.

Ran cảm thán trước khi đưa đẩy hông mình liên tục, Takemichi như đánh mất lí trí ở đâu đó trong căn biệt thự này. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, chỉ có cơn khoái cảm ồ ập kéo đến khiến cậu khóc nức nở.

"A... ha..."

Vì ở trong tư thế nằm úp, mà phần hông lại hơi nhô lên để đón nhận dương vật của ngài tiểu công tước. Thế nên cậu nhỏ Takemichi cứ tự cọ xuống tấm drap giường mềm mại, phía sau lại bị Ran đâm thúc đến phát khóc. Takemichi sướng muốn chết, trước sau đều kích thích đến chịu không nổi, đến mức bắn ra liên tục

"Em thích không, Takemichi?"

"Ta thích chết đi được, sướng chết mất? Takemichi, em sướng không?"

Cái miệng của ngài tiểu công tước không ngừng nói ra mấy câu tục tĩu, thế nhưng vấn đề là con thỏ nhỏ cũng chẳng còn tỉnh táo để nạt nộ nữa.

"E, em thích lắm... ha... hức..."

Phần da thịt phía dưới tiếp xúc không ngừng phát ra những tiếng bạch bạch. Dương vật cứng cáp không ngừng cọ sát phía bên trong, sượt qua một điểm khiến Takemichi co quắp cả người.

"Em ngon lắm Takemichi, ta yêu em... ha..."

Ran dùng hai ngón tay tách môi của con thỏ nhỏ rồi chèn vào bên trong khuấy đảo. Cả miệng trên miệng dưới đầu bị vật lạ quấy nhiễu, Takemichi muốn phản kháng cũng chẳng có sức, thậm chí còn tham lam hơn, cái hông nhỏ bắt đầu tự đưa đẩy khi tiểu công tước ra vào chậm hơn.

Ran như muốn phát điên trước khung cảnh này, bên tăng tốc ra vào rồi gầm lên một tiếng trước khi bắn toàn bộ vào bên trong Takemichi.

.

Takemichi nằm trong vòng tay Ran, cả hai đều nhớp nháp mồ hôi và tinh dịch nhưng Takemichi lại thấy chẳng sao. Có lẽ do mệt nên cậu cảm thấy muốn làm biếng, dù sao có vệ sinh sạch sẽ xong thì cũng phải quay lại nằm trên cái giường này mà.

"Không được, nếu không lấy tinh dịch ra thì em sẽ bị đau bụng đấy."

Ran càu nhàu, thế nhưng Takemichi quá mệt để đáp lại. Ừ sao cũng được, dù sao thì ngài ấy phải chịu trách nhiệm nên sẽ làm sạch cho cậu, ngày mai cậu sẽ hỏi chuyện về cái chân đau đến mức không mặc quần được nhưng làm tình thì được của ngài tiểu công tước sau.

Takemichi dần thiếp đi, và khi tỉnh dậy, cậu thấy bản thân mình sạch sẽ khô ráo, đang nằm trọn trong vòng tay của Haitani Ran trên chiếc giường của phòng ngủ phụ.

Dù phần hạ thân đau nhức, Takemichi vẫn cố xoay người để ôm lại lấy tấm thân của người mình yêu.

Có lẽ giờ phút này cậu là người hạnh phúc nhất thế giới chăng?
———
Đây là phần ngoại truyện cho Something in your eyes đã được spoil trên phở bò chứ chưa viết gì hết ^^

Hi vọng mọi người thích cái nì chứ ngồi viết liền tù tì từ 8r tối đến giờ là 1h sáng chỉ vì ảnh triển lãm của Haitani Ran ☺️ yêu lắm mới viết cảnh đụ trước cả chính truyện đấy nhé chứ không phải do tôi thấy anh ngon nghẻ đâu

Và chắc Something in your eyes còn lâu mới ra mắt vì tui đã đào quá nhiều hố mà chưa lấp rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro