Một chút.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Gia Đạt.17 tuổi.

Hiện đang học tại trường THPT LƯU TỪ ĐỨC
Tôi sống với bà từ nhỏ. Bố mẹ và anh trai tôi đã qua đời khi tôi lên 2. Nên kí ức về họ với tôi nói trắng ra là không có gì, có thể nói tôi bất hạnh, nhưng tôi thì lại thấy khác bởi vì bà rất yêu thương tôi và không để tôi thiếu thốn thứ gì, tình thương cũng vậy.
Tôi chỉ nghe về bố mẹ qua lời bà kể . Nếu như họ không mất, có thể bây giờ gia đình chúng tôi là một gia đình nhiều người ngưỡng mộ: vì bố tôi là Ông Trần, ông ấy là một nhà kinh doanh có thể nói là nổi tiếng. Nên bây giờ gia tài mà ông để lại cho tôi đủ để sống 1 đời. Cuộc sống của tôi không có việc gì là quá khó khăn , nó cứ bình bình và thực sự là có chút xíu nhàm chán. Tôi cứ sống những tháng ngày bên bà bình yên cho đến bây giờ.

Gia Đạt ! Gia Đạt ơi mau dậy đi con, sáng rồi !!!
Humhmhhh: là bà tôi. Nghe tiếng bà gọi là tôi biết đến giờ phải dậy đi học rồi. Thời tiết hôm nay đẹp thật, mong là hôm nay sẽ có nhiều điều may mắn.
:Con ăn sáng đi, có uống sữa không bà đi lấy cho con nhé
-Dạ vâng!
:khụ khụ khụ dạo này bệnh tình bà có vẻ không tốt
Cứ ho liên miên, đêm đến thì không ngủ được, chắc bà phải đi viện quá.
- Trời, vậy để hôm nay con về rồi con với bà cùng đi.
Bà lớn tuổi rồi phải lo sức khoẻ nữa chứ.
-.......
Lại là 1 ngày mới !! Tôi vẫn đạp xe một cách chậm chạp, bà tôi luôn dậy sớm nên với việc ngủ nướng thêm 5 10 phút chắc chẳng bao giờ xảy ra.
Nhưng đó là một lẽ hay.,tôi là học sinh có điểm đạo đức cao nhất lớp vì chẳng bao giờ đi học muộn.

/uỳnh/:
-Trời đất ơi, ông đi xe kiểu gì thế Gia Phụng
Mắt để đâu mà đâm vào tôi vậy!
Azâ đau quá cái tên điên này
:Hả? Không phải mày cứ lo ngắm nhìn đường rồi không thấy tao rẽ vào sao , giờ còn đổ lỗi cho tao//
Hình như mình sai thật:))
- rõ là ông đâm vào tôi trước .. thôi được rồi tôi không muốn đứng đây cãi với ông.. bỏ qua đó.
: ai ya đã sai còn đòi bỏ qua cho người ta

Lỡ cãi cùn rồi thì chạy lẹ thôi/////  hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro