chap 4 : biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn 1 ngày nữa là cậu sẽ ra viện rồi , cậu cảm thấy hơi đói
- sanzu này , tao thấy hơi đói mày mua giùm tao tô cháo nha-
- được thôi , tao mua thêm pudding cho mày nha- vừa dứt lời hắn đã cầm ví đi rồi
Chợt , cửa phòng cậu hé mở , nếu là anh thì sao có thể đi nhanh vậy được , anh chỉ vừa mới đi thôi mà .
Một bóng người đi vào phòng cậu , là ran sau lưng hắn toàn những người đàn em thân cận , cậu cảm giác có việc gì đó không ổn .
- anh đến đây làn cái gì , hành hạ tôi chưa đủ à - trong lòng cậu đang hận hắn rất nhiều nhưng không nói , chỉ tức giận nhìn vào mắt hắn
-......bắt nó- hắn ra lệnh cho thuộc hạ , những tên đó từ từ tiến đến cậu rồi hạ thuốc mê . Cậu cố vùng vẫy nhưng càng ngày mọi thứ càng mờ đi , cậu thấy bác sĩ và những cô y tá chạy lại ngăn cản hắn mang cậu đi.
- anh làm gì vậy , bệnh nhân còn đang rất yếu - một vị bác sĩ lên tiếng ngăn cản nhưng hắn phớt lờ rồi ném cậu lên xe.
Tầm 30p sau , sanzu về rồi nhưng anh không thấy cậu đâu , anh nhanh chóng đi hỏi bác sĩ .
- bệnh nhân phòng 476 đâu rồi - từ cách nói chuyện biết ngay anh đang rất tức giận
- bị một người mang đi rồi ạ , tôi có cản nhưng không được - bác sĩ thất vọng nói
- tên đó trong như thế nào -
- hắn cao hơn cậu tầm 5-6cm tóc tím giống bệnh nhân kia -
Anh nhanh chóng lấy điện thoại gọi điện cho thuộc hạ
- tìm cho tao ran đang ở đâu - vừa cúp máy anh nhanh chóng lên xe tìm cậu
_______ bên phía ran ______
- mày được nó cứu nên sống thoải mái nhỉ - hắn cầm cây gậy baton quen thuộc nhìn cậu .
- anh bắt tôi làm gì , muốn hành hạ thì cứ việc , tôi chả muốn sống với cái loại khốn nạn như anh - cậu nhổ nước bọt vào người hắn
Hắn nổi điên cầm cây baton đập vào đầu cậu , rồi điên cuồng đánh gãy hai tay cậu . Hắn cho thuộc hạ toàn quyền đánh đập hay sử dụng cậu . Cậu hận hắn , hận thấu xương tủy ,cậu bây giờ chả coi hắn là anh em chung huyết thống , mà coi hắn như một tên cầm thú
Hắn nhốt cậu đã được 2 ngày , mỗi bữa ăn chỉ là đồ thừa của tên người yêu hắn . Toàn thân cậu đầy rẫy những vết xe do tra tấn . Cậu chỉ mong ai đó có thể cứu cậu ra khỏi cái nơi đáng sợ này . Buổi tối, hắn đến tìm cậu , trên tay là một từ giấy . Là giấy đoạn tuyệt quan hệ anh em , hắn bắt cậu kí vào phần còn lại rồi sẽ thả cậu đi . Cậu bây giờ đã bị tra tấn về thể xác nay lại bị tra tấn về tinh thần , hắn là người thân duy nhất của cậu vậy mà cũng muốn rời bỏ cậu . Cậu cầm lấy cây bút kí vào tờ giấy có thể trả lại sự tự do cho cậu . Cậu kí rồi , bây giờ giữa cậu với hắn như hai người dưng vậy , coi như chưa từng gặp mặt . Nhưng hắn vẫn không thả cậu đi , cậu bị hắn lừa rồi . Sanzu 2 ngày không tìm được cậu khiến anh mất ăn mất ngủ , chợt như có giọng nói thì thầm vào tai anh.
- Sanzu à mau đến cứu em đi , em đau lắm , hắn đánh em đau lắm , anh mau đến nhà kho cũ cứu em đi - anh nghe thấy cậu thều thào đau đớn khiến anh đau lòng vô cùng .
- Được , em đợi anh nhé- anh gạt nước mắt , cầm theo một viên thuốc gây choáng rồi thay đồ đến nhà kho cũ . Cái nhà kho đó tối tăm , bẩn vô cùng . Anh nhanh chóng thảy viên gây choáng khiến cho ran và thuộc hạ của hắn yếu đi , đàn em của sanzu nhanh chóng lao vào tập kích . Nhân lúc hỗn loạn , sanzu nhanh chân đưa rindou đi bệnh viện . Cậu được đẩy vào phòng phẫu thuật với thể trạng cực kì trầm trọng . Các thành viên khác của Phạm Thiên cũng biết tin rồi đến .
Koko: nó có sao không vậy
Sanzu : tao không biết nhưng trong nó nghiêm trọng lắm , tao phải làm gì bây giờ
Mikey: bây giờ ở đây có thằng ran quá nguy hiểm cho rindou nên phẫu thuật xong mày với nó qua mỹ sống tạm đi
Koko: mày với nó cứ đi đi , tao lo chi phí cho
Sanzu:....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro