chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui tính không sữa lại phần 1 đâu tính tạo một Drama ƪ(˘⌣˘)ʃ
_______________________________

Khỉ em lờ mờ tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một căn phòng trắng xóa. Em cảm thấy trong người một rất nặng nề như bị đè vậy, cứ cố ngồi dậy thì không lên được.

Sanzu khó chịu nhăn mặt chửi lớn:
- MẸ NÓ! nghĩ thầm "mẹ gì mà nặng khủng khiếp

Trong lúc em đang nhăn nhó ở trên giường thì cánh cửa đột nhiên bật mở em thấy Ran bước vào phòng. Ran nhìn khuôn mặt trăng bệch của em do nằm trên giường nhiều ngày nhưng cũng không làm mất đi sự quyến rũ, đẹp đẽ trên khuôn mặt của em. hắn cúi xuống nhìn em, nhìn thấy khuôn mặt người thương của hắn đang nhăn nhó.

Ran hỏi em:
- Làm sao thế em gái ?

Trong khi hắn hỏi em khuôn mặt của hắn cười lên. Nhưng lúc Ran cười trong rất gợi đòn, rất ranh mãnh. Mặt của hắn do ánh nắng chiếu từ cửa sổ nên hiện góc cạnh rất sắc nét, mũi cao và rất bảnh bao ăn mặt rất lịch sự sang chảnh khiến cho bao chị em gục ngã. Cũng không bớt cái mong muốn đánh hắn của em bây giờ.

Em nhìn hắn bằng cặp mắt muốn đánh người:
- Muốn đánh nhau hay gì hả. Thằng chó chết này. Mặt em đã nhăn vì trong người rất mệt mỏi và nặng, khi nhìn thấy Ran càng muốn nhăn nhó hơn nữa.

Ran nhìn em mà bật cười:
- Há há, không dám ai lại đánh một người con gái đẹp như em chứ.

Hắn cứ cười "khanh khách" mãi, câu nói của hắn làm em khó hiểu.

-Ý mày là gì cái thằng khùng này!?

-Hả. Chưa nhận ra à. Hừm.. mày chở thành con gái rồi: Ran

Vừa nói xong thì hắn chọt vào bầu trắng ngực to tròn của em, làm em giật mình la toáng lên:

- Áaa~ .M..mày điên à, cái đồ điên này muốn chết à . Miệng của em cứ lấp ba lấp bấp. Khuôn mặt hiện lên vết đỏ hồng ngay má không biết là dó em ngại hay, đang giận.

Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của em hắn thích thú lắm chứ, nhưng khuôn mặt hiện lên sự hoang mang của em thì hắn không muốn trêu nữa. Lỡ trêu nữa em giận thì tội hắn lắm.

- Không biết thật à ?
- Không đâu sao vậy. T..tao chở nên như vậy khi nào: Mắt của em rưng rưng nước mắt. Sanzu của hắn ngước mặt lên nhìn hắn hỏi.

Ran từ từ ngồi xuống giường lấy tay quẹt đi nước mắt đang dần hiện lên trên khóe mi của em. Mặt em đẹp vậy mà khóc mắt sưng lên thì không đẹp nữa đâu, tay xoa xoa má em.

- Từ lúc đến là thấy như vậy rồi. Thấy mày nằm trên sàn nhà không mang gì trên người hết đành dùng áo vest của tao mang vào. Hắn nhìn em hắn cá chắc là em chả nghe hắn nói gì đâu, chỉ thấy nước mắt em lăng trên mặt, khuôn mặt đó lúc nào cũng ửng đỏ lên do điên tiết vì bị hắn chọc, mặt tươi tắn cười vì bị hắn chọc. Nhưng bây giờ em đang khóc.

- Sao lại khóc, không sao đâu mà. Mikey cũng không nói gì hết, trong băng cũng không ai cười mày đâu... Xin lỗi mà xin lỗi chọc mày nha hay mày đói rồi tao đưa mày đi ăn nha. Tao... Tao đánh chết mấy thằng đánh mày. Rồi đừng khóc nữa. Hắn cứ nói mãi, cứ dỗ dành em tay vuốt ve khuôn mặt em mãi sao em cứ khóc. Em cứ thút thít mãi thôi. Nhìn người thương của gã như vậy sao mà nhịn được.

- Ngoan nói cho tao biết sao mà khóc làm được thì tao làm cho mày. Hửm

Một lúc em ngước lên nhìn Ran. Hắn cảm thấy khuôn mặt đỏ ửng do khóc rất đáng yêu hắn muốn hôn em nhưng.

- Híc... Rin có nói gì không, khuôn mặt.. Hức... của Rin có thấy chán ghét tao không !

Ran im lặng tim của hắn nhói lên. Đau lắm người thắng thương yêu nhưng lại yêu em trai của hắn. Đau chết đi được nhưng chẳng làm được gì. Sao em chưa một lần nào dành mọi chút ít một xíu tình cảm thôi cho hắn hết vậy. Hắn quan tâm em lắm đấy hắn thương em lắm đấy.

Hắn đen mặt lại. Bỏ tay ra khỏi mặt em và đứng lên chủng bị đi ra:

- Mày chỉ biết hỏi đến nó thôi à......... Hắn nói trong miệng thôi hắn không dám nói ra đâu.

- Hả mày nói gì Ran tao không nghe rõ. Khuôn mặt khó hiểu nhìn Ran.
- Rin ... Có nói gì không..?

- chậc... Nó..không nói gì hết mày yên tâm.

Vừa nói dứt câu hắn bước ra khỏi phòng bỏ đi rất nhanh không ngoảnh đầu lại nhìn em. Khuôn mặt em vui mừng vì nghe tin Rin, nhưng trong lòng đang hụt hẫng cái gì đó và cảm thấy .....muốn Ran ở lại với mình.

Tui tả hơi lung tung hehe thông cảm ⁽⁽◝( •௰• )◜⁾⁾💌💌
Mới sửa lại tên truyện á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro