hoa lan và hoa dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thượng đế sẽ bóp chặt cổ họng em, nhưng sẽ không làm em ngạt thở.
_ hiroshi moriyama.

。:゚゚:。。:゚゚:。。:゚゚:。

lưu ý: lowercase, occ, oneshot, không theo cốt truyện chính.

。:゚゚:。。:゚゚:。。:゚゚:。

hoa lan và hoa dại.

haitani ran nằm trên bãi cỏ xanh mướt với vài chỗ lởm chởm như bị bò gậm nhấm.

từng cọng cỏ nhỏ như bông, nhẹ như tơ đang hứng từng giọt mưa như trút nước từ bầu trời trên kia.

đôi mắt màu tím như màu thạch anh quý giá của gã lờ đờ như đang buồn ngủ, nhìn lên bầu trời đang trêu đùa gã.

bỗng một làn gió lạnh thỏi đến, không khỏi làm ran trong trạng thái ướt đẫm như này rùng mình một cái, cái mùi rỉ sét sọc ngay vào mũi ran, làm gã cảm thấy vô cùng khó chịu.

máu đã ngừng chảy từ lâu, ran cũng... không còn cảm giác nữa rồi..

gã cố gắng mở mắt thật to để nhìn thế gian này lần nữa, một thứ hoa cỏ bay lên, nằm trong tầm mắt gã ta.

một bông hoa dại.

ran nở nụ cười mãn nguyện nhìn những cánh hoa đang dần bay đi tứ tung, như đang tìm kiếm thứ gọi là tự do cho riêng bản thân mình.

ôi chao, đoá hoa dại kia làm gã nhớ đến cái ngày đó.

ngày mà lần đầu tiên gã và nàng cùng nhau đi chơi.

khi ấy, ánh nắng của một buổi chiều ảm đạm hiện lên, hơi ấm của nó chiếu lên từng thớ da của gã, in lại dấu chân của bản thân nó bằng cách làm gã thấy nong nóng một chút, nhưng hôm đó đẹp lắm, sắc hồng và cam hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo chưa từng thấy, nhè nhẹ như một bảng tình ca phát ra từng những chiếc máy nghe nhạc cổ điển.

chiếu vào mái tóc màu nâu sữa nhàn nhạt tung bay trong cái gió thoang thoảng từ xa vọng về, màu cam nhẹ nhàng ấy đậm trên gương mặt nàng, đẹp thật đấy.

càng tuyệt diệu hơn là nụ cười của nàng.

nụ cười rạng rỡ như ánh dương đằng đông ngoi lên vẫy tay chào đón một ngày mới tươi sáng, soi rọi lên con đường tối tâm đen nhèm trong tim gã, cứ ngỡ rằng con tim ấy đã không còn ý chí sống nào từ rất lâu
về trước, nay lại được cái cười đùa của nàng làm cháy phập phồng như ngọn lửa vĩnh cửu. nụ cười như mặt trời nhỏ con ấy, xoa dịu trái tim cằn cỗi của gã.

gã thương cái nụ cười đó, cũng thương cả nàng nhiều lắm.

nàng là người con gái duyên dáng nhất mà gã từng gặp, mỗi bước đi đều quả quyết chắc nịch không thôi, dáng người nàng nhẹ nhàng, mảnh khảnh đến lạ, nhưng nàng không yếu đuối như bề ngoài của mình, không phải chỉ cần một cái đánh nhẹ là em sẽ nằm đó gục ngã mà chẳng đứng lên được.

nàng thơ của gã không phải loại người như vậy.

em mạnh mẽ, em ngoan cường, em dũng cảm, em trách nhiệm. nàng ấy sẵn sàng đối mặt với quỷ dữ để bảo vệ người nàng thương, không màng rằng mình sẽ chết, sẽ bị bỏ tù, sẽ ân hận suốt đời hay không. nàng chỉ nghĩ rằng: mình phải bảo vệ gia đình mình.

phải thừa nhận rằng đó là một ý nghĩ táo bạo lắm, nhưng cũng đầy sự ngu ngốc không tả được.

thì vậy đó, dù nó có ngu ngốc thế nào đi nữa, đó vẫn là một suy nghĩ suất phát từ tình yêu thương ở tận đáy lòng của nàng muốn làm cho gia đình nhỏ của mình. thành thật mà nói từ tận sâu trong tâm hồn nham nhở của gã muốn thốt ra với nàng rằng: em cừ khôi lắm.

cũng vì lẽ đó, nàng đã gieo trồng hạt giống tình cảm giữa gã và nàng trên luống đất cày bừa của người nông dân chăm chỉ khi nào chẳng hay, gã ấp ủ chúng ở nơi trái tim phực sáng của mình, từ từ nó lớn lên nảy nở thành những bông hoa tuyệt đẹp, sửi ấm trái tim cũng những người khốn khổ.

sửi ấm cả trái tim của nàng và gã.

"ran, cậu nhìn xem, bông hoa này đẹp quá nè."

nàng nghịch ngợm ngắc lấy một bông hoa trên lề đường, tự tiện đưa sát đôi mắt to tròn của mình mà ngắm nhìn đoá hoa đó, gió lớn thổi bùng lên như ngọn lửa hừng cháy trong lòng gã, mái tóc dài óng ánh của em bay phất phới, dù nhìn bù xù biết bao nhưng lạ kì thay nó cũng đẹp đọng lòng người đến lạ. gã mỉm cười.

"tóc của em bay quá kìa yuzuha."

nghe gã nói thế, em liền ngại ngùng nhanh chóng vén tóc của mình cho gọn gàng lại. gã cười khúc khích, quái thật, mắt gã bây giờ hình dung nàng thơ của gã đẹp như tiên vậy. vậy nếu em là tiên, thì đây có lẽ là chốn bồng lai tiên cảnh giành riêng cho gã, giành riêng cho haitani ran này.

yuzuha như một đoá hoa dại vậy, không phải vì nó chỉ có ở bên những bụi vây tối tâm ẩn khuất ánh sáng, mà vì hoa dại dù chỉ ở trên một mảnh đất hoang vu lơ lửng, nó cũng có thể tự đường tìm kiếm sự nổi bật của riêng mình.

hơn tất thẩy, hoa dại là loài hoa không bao giờ bị quật ngã trước mọi giông bão cuộc đời, cũng chính vì sự mạnh mẽ gan góc đấy mà chúng từ lâu đã được xem như là biểu tượng của sự mạnh mẽ, mang ý nghĩa của sự vươn lên trong mọi điều kiện.

nghe tuyệt vời thật phải không?

đương nhiên rồi, bởi thế gã thích hoa dại lắm.

"hoa dại cũng đẹp lắm phải không yuzuha?"

"xì, em thấy hoa lan đẹp hơn mà."

nàng bỉu môi, hơi nhăn mày đáp lại ran, hửm, đây là khen gã gián tiếp sao? ôi chúa ơi, yuzuha à em đáng yêu chết đi được. gã cười tủm tỉm, bàn tay thanh mảnh của gã vương lên, áp sát vào má nàng, làm nàng bây giờ trong như một cái bánh bao nóng bỏng vừa mới chín tới vậy.

nàng khó chịu gỡ tay gã ta ra, ran mỉm cười, vui vẻ hát một ca khúc kì cục nào đó rồi nắm lấy tay nàng dẫn em đi về phía trước, ran chẳng biết mình sẽ đưa nàng đi đâu, về đâu. chỉ đơn giản là cứ đi thôi, vì có nàng ở bên, gã nguyện đi mãi mãi trong hư không cùng nàng, đi đến chết cũng chả làm sao.

haitani ran gã biết mai sau chắc chắn sẽ không còn cái ngữ khí hạnh phúc này nữa, vì mùa xuân nào cũng phải vơ đi mà nhường lại cho mùa khác lên thay thế.

tình yêu thật sự không phải giống như món đồ chơi bạn mua lúc nhỏ mà bạn nghĩ sẽ gắn bó với nó cả đời, true love cũng thế, nó đã là một loại tình yêu rất hiếm có, bạn nghĩ yêu một người mới gặp mặt thì họ chính là true love sao, bạn biết gì về họ chứ?

nhưng chắc chắn, haitani ran gã sẽ làm mọi cách để biến nàng thành true love của cuộc đời mình. dù khi váy cưới em chạm đất, trở thành cô dâu của người khác, em vẫn mãi là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng gã, mãi mãi là tình yêu của gã.

gã thương em.

bởi thế, đừng khóc nữa nhé, người thương của ta.

。:゚゚:。。:゚゚:。。:゚゚:。

16/10/2021
19:51

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro