Chap 4: Điểm kết tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran lên tiếng định nói điều gì đó với anh nhưng đã bị người kia cướp lời, nghe âm thanh phát ra từ khuôn miệng của người mình yêu khiến gã không kiềm chế được mà nở một nụ cười dịu dàng như nắng sớm mai.

"Ừ... tôi đã thoát khỏi tay tử thần và trở về với anh rồi đây.."

Rindou nãy giờ như người vô hình, nhìn bầu không khí trước mặt sắp chuyển sang màu hường phấn liền lui bước ra ngoài, nhường lại không gian riêng tư để hai người thoải mái tâm sự chuyện đôi lứa. Takeomi bước đến và ngồi xuống cạnh Ran, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của gã.

"Tôi đã rất sợ... sợ rằng cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa..."

"Rindou có kể cho tôi nghe rồi. Anh đã rất lo lắng cho tôi đúng chứ?"

"Tôi.."

Bị hỏi như thế khiến anh nhất thời cứng miệng, không biết nên trả lời thế nào cho phải. Nếu bảo không thì là nói dối, mà bảo có thì chẳng khác nào một lời thừa nhận từ chính chủ. Gã nhìn sắc mặt của anh cũng đoán được phần nào, nhưng gã vẫn muốn được nghe câu trả lời từ chính miệng anh hơn.

"Mọi chuyện ở Phạm Thiên sao rồi, vẫn ổn cả chứ?"

Gã lên tiếng xua đi bầu không khí im lặng đến ngột ngạt này. Anh gật đầu, bảo rằng mọi thứ ở tổ chức vẫn ổn, gã cứ yên tâm mà dưỡng bệnh cho tốt là được rồi.

Sau đó, mọi thứ một lần nữa lại rơi vào trạng thái im lìm. Bàn tay không an phận của gã vuốt nhẹ phần tóc của anh, sau trượt dần xuống mang tai rồi đến phần xương quai hàm rồi dừng lại ở bờ môi mềm mại. Takeomi là người không thích đụng chạm thân thể, nhưng Ran lại là một ngoại lệ. Không chỉ những lần lăn giường, chỉ cần gã muốn thì đều có thể chạm vào người anh mà không bị trách mắng hay gì cả. Đương nhiên là anh cũng không ghét bỏ những cái đụng chạm này, ngược lại còn có chút thích thích.

Thấy anh không phản kháng, gã ngầm hiểu là anh đã đồng ý và cho phép gã thoải mái mà làm những gì mình muốn. Điểm dừng tiếp theo là hạt đậu nhỏ trước ngực phập phồng dưới lớp áo sơ mi, gã thích thú đưa tay gãy nhẹ khiến cả người anh khẽ run lên. Ran nở một nụ cười ma mãnh nhìn phản ứng của Takeomi, anh vẫn nhạy cảm là thế. Takeomi bị cuốn theo dòng chảy khoái cảm do gã mang đến mà dần mất đi nhận thức, đến khi Rindou mở cửa đi vào mới giật mình sựt tỉnh. Gương mặt anh bỗng đỏ lên như quả cà chua chín, nó cũng không phải kẻ ngốc nên vừa nhìn vào cũng liền hiểu ra vấn đề.

"Xin lỗi, là em đến không đúng lúc."

Takeomi vì ngượng nên định đứng dậy rời đi thì bị Ran nắm tay giữ lại, nghiêm túc nhìn anh rồi dịu giọng nói.

"Omi..đừng đi...tôi muốn nhìn anh thêm chút nữa.."

Thấy gã như vậy trong lòng anh dâng lên một cỗ thương xót, không đành lòng nên đành ở lại với gã. Ran nắm lấy cổ áo anh kéo về phía mình, rồi đặt lên môi anh một nụ hôn nồng nhiệt và say đắm, như lời nhắn gửi bao nỗi nhớ nhung sau chuyến đi thăm địa ngục và từ biệt tử thần để trở về với người mình yêu. Môi lưỡi quấn vào nhau, tạo nên những âm thanh khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt vang ngập cả phòng. Mãi đến một lúc sau, gã mới luyến tiếc buông anh ra.

"Ran...cậu vẫn đáng ghét như vậy.." Anh vừa thở hổn hển vừa nói.

"Chờ tôi khỏe lại, tôi có chuyện quan trọng cần nói với anh."

"Chuyện gì? Bộ bây giờ nói ở đây không được sao?"

Gã gương đôi mắt màu lavender nhìn anh, sự nghiêm túc và điềm đạm ánh lên trong đôi ngươi ấy khiến anh không hỏi thêm bất kì điều gì nữa. Anh nói lời tạm biệt gã rồi gọi Rindou vào trông gã trong khi anh trở về trụ sở.

Rindou nhìn theo bóng anh đến khuất dạng, rồi mới mở cửa bước vào phòng. Nhìn thấy anh trai mình đang trầm ngâm nghĩ ngợi điều gì đó liền lên tiếng hỏi.

"Sao? Giữa hai người đã có tiến triển gì chưa?"

"Vẫn chưa, nhưng cũng sắp rồi."

"Em chờ hai người hơi lâu rồi đó, mau cho em ăn cưới đi nào."

Ran cười. Sắc tím lavender ánh lên một sự thích thú khó tả, có lẽ gã đã tính toán và sắp xếp xong xuôi mọi chuyện sắp tới rồi.

.

.

.

.

Ba ngày sau, Ran cuối cùng cũng được bác sĩ cho phép xuất viện về nhà. Kakuchou là người đến đón gã, vì những người còn lại phải sang bên B để tiến hành một cuộc giao dịch mới rồi. Trên đường trở về trụ sở, cả hai cũng có nói chuyện qua lại vài câu với nhau, nội dung chủ yếu là về Takeomi.

"Mày định khi nào tỏ tình?"

"Hôm nay."

"Cũng được, theo tao thấy thì Takeomi cũng có tình cảm với mày đấy. Nhưng chắc ổng chưa nhận ra đâu, còn tùy thuộc vào bản lĩnh của mày nữa."

"Mày yên tâm, vì vốn dĩ ngay từ đầu anh ấy đã là của tao rồi."

"Ừ, nói hay lắm. Cẩn thận boss với Sanzu lại đập cho mày một trận ra bã đấy."

"Khéo lo, lần này không giống mấy lần trước đâu."

Ran mở cửa xe bước xuống trước, rồi Kakuchou lái thẳng xuống bãi đỗ dưới hầm của Phạm Thiên. Do mọi người đã ra ngoài làm nhiệm vụ nên một lần nữa, trụ sở chính chẳng có ma nào ở lại. Ran cũng không bận tâm về điều này cho lắm, mở điện thoại để check lịch làm việc hôm nay thế nào. Để xem, cũng khoảng hơn 5 giờ là xong rồi. Mà gã thì mới xuất việc, nên nhiệm vụ cũng không nhiều. Ngẫm một lát, Ran lại nhấc điện thoại lên và nhắn cho Takeomi một tin rồi bấm gửi, nội dung cũng không có gì quan trọng cho lắm. Gã hỏi anh xem 6 giờ chiều nay có rảnh không, muốn cùng anh đi ăn và sẵn dịp có chuyện cần phải nói. Khoảng 30 phút sau, gã nhận lại tin nhắn "ok" từ anh.

Kể từ sau khi nhận được tin nhắn hồi âm từ anh, năng suất làm việc của gã tăng cao hơn thường ngày rất nhiều. Đến Rindou - người thân thiết nhất của gã còn phải tròn mắt kinh ngạc, vì bao nhiêu năm theo gã nó chưa bao giờ thấy anh mình nhiệt tình đến vậy. Nhưng nó cũng không thắc mắc gì cả, vì với Rindou được nhìn thấy gã vui vẻ như vậy thì nó cũng hạnh phúc lắm rồi. Bầu không khí trong trụ sở chính của Phạm Thiên cũng theo đó mà tươi sáng hẳn ra, khiến Mikey lẫn Sanzu vừa trở về đã bị choáng ngợp. Hai người đưa mắt khó hiểu nhìn nhau, nhưng Kakuchou chỉ đơn giản trả lời.

"Hôm nay có kẻ nào đó vui đến sắp điên rồi."

Chẳng ai hiểu được ý tứ trong câu nói của y cả, nhưng đến khi nhìn thấy Haitani Ran thì cả bọn lập tức hiểu ngay mà không cần thêm bất cứ lời giải thích nào nữa. Do lượng công việc còn quá nhiều, khiến mọi người chẳng còn tí thời gian nào để làm những chuyện dư thừa. Mikey phất tay ra hiệu cho ai về phòng nấy, nếu không xong trong hôm nay thì tất cả phải tăng ca. Takeomi về sau mọi người, bắt gặp Ran đang hớn hở như tên điên nhìn mình liền nổi hết gai ốc, nhanh chân chạy về phòng khóa cửa lại để tránh mặt gã.

Cả sảnh hành lang chính của trụ sở không một tiếng động, cũng không một bóng người qua lại. Trong phòng làm việc của từng cốt cán nào là tiếng giấy tờ, tiếng gõ phím lạch cạch trên laptop cứ thế vang lên đều đều. Do mãi chú tâm vào công việc nên chẳng ai nhận ra là trời đã sớm chuyển màu. Takeomi đặt xấp tài liệu cuối cùng xuống bàn, duỗi người sau mấy tiếng liền ngồi làm việc không ngơi nghỉ. Cột sống của anh đang biểu tình dữ dội vì chủ nhân nó không biết thương hoa tiếc ngọc là gì cả. Nhìn đồng hồ đang điểm 6 giờ, anh chợt nhớ đến cuộc hẹn với Ran nên nhanh chóng thu dọn rồi bước ra ngoài. Vừa mở cửa đã thấy gã đứng đợi, nhìn thấy anh liền nắm tay kéo đi, không để anh kịp phản ứng.

"Anh xong việc rồi đúng chứ? Vậy mình đi thôi."

Gã chở anh trên con xe Ferrari LaFerrari màu đen yêu thích của mình, lái thẳng từ bãi đỗ của trụ sở đến nhà hàng mà gã đã đặt chỗ trước đó. Takeomi lười nhác đưa mắt hướng ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những phố cảnh mà ngày thường anh vốn không để tâm đến. Được một lúc, anh đánh mắt sang trái, nơi mà gã trai kia đang ngồi. Chẳng hiểu sao, Ran trong mắt anh giờ đây lại toát lên một vẻ quyến rũ và điển trai đến vậy. Takeomi biết từ xưa gã đã nổi tiếng không chỉ bởi sức mạnh mà còn bởi nhan sắc hơn người, chỉ là trước giờ anh vốn không để tâm đến điều đó. Bây giờ có thời gian, ngẫm lại hóa ra những lời đồn đại ngày trước cũng không hoàn toàn là sai.

"Sao? Nhìn nhiều quá tôi sẽ thu phí đấy."

Ran cất giọng châm chọc, nụ cười đáng ghét lại một lần nữa xuất hiện trên gương mặt mà anh vừa bảo là điển trai ấy. Bình thường thì Takeomi không chấp nhất hay đôi co với gã làm gì, nhưng hôm nay ngoại lệ do tâm trạng của anh tốt hơn thường ngày nên không ngần ngại mà đáp trả ngay.

"Đưa số tài khoản đây, để ngắm đến cuối đời thì cần chuyển bao nhiêu?"

Gã tròn mắt nhìn anh, hệt như người trước mặt gã không phải là Akashi Takeomi mà gã thường biết vậy. Nhưng rồi gã cũng chỉ nhếch môi người khẽ với người trước mặt, vì anh luôn là người khó nắm bắt mà.

"Quả nhiên...anh chưa bao giờ khiến tôi thất vọng cả, Omi ạ."

Takeomi không đáp, một lần nữa anh lại nhìn ra ngoài qua lớp kính xe và cứ thế im lặng cho đến khi đến nơi. Ran đậu xe vào trong bãi giữ của nhà hàng, định ga lăng tháo dây an toàn cho anh thì đã thấy người kia mở cửa bước ra ngoài rồi. Con người anh quả nhiên là không thể nào lường trước được, gã muốn giữ được anh thì phải vất vả nhiều lắm đấy.

Vừa bước đến cửa đã có nhân viên đứng chờ sẵn ở đó, nhìn thấy hai người liền lịch sự cúi chào và mời họ vào trong. Ran bảo là mình đã đặt bàn trước, cô nhân viên gật đầu và dẫn hai người đi đến chỗ một chiếc bàn trống đặt ở góc bên trong cùng bên phải. Khác với phố thị náo nhiệt bên ngoài, bầu không khí nơi đây khá yên tĩnh, lại còn có tiếng vĩ cầm du dương nghe rất êm tai. Cách bày trí của nhà hàng không quá phô trương, dọc trên tường là những hoa văn cách điệu đơn giản. Phần không gian bên trong rộng rãi và thoáng mát, trên trần treo những chiếc bóng đèn neon tròn màu vàng tạo cảm giác gần gũi, ấm áp và dịu mắt.

Takeomi khá ưng mắt với cách bày trí trong nhà hàng này, còn bảo với Ran lần sau có dịp sẽ ghé tiếp nơi này. Gã mỉm cười, bảo với anh là chỉ cần anh muốn thì bao nhiêu lần cũng không thành vấn đề. Trong lúc cả hai ngồi nói chuyện phiếm với nhau, một người nhân viên khác đi đến và đưa cho họ menu để gọi món. Ran để anh gọi trước, sau đó gọi thêm vài món nữa.

"Đồ ăn ở nhà hàng này rất ngon đấy, có lẽ sẽ hợp với khẩu vị của anh."

"Cậu đã từng ăn ở đây rồi sao?"

"Ừm. Trước đây tôi cùng Rindou đi làm nhiệm vụ, đang đói sẵn nhìn thấy nhà hàng này nên vào ăn thử. Gọi vài món, nào ngờ ăn rất vừa miệng và hợp khẩu vị của hai anh em tôi."

"Nên lần này cậu dẫn tôi đến đây, nhỉ?"

"Anh biết rồi còn hỏi. Tôi tuy khá dễ tính trong việc ăn uống, nhưng không vì thế mà dẫn anh đi ăn ở một nơi mà mình không rõ thế nào đâu."

"Cậu nói lắm thế, tôi đã nói gì đâu."

"Mồm miệng anh chẳng lẽ tôi còn không rõ sao?"

"Không đôi co với cậu, đồ ăn đến rồi kìa."

Thường ngày có cạy miệng thì Takeomi cũng không hé nửa lời, một phần do tính cách anh lạnh nhạt xưa giờ, một phần do anh lười. Có lẽ chính anh cũng không nhận ra được, rằng bản thân đã thay đổi nhiều đến thế nào khi Ran vì mình mà bị trúng đạn. Nhưng Ran thì khác, gã từ lâu đã đem anh đặt vào nơi quan trọng nhất trong cơ thể. Gã đem tất cả mọi thứ về anh thu vào trong tầm mắt, một thay đổi nhỏ nhặt từ anh gã cũng không bỏ sót. Gã được nghe câu chuyện về anh do chính miệng Rindou kể lại, rằng sau khi gã ngất đi anh đã có những biểu hiện và thái độ như thế nào.

"Nii-chan, anh có biết lúc anh ngất đi thì Takeomi thế nào không?"

"Omi thế nào?"

Ran ngồi trên giường bệnh, đưa mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Rindou bên cạnh gọt táo cho gã, tay vẫn thoăn thoắt còn miệng thì vẫn nói đều đều.

"Hệt như một người khác vậy. Em chưa từng nhìn thấy anh ấy bộc lộ cảm xúc rõ ràng đến như vậy đâu."

"Takeomi ấy, ảnh hoảng loạn, đau đớn và không ngừng tự trách bản thân vì đã làm anh bị thương. Nii-chan, anh ấy có tình cảm với anh đấy. Chỉ là chưa nhận ra mà thôi."

Dòng hồi tưởng bị cắt đứt bởi cú đạp của Takeomi, đang ngồi ăn nhưng tâm hồn của gã cứ bay đi đâu khiến anh cảm thấy khó chịu. Đã thế gọi mãi mà không thấy người đối diện hồi đáp, nên Takeomi liền một cước đạp thẳng vào cẳng chân của gã và thành công kéo gã về với thực tại. Anh cắt một miếng beefsteak rồi bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nhìn gã bằng ánh mắt khó hiểu.

"Cậu làm gì mà nãy giờ như ngồi trên mây thế?"

"Không có gì đâu."

Miệng bảo không nhưng hành động thì ngược lại, cái nụ cười tủm tỉm ấy chính là thứ tố cáo gã đang giấu diếm anh một điều gì đó. Nhưng gã không muốn nói, anh cũng không ép.

"Ờ mà Ran, chẳng phải cậu bảo là có chuyện quan trọng cần nói sao?"

Anh nhấp một ngụm rượu vang đỏ, thứ thức uống yêu thích sau khi ăn xong phần beefsteak của mình rồi cất giọng hỏi gã.

"Anh cứ ăn xong đi, rồi tôi sẽ nói."

Nghe gã nói thế anh cũng không thắc mắc thêm gì nữa, anh cầm nĩa cuộn một ít mì Ý rồi cho vào miệng, khép mi lại để cảm nhận rõ ràng hơn về độ dai ngon cũng như hương vị trong từng sợi mì. Ran ngồi đối diện, đưa mắt nhìn người mình yêu với sự yêu chiều và chứa đầy chữ "tình" trong đó. Bị ai đó nhìn chăm chăm khiến anh cảm thấy khó chịu, đành lên giọng gắt nhẹ.

"Ăn đi. Nhìn gì mà nhìn lắm thế."

"Hóa ra trong lúc ăn anh cũng xinh đẹp như vậy sao, Omi?"

Sở dĩ gã nói những lời như vậy vì trước giờ hai người chưa từng cùng nhau đi ăn, những lần làm nhiệm vụ cùng nhau cũng không quá hai lần. Do khả năng của mỗi người khác nhau, nên hầu như đều tách riêng lúc làm việc. Chỉ mỗi việc cùng nhau lăn giường là nhiều thôi.

"Thôi đi Ran, tôi gần 40 rồi đấy. Với cả tôi là đàn ông mà, dùng từ 'xinh đẹp' là thế nào?

"Bộ có luật nào cấm không cho phép gọi đàn ông là 'xinh đẹp" sao?"

Bị gã đối đáp như thế, anh nhất thời cứng họng không biết trả lời thế nào. Gì chứ riêng với việc đấu võ miệng thì anh chẳng có cửa thắng được người đàn ông này.

"Thì không có...nhưng tôi thấy kì.."

"Không có gì kì cả. Với tôi, anh thực sự rất xinh đẹp đấy."

Takeomi cúi mặt và ăn nốt phần của mình, mặc kệ Ran làm gì nói gì. Anh thừa biết, nếu còn tiếp tục khéo anh sẽ rơi vào bẫy do gã giăng ra mất. Cả hai vừa ăn xong món thứ hai thì món thứ ba đã được nhân viên dọn lên, món này do Ran gọi với tên gọi là cá hồi đút lò sốt kèm phô mai.

"Ưm...ngon thật đấy...khẩu vị của cậu đúng là không chê được."

Takeomi cắt một miếng cá nhỏ cho vào miệng, phần thịt vừa mềm vừa chắc không bị bở. Độ béo của sốt kem phô mai vừa phải, không quá ngậy. Nói chung là anh rất ưng bụng món này, lần sau có ghé nhất định phải gọi thêm lần nữa.

"Tôi đã nói rồi mà."

Chớp mắt đã đến món cuối cùng, tên là gà sốt chanh cũng do Ran gọi. Món này với Takeomi thì thịt gà vẫn chưa đủ vị, nên ăn có phần hơi nhạt. Dù vậy trông anh ăn vẫn vô cùng ngon miệng. Kết thúc bữa chính, cả hai tráng miệng bằng Sachertorte - một món bánh socola đậm đặc không quá ngọt được sản xuất lần đầu tiên vào năm 1832. Nhưng công thức của món bánh này vẫn là một ẩn số, chỉ những người làm bánh ở khách sạn Sache ở Vienna mới biết mà thôi. Takeomi vốn không thích đồ ngọt, nên Ran đã tinh ý gọi món này. Quả nhiên là nhận được cái gật đầu từ người đối diện sau khi thưởng thức muỗng bánh đầu tiên.

"Ngon thật đấy. Rất vừa miệng của tôi."

Takeomi từ tốn dùng khăn lau miệng sau khi xử lý xong món cuối, rồi mới nhẹ nhàng cất giọng hỏi gã thêm một lần nữa.

"Sao? Bây giờ đã nói được chưa?"

"Được rồi. Anh đúng là vội vàng quá đấy."

"Tôi vẫn còn việc việc phải xử lý, nên phải tranh thủ thôi."

Ran đưa tay ra hiệu cho nhân viên, một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn bước đến. Hai người thì thầm điều gì mà anh chẳng thể nghe rõ, chỉ thấy lát sau cô ấy xoay người bước đi.

"Cậu định giở trò gì vậy?"

Takeomi dè chừng gã, tên đàn ông trước mắt anh ngoài nổi tiếng với vẻ điển trai thì còn bởi sự mưu mẹo khó lường. Dù là cố vấn của Phạm Thiên, nhưng anh vẫn không tài nào đoán được trong lòng gã đang suy tính điều gì.

"Sao anh cứ nghĩ xấu cho tôi hoài vậy, Omi?"

"Tôi lại còn lạ gì cậu nữa, Haitani Ran."

Bỗng ánh đèn trên trần vụt tắt, từng hàng nến được thắp lên bởi những nhân viên đã trực sẵn ngay đấy. Ran đứng dậy, chỉnh lại trang phục của mình rồi bước đến trước mặt của Takeomi, khuỵu một chân xuống trong sự ngỡ ngàng của anh.

"Takeomi, lời đầu tiên tôi muốn nói là cảm ơn anh vì đã nhận lời mời cùng tôi đi ăn ngày hôm nay. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và biết ơn vì điều đó. Tiếp theo, hãy lắng nghe những lời quan trọng tôi sắp nói ở đây nhé!"

"Anh có biết không, tôi đã đem trái tim của mình dâng trọn cho anh từ rất lâu rồi. Nhưng tôi vẫn luôn lo sợ, rằng một lúc nào đó sẽ đánh mất anh. Rindou nhiều lần thúc giục tôi mau chóng nói lời yêu, nhưng tôi cảm thấy vẫn chưa phải lúc. Cho đến khi, tôi nghe Rindou kể lại trong lúc bản thân trúng đạn bị thương, anh đã lo lắng cho tôi nhiều đến mức nào. Anh có biết không, khi đó tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết..."

"Cậu...tôi không.."

"Nên ngay tại giờ phút này đây, tôi muốn nói là Takeomi, hẹn hò cùng tôi nhé?"

Ran lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn bạc lấp lánh dưới ánh nến đầy lãng mạn. Takeomi ngạc nhiên đến không thể thốt nên lời, trái tim anh lại một lần nữa đập liên hồi và tâm trí anh giờ đây vô cùng bối rối. Trong lúc anh vẫn còn suy nghĩ, không biết nên trả lời thế nào thì Ran đã nói tiếp.

"Takeomi...hãy lắng nghe trái tim của mình. Nó không biết nói dối đâu."

Anh đã từng nghĩ về cuộc sống của mình sau này, sẽ cưới một người phụ nữ và sinh ra những đứa con xinh đẹp, ngoan ngoãn. Nhưng sự xuất hiện của Haitani Ran đã khiến mọi thứ đi lệch quỹ đạo, gã từng bước chiếm giữ cả thể xác lẫn tâm hồn của anh. Takeomi đơn thuần cho rằng gã và anh chỉ là bạn tình, chỉ có như thế thôi. Cho đến khi, anh nhìn thấy gã không màng nguy hiểm và tính mạng của mình chạy ra đỡ đạn cho anh. Khi đó, anh dần cảm nhận được rõ ràng hơn cảm xúc mình dành cho gã là gì. Chỉ là từ trước đến giờ anh vẫn luôn chối bỏ nó, câu trả lời đã có sẵn từ lâu trong anh. Nhưng lần này anh nhất quyết sẽ không gạt nó sang một bên nữa, mà trực tiếp đối diện với cảm xúc của chính mình. Anh nhìn Ran, mỉm cười.

"Tôi đồng ý."

.

Hoàn chính truyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro