Chương 3: Triệu Văn Thành...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tên Triệu Văn Thành đối với cô có gì đó khác những người kia.
Ba mẹ cô mấy ngày nay đều nói về chú, cô nghe loáng thoáng thấy họ nói rằng tập toàn mà chú ấy hợp tác vướng phải vụ kiện lớn đang trên đà sụp đổ. Bao nhiêu đối tác đòi hàng hoá rồi bồi thường hợp đồng khiến chú ấy trở tay không kịp. Cũng hướng họ vay mượn nhưng có vẻ cha mẹ cô cũng có tâm nhưng vô lực. Bố mẹ mới dồn hết tiền mua một miếng đất nhưng đầu năm nay sụt giá nghiêm trọng, lỗ mất không ít tiền nên chẳng thể xoay sở giúp chú.

Trịnh Lan nhìn số tiền trong tài khoản rồi lại suy nghĩ về Triệu Văn Thành.
Nhìn những món đồ rồi nhớ lại những lời chú ấy từng nói với cô.
Cô quyết định chuyển tiền cho chú ấy với danh nghĩa ba mẹ cô chuyển nhưng chẳng bao lâu chú ấy liền tới nhà cô, ba mẹ cô cũng gọi cô xuống nhà hỏi chuyện

Chú ấy thở dài đem tiền chuyển lại cho cô:
- Sao cháu lại nói dối? Cháu lấy đâu ra tiền? Sao lại chuyển cho chú?
Trịnh Lan mím môi nhìn ba mẹ rồi lại nhìn chú ấy
- Coi như cháu đang đầu tư cho bản thân đi, cháu biết chú là người có tài, sẽ đem tiền nhân lên. Còn tốt hơn việc cháu để nó chết dí ở trong sổ tiết kiệm. Sau này cháu lấy chồng chú nhất định có phải đem cả vốn lẫn lãi trả cho cháu. Hơn nữa gửi cho chú sẽ tránh được việc cháu vì có tiền mà sử dụng bừa bãi rồi sinh hư. Điều này đối với cháu là có lợi

Cha mẹ cô ban đầu còn không tán thành nhưng họ ngẫm lại cũng cảm thấy cô cầm tiền sẽ dễ sa đoạ nên bèn đưa cả cho Triệu Văn Thành, nói rằng chú ấy đang khó khăn họ không thể giúp được nên chút tiền này của con bé chú ấy cứ cầm tạm, thêm được ít nào hay ít đó. Giải quyết chuyện cấp bách trước mới là điều nên làm lúc này.

Triệu Văn Thành cuối cùng cũng nhận tiền. Trước khi đi còn nói nhất định sẽ trả lãi cho cô thật nhiều. Còn nói sau này Chú Thành sẽ đối xử tốt với cháu

Trịnh Lan chỉ cảm thấy bản thân cũng điên rồi, cô đưa cho chú ấy vậy bản thân cô phải làm sao?
Cuộc đời này cũng thật kì lạ, con người còn có thể nghĩ đến một người khác trước cả bản thân họ.
Cô nghĩ cả đêm cũng chẳng thể nghĩ ra nổi vấn đề giữa cô và người đó là gì
Phải chăng chính là tham luyến chút ấm áp rồi đến cả chính mình cũng không màng?
Không phải tình thân thì là cái gì?
Trịnh Lan hoàn toàn không có câu trả lời
****
Chẳng mấy chốc mà Trịnh Lan tốt nghiệp cấp 3..
Cuộc sống sinh viên của cô bắt đầu hết sức nhẹ nhàng. Cha mẹ cô vì cô học xa mà cuối cùng cũng thoả hiệp cho cô rời nhà. Một phần cũng vì ngôi trường cô học hiện tại chính là ngôi trường danh giá nhất đất nước, tỉ lệ đỗ vào đây vô cùng thấp, cô còn là thủ khoa của ngành khiến cha mẹ mở mày mở mặt. Khuân mặt họ khi phóng viên tới phỏng vấn khiến Trịnh Lan cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể có được sự công nhận của họ rồi
Tiền học được miễn phí hoàn toàn còn kèm theo học bổng khiến cô không có quá nhiều áp lực, cô từ chối sự chu cấp từ gia đình.
Cuối cùng cũng có thể sống cuộc sống mà mình mong muốn.

Đến lúc này cô cũng hiểu được sự khổ tâm của mẹ và bố khi bắt cô học đủ mọi thứ trên đời. Vì hiện tại trong mắt mọi người cô chính là người hoàn hảo đến mức không thể chê, hát hay múa giỏi còn biết đánh đàn làm thơ. Thực sự chính là con nhà người ta trong truyền thuyết. Là mẫu con mà tất cả phụ huynh đều muốn có. Nhưng nếu họ không hà khắc đến như vậy thì có lẽ cô sẽ không ghét những ánh mắt ngưỡng mộ này đến thế.
Tất cả những điều này đều tẻ nhạt, có thể nhìn cô giống như một người bình thường được hay không?
Người duy nhất đối xử khác biệt với cô có lẽ chỉ có Triệu Văn Thành.
Chú ấy đang ở đâu nhỉ?

Thời gian này cô có quen một cô gái tên Thanh Anh, là bạn cùng phòng và cùng lớp với cô. Mối quan hệ này đối với cô giống như sự cứu rỗi lôi cô thoát khỏi vực sâu tăm tối của những suy nghĩ tiêu cực dồn nén ngày qua tháng lại.

Thanh Anh trái ngược với cô, cô ấy là "mặt trời nhỏ" khiến người khác yêu thích. Còn khá giống với người nọ, đến cả ánh mắt ôn hoà khi nhìn mọi người đều giống đến lạ.
Thanh Anh có nhân duyên vô cùng tốt, cô ấy có danh sách bạn trai cũ dài tới mức Trịnh Lan nghĩ số người mình quen biết chắc cũng không nhiều đến thế, nhưng họ quen không quá lâu sau đó lại chia tay, thường là vì mấy người bạn trai đó không chịu nổi tính cách của cô ấy mà chia tay. Điều này khiến Trịnh Lan vô cùng khó hiểu, tại sao cô ấy tốt như thế mà những người đàn ông kia không nhìn ra?
Dần dà cô ấy cũng hiếm khi hẹn hò mà họ chủ động ở bên cạnh nhau. Thanh Anh còn giới thiệu việc làm gia sư cho cô, người này là em trai cô ấy. Theo cô ấy nói thì chính là bụt chùa nhà không thiêng, dạy không nổi.
Bạn nhỏ Thanh Hoà này thực sự rất đáng ăn đòn. So với người chị của cậu to khác nhau một trời một vực. Năm nay cậu ta thi đại học nhưng với trình độ và đức hạnh này muốn thi đỗ quả thực là nằm mơ giữa ban ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm