Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dân sống ở làng Phong Nam(*) không ai là không biết tới nhà Khôi Cốc, gia chủ hiện tại đang làm một tướng quân được Vua trọng dụng lập rất nhiều chiến công khi đánh bay hầu như những trận xâm lược của kẻ địch. Ông thời trẻ đã cưới về được một cô vợ bên Nga có mái tóc vàng và mắt tím vô cùng xinh đẹp, có lẽ đây chính là phần phước của nhà Khôi Cốc dâng hiến cả đời vì nước vì Vua. 

Không lâu sau đó phu nhân Khôi Cốc hạ sinh một đứa con trai với màu tóc đen của cha và mắt tím của mẹ đặt tên Khôi Cốc Lan, hai năm sau đó con trai thứ ra đời tóc vàng mắt tím giống mẹ còn đường nét khuôn mặt giống cha đặt tên Khôi Cốc Long Đảm.

Hai thiếu gia nhà Khôi Cốc được dạy dỗ rất tốt, có thể nói tướng mạo đến văn võ đều song toàn, hai anh em lại vô cùng ăn ý với nhau không hề có chuyện đấu đá tranh giành như những ngôi nhà khác. Nhiều lần được cha đưa vào cung gặp Vua, tất cả cứ ngỡ rằng hai thiếu gia ấy sẽ được trở thành tướng văn tướng võ nối tiếp bước chân của cha phục vụ cho Vua.

Ấy thế mà đến năm đại thiếu gia Khôi Cốc Lan vừa tròn mười tám đã được Vua ban hôn, chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu người hắn phải cưới về là nam nhân, điều này chẳng khác gì chặn đi con đường thành danh của đại thiếu gia nhà Khôi Cốc. Hôn sự của Vua ban đã khó từ chối thế nhưng điều khó từ chối hơn nữa người kia là cháu trai của ngài - Hoa Viên Võ Đạo. 

Có nhiều lời ra vào nói rằng cậu đã dựa vào quan hệ máu thịt để được thành hôn với đại thiếu gia Khôi Cốc, điều ấy càng có tính xác thực cao khi cậu là người cháu trai được Vua cưng chiều nhất, từ khi Tam công chúa cũng chính mẹ cậu mang thai thì đã được cưng chiều vô cùng, tới lúc sinh ra thì ban cho rất nhiều vật phẩm quý giá, Vua đã đích thân ban tên cho cậu.

Tuy nhiên cho dù có bàn tán lớn thế nào, không cam chịu tới đâu thì ngày thành hôn đã định, cứ thế Hoa Viên Võ Đạo đường đường chính chính bước chân vào cửa nhà Khôi Cốc năm tuổi mười lăm.

"Thiếu gia, đã khuya lắm rồi vẫn đợi sao?" nha hoàn đứng ở đầu giường phòng tân hôn lo lắng nhìn sang thiếu niên nhỏ nhắn mặc trên người bộ hỉ phục đỏ tươi được khăn cưới che đi khuôn mặt.

"......ừ, vẫn đợi." một giọng nói trong trẻo tới bất ngờ thoát ra từ nam tân nương kia.

Nha hoàn đứng bên cạnh mím môi bất mãn thay cho thiếu gia nhà mình, đã khuya thế này rồi nhưng tân lang vẫn chưa trở về chắc chắn là không muốn động phòng rồi. Đưa mắt sang cây nến cháy sắp hết, nha hoàn đi tới thay cây nến khác để thắp sáng căn phòng rực sắc đỏ nhưng lạnh lẽo này.

"Anh uống nhiều quá rồi đấy, tân nương đang đợi trong phòng kìa." Khôi Cốc Long Đảm thở dài với người anh của mình cứ uống hết ly rượu này tới ly rượu khác.

"Mặc kệ cậu ta đi, dù sao cũng là cậu ta muốn làm dâu nhà này, cũng hoàn thành tâm nguyện cho cậu ta rồi. Động phòng gì đấy không xứng với cậu ta." Khôi Cốc Lan nghe tới hai chữ tân nương kia liền nhíu mày lại, hắn từ khi nghe được ban hôn với một nam nhân đã ngay lập tức chán ghét, người kia còn là cháu trai Vua yêu thương nhất càng khiến hắn không muốn nhìn mặt cậu.

Hôm ấy, nhà Khôi Cốc vui mừng đón tân nương. Cũng trong đêm ấy, tân nương ngồi đợi tân lang trong căn phòng rực sắc đỏ nhìn tới đáng sợ.

Sáng hôm sau, ánh mặt trời đã lên thắp sáng cho căn phòng tân hôn kia. Nha hoàn đứng bên cạnh đầu giường đã gật gù ngủ từ bao giờ bởi vì tia sáng nên thức giấc, cô giật mình quay sang nhìn đến thiếu gia nhà mình.

"Thiếu gia! Người ngồi đợi cả đêm ư? Sao người không ngủ chứ, lỡ bệnh tái phát thì sao!?" hốt hoảng khi thiếu niên ấy vẫn ngồi yên với tư thế ngồi tối qua, cô lo lắng quỳ xuống chạm vào đôi tay lạnh lẽo dính gió đêm kia.

"Nhu, đỡ ta đi thay y phục với trang điểm." không trả lời câu hỏi vừa rồi, cậu đưa tay để Nhu đỡ mình đi thay đổi bộ đồ khác chuẩn bị gặp mặt cha mẹ chồng, đôi mắt xanh được tấm vải đỏ che đi khẽ rũ xuống. Ngồi cả đêm qua chỉ vì sợ hắn tới mà cậu ngủ mất, thế nhưng hắn lại không hề tới, xem ra là bị chán ghét rồi.

Nhu tỉ mỉ cẩn thận mặc lên trên người Võ Đạo một bộ Nhật Bình màu xanh thẫm, đỡ cậu từ từ ngồi xuống bàn trang điểm che đi quầng thâm mờ dưới mắt cô mới nhẹ nhàng chải tóc cho cậu.

"Thiếu gia.....chúng ta bị hắt hủi rồi sao?" cô bé đã theo cậu từ nhỏ, nhìn thiếu niên dương quang ngày ngày đều tươi cười với mọi người nay đi lấy chồng thì bị chồng ghét bỏ tới mức không muốn tới động phòng liền đau lòng. 

Thiếu gia nhà cô chưa bao giờ phải chịu uất ức lớn đến vậy, cô cũng không biết phải làm thế nào bởi cô biết thiếu gia rất yêu Khôi Cốc Lan.

Chỉnh chu vẻ bề ngoài xong, lúc này cậu mới đứng dậy nắm lấy tay Nhu vỗ nhẹ cùng với nụ cười an ủi hiện lên sau cả đêm mệt mỏi.

"Đừng lo lắng, có thể do anh ấy uống nhiều quá nên không về được thôi."

Nhu buồn bã nhìn cậu, đáng lẽ cô bé phải là người an ủi cậu mới đúng thế mà người được an ủi lại là cô. Đành gật đầu thể hiện việc mình đã biết, Nhu nhanh chóng dìu Hoa Viên Võ Đạo tới gian nhà chính để ra mắt cha mẹ chồng.

Trên đường gần tới sảnh chính thì cả hai thấy Khôi Cốc Lan - tân lang cả đêm không về đi từ phía đối diện đang nhíu mày nhìn cậu. Ấy thế nhưng cậu không tức giận còn tươi cười đối lại với hắn, hắn ghét bỏ chậc lưỡi một tiếng rồi đi vào trong, Nhu cũng theo sau dìu cậu đi vào.

"Cha mẹ, con tới gặp mặt hai người." môi vẫn là nụ cười nhẹ nhưng lại đem tới sự ấm áp, cậu theo lễ nghi đã được học khi sống với mẹ hành lẽ chào hai người trước mặt mình.

"Đứng lên đi đứng lên đi, mau đỡ chủ nhân ngươi đứng dậy. Đã vào làm dâu nhà ta rồi con không cần hành lễ theo giống trong cung ha." lão gia Khôi Cốc hoàng sảng nói với chàng dâu mới.

Cậu gật đầu vâng một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, không biết là cố tình hay vô ý nhưng cậu đã ngồi cách xa hắn một đoạn nhỏ, đủ để hai người phía đối diện không nhận ra khác thường.

"Mắt của con rất đẹp, màu xanh sáng của bầu trời khiến người nhìn cảm giác vừa thanh mát tươi sáng lại vừa thật thà đáng yêu khiến người yêu thích không thôi. Cha con là người nước ngoài sao?" bà Khôi Cốc chào mừng nói chuyện với cậu, mái tóc vàng và đôi mắt của cậu đã nói nên cậu là con lai giống với hai đứa con nhà bà.

"Vâng thưa mẹ, cha con là người Anh. Con thừa hưởng màu mắt và tóc giống ông ấy cùng nét mặt giống mẹ." Võ Đạo khi nghe tới cha mình khuôn mặt bừng sáng lên, cha chính là người cậu yêu nhất trên đời tất nhiên có cả mẹ cậu.

"Ôi trời thảo nào, nhìn con đáng yêu hệt như mẹ con lúc nhỏ."

"Cha, người biết mẹ con lúc nhỏ sao?" cậu bất ngờ nhìn lão gia Khôi Cốc, cậu rất thích nghe câu chuyện về cha và mẹ mình, điều đó làm cậu có thêm nhiều nhận thức cùng kỉ niệm của cả hai. Thêm nữa cậu đã xa hai người họ, nghe cha chồng biết mẹ mình lúc nhỏ có chút xúc động phản ứng lớn.

Lão gia Khôi Cốc gật đầu, cùng vợ mình kể chuyện về Tam công chúa, cậu ngồi nghe tới nhập tâm đôi mắt xanh sáng long lanh, khi thì ngạc nhiên khi thì cười khi thì phấn khích muôn vàn biểu cảm hiện rõ trong đôi mắt ấy. Cốc Lan liếc tới nhìn cũng bị nó thu hút, nhưng không phải có sự yêu thích mà là thêm chán ghét, hắn cảm giác những thứ xuất hiện trên con người này vô cùng giả tạo.

Nói chuyện cả buổi cũng đã dùng bữa xong, hai vợ chồng Khôi Cốc tiếc nuối buông tha cho con dâu về nghỉ ngơi. Cũng không thể trách được họ, từ khi hai đứa con trai vô tâm vô phế kia lớn lên liền không hiểu chuyện lúc nào cũng chỉ biết khiến hai người tức điên lên vì bản tính ngang ngược quậy phá. Có cậu xuất hiện khiến cho căn nhà trống vắng có thêm màu sắc hơn, họ đều là con người phóng khoáng sẽ không vì con dâu mình là con trai mà ghét bỏ, ngược lại đối đãi còn có phần cưng chiều cậu hơn cả con trai mình chỉ sợ cậu thiệt thòi.

Khôi Cốc Long Đảm đứng dựa vào một bên cột nhìn thiếu niên nhỏ từ gian chính đi ra trở về phòng môi vẫn nở nụ cười tươi, anh đẩy gọng kính lên không biểu hiện gì quay người đi vào trong phòng của mình.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Làng cổ Phong Nam: ở Đà Nẵng, huyện Hòa Vang là một điểm đến hấp dẫn du khách khi đến miền Trung nắng gió. Du khách như được tìm về miền quê yên ả với những cánh đồng lúa xanh bát ngát, những hàng tre rợp bóng trên đường làng, những nếp nhà cổ rêu phong xưa cũ. Làng Phong Nam cho đến ngày nay vẫn lưu giữ được nhiều công trình kiến trúc cổ như đình, chùa, miếu, nhà thờ tiền hiền, nhà thờ các tộc họ... (nguồn toplist: Top 12 làng cổ đẹp nổi tiếng ở Việt Nam)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro