One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 5 là tháng hạnh phúc nhất của học sinh đó chính là được nghỉ hè. Năm học mới đã được bắt đầu sau kì nghỉ dài dành cho học sinh. Cô năm nay vào lớp 10, cái lớp mới mẻ để bước sang tuổi trưởng thành, còn cậu lên năm 11.

Những ngày đầu tiên cậu đã chú ý đến cô. Vóc người nhỏ nhắn lịch thiệp toát lên vẻ thiếu nữ so với cái tuổi của cô. Cậu là người trầm lặng theo bước cô hằng ngày nhưng không để cô phát hiện. Sáng cậu sẽ dúi vào tay cô hộp sữa hoặc đồ ăn sáng do cậu làm nhưng không cần biết là cô có nhận hay vứt chúng đi đâu không. Chiều lại mang cho cô chai nước khoáng mát lạnh để cô cảm thấy được mát lạnh trong cái thời tiết oi bức này. Cậu cứ kiên trì theo đuổi cô thật lặng lẽ nhưng chẳng nói lấy một lời nào.

Cậu thật sự rất thích cô, nhưng cái tình cảm của cậu dành cho cô không được thể hiện rõ ràng nên cô không biết phải xử xự như thế nào. Cô chọn cách tránh mặt cậu và từ chối bất cứ món đồ nào từ cậu. Nhưng cậu không nản chí cho đến một ngày cậu thấy cô vui vẻ bên một cậu con trai khác, mắt cô hiện lên vầng bán nguyệt thật đẹp. Cậu lẳng lặng từ xa ngắm nhìn cô. Chỉ vì sự hèn nhát của cậu mà giờ đây cậu đã đánh mất cô. Không biết là bao lâu.

Cậu chứng kiến tình cảm của bọn họ từng năm tháng kéo dài nhưng cô có hạnh phúc hay không? Cậu bắt đầu tập tành khói thuốc và đi bar cùng lũ bạn để quên đi những kí ức đau buồn ấy. Bây giờ trong trái tim cậu đã khắc sâu bóng hình cô, không thể dứt.

Năm nay cô 11 còn cậu 12.

Cậu đã ở cái năm cuối cấp của bậc Trung học. Cậu đã chờ cô ba năm. Ba năm có quá dài để bắt đầu theo đuổi lại, cậu sợ cô không còn tình cảm với mình nữa.

Vào một ngày mưa ẩm ướt, thời tiết chỉ khiến con người ta muốn cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp của mình. Đang ngồi trong quán cafe sưởi ấm cùng với món đồ uống yêu thích, cậu chợt thấy cô trong bộ dạng ướt sũng đang đứng thơ thẩn. Cậu khoác vội chiếc áo và chạy đến bên cô, che mưa cho cô và dìu cô lên xe của cậu. Cậu mở máy sưởi, khoác một chiếc áo bông dày cho cô. Những hành động ấy cô cảm thấy thật ấm áp lạ thường.

- Em vừa đá cậu ta vì em bắt gặp bọn họ đang tay trong tay với nhau ở công viên chiều nay.

Cậu không hiểu vì sao cô lại đi nói những lời này với mình nhưng vẫn lắng nghe những tâm sự của cô

- Em thật sự rất bực bội vì cậu ta lại dám qua mặt em. Nhưng điều làm em buồn nhất đó chính là trong suốt bao năm qua chị vẫn luôn theo em một cách lặng lẽ. Em biết hết tất cả.

Cậu vẫn im lặng và nghe cô nói

- Trong lúc chờ chị thì cậu ta đến tỏ tình em. Em đồng ý vì chỉ muốn xem chị như thế nào nhưng chị đã chọn cách rời bỏ em. Chị có biết làm như vậy là độc ác lắm không Kim TaeYeon

Những dòng pha lê trong suốt tuôn thật nhiều trong vầng bán nguyệt của cô. Cậu nhẹ nhàng tiến tới và lau chúng đi bằn đôi môi của mình.

- Chị yêu em rất nhiều. Kim TaeYeon yêu Tiffany Hwang rất nhiều. Bây giờ Tae sẽ giữ chặt em bằng chính bàn tay này, sẽ không bao giờ rời xa em nữa

Xen kẽ giữa nỗi buồn là những niềm hạnh phúc. Họ đã đến với nhau sau bao năm tháng chờ đợi. Tình yêu là một loại thuốc phiện khi đã lao vào rồi thì khó mà dứt ra.

Ở nơi nào đó có Kim TaeYeon thì sẽ có Tifany Hwang và ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro