Chương 9: Che giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Lan sốt suốt cả đêm, Triệu Văn Thành cũng cả đêm không ngủ.
Khi cô mơ màng tỉnh dậy thì thấy một cái đầu xù đang dựa cạnh tay mình
Chú ấy trông mình cả đêm sao?

Cô khẽ ngồi dậy, đầu óc lúc này đã bớt choáng
Cô nhìn thấy tay Triệu Văn Thành dán đầy băng cá nhân thì cau mày
Khẽ tiến lại gần nhìn kĩ thì người cũng tỉnh
Vừa tỉnh đã vội sờ trán cô, thấy cô bớt sốt mới thở phào nhẹ nhõm
Cô nhìn tay anh
- Tay chú sao thế?
Triệu Văn Thành nhìn nhìn tay mình, sau đó qua loa trả lời:
- Do chú không cẩn thận thôi

Cô nhìn xung quanh phòng rồi nhìn thấy những mảnh thủy tinh nằm hỗn loạn trong thùng rác cạnh tủ thì đã hiểu
- Chú dùng tay dọn mảnh thủy tinh?

Anh hơi ngạc nhiên rồi cười bất đắc dĩ
- Chú vội quá nên quên mất, lần sau nhất định sẽ cẩn thận

Thật ra lúc Triệu Văn Thành nhìn thấy cô sắp ngã xuống dưới đất la liệt những mảnh vỡ anh đã sợ đến mức sống lưng lạnh toát.
Sau khi đỡ cô lên nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ mà dùng tay bốc hết chúng vào thùng rác
Vì anh lo rằng nếu anh ra ngoài cô sẽ ngã xuống đó.

Anh giơ tay cho cô nhìn
- Xem này, chỉ là vài vết thương nhỏ. Một hai ngày liền không thấy nữa rồi

Trịnh Lan nhìn bàn tay thon dài dán đầy băng cá nhân và một số vết cắt rớm máu còn chưa xử lý sạch sẽ thì cụp mắt, dựa vào đầu giường nhìn ra cửa sổ
- Cháu muốn ngủ, chú đi bôi thuốc đi

Triệu Văn Thành thở dài, anh biết đứa nhỏ này đang giận. Mỗi khi tức giận cô sẽ cụp mắt rồi lạnh lùng đuổi người. Chính là thái độ xa cách khiến lòng người khó chịu. Nếu lúc này anh không ra ngoài xử lý vết thương thì Trịnh Lan sẽ thật sự không để ý đến anh nữa.

Đợi đến khi cửa đóng lại thì Trịnh Lan mới quay qua thùng rác, đem một mảnh vỡ thủy tinh in logo gói lại cẩn thận bỏ vào túi xách
Cô cũng không biết tại sao mình làm thế, cô chỉ biết mình muốn ghi nhớ điều này
Ghi nhớ có một người đã từng vì cô mà làm ra cái hành động ngốc nghếch như thế
Cô tựa vào giường khẽ thở dài
Chú ấy đã nghĩ gì khi dùng tay dọn những mảnh vỡ này nhỉ?.....

****
Trịnh Lan trước giờ không phải là một đứa trẻ hay ốm đau nhưng mỗi lần ốm đều dai dẳng mãi không khỏi khiến người lớn vô cùng lo lắng. Cô cứ ngừng được vài tiếng lại tiếp tục sốt làm Triệu Văn Thành không dám rời đi, còn mời bác sĩ tới tận nhà để thăm khám. Rõ ràng là gấp đến mức muốn hỏng luôn rồi
Trong lúc mơ màng sốt cô còn nghe thấy Triệu Văn Thành nói chuyện với bác sĩ, liên tục hỏi về tình hình của cô và những điều cần chú ý khi bị ốm. Sau đó là cách chăm sóc người bệnh....
Rõ ràng là ồn ào muốn chết nhưng cô lại không hề thấy phiền phức chút nào

Cô cảm thấy lòng mình giống như có thứ gì đó nghẹn lại, rất muốn khóc
Đã bao lâu rồi không rơi nước mắt thì Trịnh Lan không còn nhớ nữa.
Nhưng có lẽ tâm lý người bệnh thường yếu đuối hơn người thường
Khi Triệu Văn Thành nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ phát ra từ giường thì lập tức tới xem cô.
Trịnh Lan lúc này cả người cuộn tròn trong chăn, một chút cũng không hở ra ngoài
Anh vỗ vỗ lưng cô:
- Trịnh Lan, như thế sẽ không thở được mất
-.....
Thấy cô không đáp lời, Triệu Văn Thành bất giác dịu giọng
- Lan à, chú Thành mở chăn ra giúp cháu nhé?
Cái chăn vẫn yên lặng không nhúc nhích
Triệu Văn Thành đành cưỡng chế kéo chăn phía đầu cô cho không khí lọt vào
Khi chăn hở ra thì anh cũng thấy được đôi mắt đỏ hoe ướt sũng mang đầy vẻ tủi thân của cô
Có lẽ lần đầu tiên thấy cô như thế này nên Triệu Văn Thành bối rối vô cùng.
Anh tiến lại gần, vươn tay lau nước mắt cho cô, còn tiện thể xoa luôn gò má đang đỏ rực vì sốt. Nhưng anh phát hiện nước mắt không những lau mãi không hết mà ngày càng nhiều. Từng giọt từ đôi mắt xinh đẹp kia rơi xuống, mỗi lần chạm vào tay anh đều khiến anh ''đau'', đầu ngón tay chạm vào má cô có cảm giác đau như phải bỏng

Triệu Văn Thành nhỏ giọng:
- Chú biết cháu rất đau nhưng có thể nói chuyện với chú Thành không? Cháu đau ở đâu? Có chỗ nào khó chịu? Có điều gì không vui cũng có thể nói với chú. Đừng khóc như vậy được không? Cháu khóc như thế khiến chú không biết nên làm sao mới đúng..

Khi anh nói xong cũng không tiếp tục nhìn cô mà chỉ yên lặng lấy khăn giúp cô lau mặt, lau tay.
Trịnh Lan theo đó dần dần bình tĩnh lại mà ngủ thiếp đi

Thấy cô yên ổn ngủ, Triệu Văn Thành ngồi phịch xuống sàn rồi vươn tay che mặt
Đến nghĩ anh cũng không dám nghĩ về cô
Hai ngày hôm nay thần kinh của anh giống như quả bóng bơm căng, chỉ cần một chút "hơi" nữa là lập tức phát nổ
Anh đã bao giờ sốt sắng đến như vậy chưa?
Vì sao lại thế?
Vô vàn lần anh đã nghĩ đến điều này
Nhìn Trịnh Lan đau, nhìn Trịnh Lan khóc
Anh đã có suy nghĩ thế nào?
Bỏ mặc cô ấy được sao?
Vậy anh đối với Trịnh Lan là như thế nào? Đơn thuần sao?
Còn có thể đơn thuần chắc
Triệu Văn Thành đương nhiên hiểu bản thân mình muốn gì ngay lúc này
Triệu Văn Thành hiểu nhưng cha mẹ Trịnh Lan và Trịnh Lan thì sao

Anh không thể làm gì khác lúc này, cũng không thể làm gì với tình cảm này cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm