Chap 1: Tình dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hức....chậm lại..."

Trên chiếc giường king size có một chàng trai đang rấm rứt nức nở không ngừng, cánh mông tròn trịa bị người con trai còn lại vỗ đến đỏ tấy. Hậu huyệt không ngừng co bóp, siết chặt cự vật của người kia đến đau. Thở hắt một hơi, trên gương mặt điển trai vẽ lên một nụ cười gian manh.

"Được. Nghe theo anh hết."

Người nọ thực sự đã di chuyển chậm lại, từng nhịp đưa đẩy như muốn trêu ngươi người bên dưới. Được một lúc thì cảm giác đau đớn qua đi, để lại một sự ngứa ngáy đến khó chịu. Lý trí mơ hồ bị dục vọng vươn lên nhấn chìm, cơ thể đang khao khát và đòi hỏi một thứ gì đó có thể thỏa mãn được mình ngay lúc này.

"Ưm...khó chịu..."

Takeomi đẩy hông mình về phía gã, cảm giác ngứa ngáy khiến anh dần mất đi khả năng điều khiển chính bản thân mình. Nếu tỉnh táo thì có chết anh cũng sẽ không làm những hành động như này đâu, chỉ là giờ đây anh không còn đủ khả năng để suy nghĩ thấu đáo hay cảm thấy xấu hổ nữa. Ran nhếch môi, trong lòng cảm thấy đắc thắng. Chiêu trò gã bày ra, cốt cũng để Takeomi rơi vào bẫy mà thôi.

"Khó chịu chỗ nào?"

Ran biết Takeomi đang trải qua cảm giác gì, nhưng gã lại không thể kìm được việc muốn trêu chọc người bên dưới, vì anh của lúc này rất là đáng yêu. Mồ hôi trượt từ yết hầu xuống phần xương quai xanh, mái tóc vuốt keo giờ đây cũng đã rủ xuống hoàn toàn. Gương mặt phiếm hồng cũng khuôn miệng khép hờ, nước bọt cũng theo đó mà chảy xuống, trông rất mê người. Takeomi của bây giờ, chỉ có thể dùng từ dụ hoặc để miêu tả. Bất kỳ ai nhìn thấy cũng đều muốn đè anh xuống mà ăn sạch sẽ đến một mẩu xương cũng không chừa.

"Bên dưới...ngứa..ha.."

"Anh phải nói chính xác là chỗ nào chứ cục cưng?"

Gã được một phen rạo rực không thôi, hiếm lắm mới có thể nhìn thấy được một bộ mặt khác của Akashi Takeomi - một trong những thành viên cộm cán của Phạm Thiên - đồng thời cũng là người yêu của gã. Thật ra mà nói là người yêu thì cũng không đúng, vì đến giờ Takeomi vẫn chưa biết gì về thứ tình cảm này của gã. Hai người tuy đã cùng nhau lăn giường nhiều lần, nhưng mối quan hệ thì chỉ dừng lại ở mức bạn tình mà thôi.

"Cậu biết mà...đáng ghét..."

"Nói tôi đáng ghét, tôi dừng luôn đấy nhé?"

Ran cúi người thầm thì vào tai anh bằng chất giọng trầm quyến rũ, khóe môi vẽ nên một hình bán nguyệt gian manh, chỉ tiếc Takeomi không thể nhìn thấy được. Gã toang rút cự vật ra khỏi người thì bị anh dùng anh giữ lại, hướng đôi mắt phủ đầy sương nhìn gã rồi yếu ớt nói.

"Đừng...Ran.."

"Hả? Anh nói cái gì mà tôi nghe không rõ?"

Gã để tay kề sát vành tai của mình, hàm ý nhấn mạnh thêm cho câu nói của mình dù gã hoàn toàn nghe được những gì anh nói. Takeomi bây giờ không còn đủ sức để kháng cự lại dục vọng đang dâng trào không ngừng trong người mình, chỉ biết rên rỉ cầu xin người bên trên.

"Bên trong rất ngứa...dùng cự vật to lớn của cậu mà thỏa mãn nó...được không?"

Khỏi phải nói cũng biết trong lòng Ran hiện giờ thế nào, chứng kiến cảnh người mình yêu tha thiết khẩn cầu với bộ mặt dâm đãng như thế thì không thằng đàn ông nào đủ khả năng để kháng cự lại đâu. Gã sững người đôi lát bởi hành động đang diễn ra trước mắt mình, rồi cũng nhanh chóng khôi phục lại được dáng vẻ vốn có. Đưa tay vuốt ngược phần mái về sau, liếm nhẹ phần môi mà cúi người xuống kéo anh vào một nụ hôn sâu và nồng nhiệt.

Takeomi thể chất cũng mạnh mẽ và cao ráo, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt liền bị Ran lật ngược người lại. Chưa kịp định thần đã bị kéo vào một nụ hôn nóng bỏng, đến nhịp thở cũng bị người kia cướp mất. Chiếc lưỡi ma mãnh trườn vào trong khoang miệng ngọt ngào mà mút mát, càn quét khám phá và hưởng thụ. Takeomi nhất thời không theo kịp nên bị hụt hơi, nhịp thở đã bị người kia chiếm mất nên càng lúc càng trở nên đuối sức hơn. Nếu là trạng thái bình thường thì anh chẳng ngần ngại đấm thẳng vào mặt gã, nhưng giờ đây anh chỉ có thể cào cấu và tung ra những cú đấm nhẹ hều vốn chẳng hề hấn gì với gã.

Ran cũng nhận thức được người bên dưới đã đến giới hạn, nên cũng đành luyến tiếc buông anh ra, nhưng trước đó vẫn còn mút mạnh môi anh một cái rồi mới chịu dừng. Takeomi hổn hển thở lấy thở để, nhịp tim tăng nhanh đến vượt mức kiểm soát. Ran chỉ đơn giản thu hết vào tầm mắt, nhìn người trước mặt nhẹ nhàng cười mỉm một cái.

"Khai vị xong rồi, giờ đến món chính nào."

Dứt lời gã rút cự vật của mình ra và đâm thẳng vào, không để Takeomi kịp hiểu tình hình. Anh trợn mắt, môi cắn chặt đến bật máu để ngăn bản thân không hét lên thành tiếng. Thứ đó của gã lại to hơn một cỡ, nhất thời anh không thể thích ứng được.

"Nào, đừng cắn môi chứ. Sẽ chảy máu đấy."

Ran tuy trong người đã bị bức đến khó chịu, nhưng vẫn dịu dàng lo lắng cho anh. Bàn tay thon dài miết nhẹ lên môi anh cùng ánh mắt chứa đựng đầy sự yêu thương. Takeomi cũng không còn cắn môi nữa, nhưng anh vẫn cố gắng kìm nén lại tiếng rên của mình và điều này khiến Ran không hài lòng. Gã thay đổi nét mặt, bắt đầu gia tăng nhịp độ. Gã muốn ép anh phải bật chất giọng ngọt ngào ái muội mà gã đang khao khát muốn được nghe.

Tiếng rên ư ử bị nghẹn lại nơi cổ họng, lần nào làm tình với nhau anh cũng đều cố gắng kìm nén hết mức có thể. Anh không muốn trưng ra một bộ mặt nhạy cảm, khát tình trước bất kỳ ai, kể cả với Haitani Ran. Anh là Akashi Takeomi, là cốt cán của Phạm Thiên và cũng là người có máu mặt trong tổ chức lẫn bên ngoài. Việc nằm dưới Ran đã là một sự sỉ nhục, đã thế lại còn bị người nhỏ tuổi hơn mình đùa giỡn và trêu chọc nữa.

Takeomi rất kiên cường, chỉ là Ran trên cơ anh một bậc. Bất cứ khi nào nhìn thấy anh có ý không muốn hợp tác, gã liền giở đủ mọi chiêu trò bắt anh phải bộc lộ ra phần tính cách bị che giấu. Kết quả thì Ran luôn thắng, cũng như khi ở trên giường thì anh càng không có cửa để đấu lại Haitani Ran rồi.

"Ah...ha- chết tiệt...Ran..."

"Đừng kìm nén chất giọng quyến rũ này chứ, Omi..."

"Chết đi...ha.."

"Vẫn còn mạnh miệng nhỉ?"

Mồ hôi làm tóc bết hẳn đi, gã dùng một tay vuốt ngược phần tóc lòa xòa trước trán về sau. Ran thở hắt một hơi rồi nắm lấy hông anh, trực tiếp rút ra và đâm mạnh vào. Động tác đó khiến cho cự vật được đà trượt sâu vào trong hậu huyệt, chạm thẳng đến điểm G của anh mà không cần phải mất công tìm kiếm. Một cỗ cảm xúc lạ lẫm bắt đầu xen lẫn trong tâm trí, hơi thở cũng dần trở nên dồn dập hơn. Takeomi dần mất khả năng không chế bản thân, anh vặn vẹo cơ thể, bên dưới ngứa ngáy tuôn ra chất dịch trắng đục ướt đẫm. Ran biết mình đã chạm đến điểm mẫn cảm nhất của anh, thì gã càng di chuyển chậm lại để phóng thích phần tính cách dâm đãng trong anh tỉnh giấc.

"Ran...ha...cậu làm cái trò gì vậy.."

"Thì vẫn đang cùng anh làm tình đây mà."

"Không...chết...tiệt...nhanh lên nào Ran.."

"Anh nói gì cơ? Tôi nghe không rõ."

Takeomi không còn đủ sức để chống trả lại cái thói trêu ngươi đó của gã nữa, cũng chẳng còn đủ lý trí để suy nghĩ đúng hay sai, chỉ có thể nghe theo dục vọng mách bảo mà thôi.

"Tôi bảo cậu nhanh lên!"

Anh gằn giọng gầm gừ, trông như một chú mèo con đang xù lông vậy. Ran cảm thấy đáng yêu không thôi, bản thân ngẫm nghĩ trêu đùa anh nhiêu đó cũng đủ rồi. Gã cúi người đặt lên môi anh một nụ hôn rồi bắt đầu nghiêm túc chinh phạt anh.

"Được."

Dứt lời, gã đẩy mạnh hông mình để cự vật một lần nữa trượt sâu vào trong huyệt động. Người nằm bên dưới tay gác ngang khuôn mặt, nhằm che đi sự xấu hổ của mình. Ran cười nhẹ, dùng tay gỡ cánh tay của anh xuống, để có thể nhìn rõ hơn gương mặt xinh đẹp mà gã ngày đêm nhung nhớ.

"Nào, đừng che lại như thế chứ."

"Cậu làm gì thì cứ làm đi, kệ tôi...ha.."

"Tôi lại dừng tiếp đấy nhé?"

Ran lại tiếp tục giở chiêu bài cũ, Takeomi biết gã sẽ làm thật nên cũng đành để cho gã gỡ cánh tay của mình xuống.

"Thế phải ngoan không."

"Ngoan..cái đầu cậu...ha..."

Takeomi trong mắt Ran hiện giờ quyến rũ vô cùng, mái tóc đen highlight vàng bết dính ôm sát gương mặt xinh đẹp đang đỏ bừng vì ngượng. Trên người anh chỉ độc một chiếc áo sơ mi trắng đã bung gần hết cúc, đôi chân dài khẳng khiu dang rộng thành hình như chữ M và mặc cho Ran nắm lấy mà đưa đẩy theo từng nhịp. Nhưng dù có như thế thì anh vẫn rất cứng miệng, chút lý trí ít ỏi còn sót lại đủ để anh đáp trả những lời châm chọc đáng ghét của gã.

Bảo Takeomi xinh đẹp thì nhan sắc của Ran cũng chẳng kém cạnh gì, ngày xưa lúc gã còn để tóc dài thì hầu như đều bị nhầm thành con gái. Dẫu không muốn thừa nhận nhưng khi trên giường thì nhan sắc của gã lại nhân thêm một bậc, cực kỳ điển trai và quyến rũ mê người. Phần tóc vuốt ngược về sau, để lộ vầng trán cao mà biết bao cô gái say mê đến mất lý trí. Sắc tím trong đôi mắt gã như nhìn thấu hoàn toàn con người anh, ẩn sau đó là một màu dục vọng đang thoát ly để nhấn chìm anh xuống. Sống mũi cao, bờ môi mỏng khiến ngũ quan của gã càng thêm hoàn hảo.

"Vẫn còn mạnh miệng nhỉ? Vậy bên dưới này vẫn ăn chưa đủ đúng chứ?"

Gã nghĩ là, do mình đã quá xem thường bản chất thật của anh nên anh vẫn còn đủ sức để đáp trả. Tức là cự vật của gã vẫn chưa đủ lớn để thỏa mãn anh, nếu giờ có tăng thêm một cỡ chắc với anh cũng không thành vấn đề.

"Hức...ha...sao lại..."

Takeomi cảm nhận được bên dưới đang trướng căng, là kích cỡ lớn nhất mà từ trước đến giờ anh mới được trải nghiệm.

"Những lần trước...ha...vẫn chưa phải là lớn nhất sao.."

"Tôi vẫn chưa dùng hết sức đâu. Chuẩn bị đi, cưng à."

Một lần nữa, gã đẩy hết toàn bộ cự vật của mình vào trong huyệt động chật hẹp của anh. Vách tràng nóng ấm bao bọc lấy thứ đặc trưng của đàn ông và cũng là niềm tự hào của gã, Ran bật lên tiếng gầm lớn. Cuộc chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Gã hoàn toàn là người nắm giữ thế thượng phong, nhịp độ được đẩy lên mức cao trào. Takeomi tay nắm chặt tấm drap giường đến nhàu nát, cố gắng chịu đựng từng cú thúc mạnh mẽ của gã. Anh trong giây phút đó dường như đã quên mất cách thở, vì anh đã bị ai kia cuốn vào trong vũ điệu của ái tình và nhục dục rồi.

"Ưgh...ah...chỗ chỗ đó..."

Cả hai cùng làm tình không dưới năm lần, hiển nhiên người hiểu được anh lúc trên giường nhất không ai khác ngoài Ran. Muốn anh hoàn toàn bị chi phối và đánh mất khả năng kiểm soát, chính là phải tìm được điểm mẫn cảm nhất của anh. Vành tai hay đầu nhũ, tuy Takeomi rất nhạy cảm với hai điểm đó nhưng không hoàn toàn là tất cả. Điểm G nằm sâu trong hậu huyệt mới là thứ cần chinh phục, lần nào làm tình Ran cũng đều khiến anh phải khóc lên khóc xuống, thậm chí là ngất lịm đi. Những lúc như thế gã đều cảm thấy hối hận, nhưng cũng bởi vì anh quá dễ thương nên gã mới không thể khống chế được mình.

"Hức....Ran...mạnh quá...ha.."

"Vậy mới thỏa mãn được mèo con dâm đãng nhà anh chứ."

Ran cười khẩy, dù bao nhiêu lần thì gã vẫn không chừa được cái thói trêu chọc người bên dưới. Có lẽ điều đó đã ăn sâu vào máu mỗi khi gã cùng anh lăn giường rồi.

"Tôi...Ran...ahg..."

Takeomi đã đi đến giới hạn của mình, anh run rẩy bắn hết tất cả lên phần bụng săn chắc của gã, không lâu sau đó gã cũng xuất ra bên trong anh. Nhưng tất cả chỉ là khởi đầu của cuộc chơi mà thôi, đêm nay vẫn còn rất dài. Ran lật người anh lại, tiếp tục hiệp thứ hai mặc cho anh thở không ra hơi.

"Ran...đừng...tôi mệt mà...ahg..."

"Ngoan, xong hiệp này sẽ dừng." Gã cúi người, hôn nhẹ lên má anh để an ủi và vỗ về.

"Cậu toàn nói dối.."

"Lần này tôi nói thật."

"Hức...ahg..từ từ nào..."

Chưa kịp để Takeomi lấy lại nhịp thở, gã đã thúc mạnh vào khiến anh nhất thời không kịp thích ứng. Do vừa làm xong một trận nên lần này tiến nào cũng dễ dàng và nhanh hơn, mặc dù vậy anh vẫn không thể bắt kịp tốc độ của gã được.

Màn đêm cứ thế lặng lẽ trôi đi, khi vạn vật đã chìm dần vào trong giấc ngủ thì vẫn còn hai người chưa chịu an giấc. Ít nhất đến tận 3 giờ đèn phòng vẫn chưa tắt, một lần nữa gã lại bắn hết vào trong anh. Khi Ran rút cự vật ra, một dòng dịch trắng chảy ra từ hậu huyệt và trượt dần xuống dọc theo phần đùi non trắng mềm. Chiếc áo sơ mi ban nãy cũng đã nằm gọn dưới sàn, trên người anh chi chít những dấu hôn từ đỏ đến tím, nhiều nhất là ở cổ. Mỗi lần làm tình, gã đều như muốn gặm nát cổ của anh vậy.

Anh không thích việc gã để lại những dấu hickey trên cổ anh, vì những ngày sau đó Takeomi đều phải vất vả mặc áo cao cổ hoặc dùng băng keo để che đi. Nhưng Ran thì ngược lại, thú vui của gã là ngắm nhìn những dấu vết mình tạo ra và để lại trên thân thể của anh. Như một cách đánh dấu chủ quyền Takeomi là của gã, chỉ riêng một mình gã mà thôi.

Có điều Takeomi lại là một kẻ ngốc, dù đã cùng nhau lăn giường nhiều lần đến vậy nhưng anh một chút cũng không hề hay biết về thứ tình cảm mà Ran dành cho mình. Dù gã đã rất nhiều lần biểu lộ, tuy vậy anh vẫn không hiểu được ý của gã là gì.

Gã bế anh vào trong phòng tắm, xả nước ấm đầy bồn rồi nhẹ nhàng đặt anh xuống. Do khi nãy vận động mạnh nên người anh vẫn còn rất ê ẩm, làn da vừa tiếp xúc với nước đã buột miệng rên khẽ một tiếng. Ran yêu chiều nhìn anh một hồi rồi dùng tay móc hết những chất dịch ra khỏi người anh, vì để lâu trong đó sẽ gây ra tình trạng đau bụng. Gã tắm cho anh một cách nhẹ nhàng và cẩn thận, xong xuôi xả hết nước đi, lau khô người và bế anh về giường. Sau đó gã trở ngược vào trong, gội rửa đi chất dịch nhớp nháp cũng như mồ hôi trên người sau cuộc giao hoan ban nãy. Trải qua hơn năm lần làm cùng nhau, nhưng Takeomi chưa bao giờ khiến gã thấy chán, những cung bậc cảm xúc mà anh mang lại cho gã đều rất thú vị và muôn vàn sắc màu. Dù không phải kẻ ngoan ngoãn vâng lời, nhưng gã tuyệt nhiên không phàn nàn gì về chuyện đó. Ngược lại, gã thích một Takeomi ương ngạnh và bướng bỉnh trên giường. Vì Akashi Takeomi mà gã biết là một người rất mạnh mẽ và không dễ gì bị khuất phục. Nếu có, người đó chỉ có thể là Haitani Ran mà thôi.

Gã tắt nước, lau khô cơ thể rồi mặc quần áo vào. Trước đó gã có khoác lên người anh một chiếc áo sơ mi của mình, thay drap và đắp chân xong xuôi cho anh rồi mới đi tắm. Ngắm nhìn người mình yêu đang say giấc, thật lòng gã cảm thấy vui sướng và hạnh phúc không thôi. Hôn nhẹ trán anh rồi vòng tay qua người kéo anh vào lòng, thoải mái chìm sâu vào giấc ngủ.

Hoàn chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro