Chap 1 : Hồi ức Và Tương Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người cho tớ xin nói đôi chút về tập truyện này. Lần đầu viết nên có vẻ khá sơ sài và thiếu "văn hoa" một xíu. Mong mọi người ủng hộ ạ <3
#TieuGrinnd
  " Tuổi thơ không tốt đẹp chẳng lẽ tương lai của tôi cũng vậy sao....."
Hôm nay là ngày x tháng x năm xxxz, ngoài trời lúc này vẫn yên tĩnh và thầm lặng. Nhưng cái thầm lặng đấy làm bản thân tôi cảm thấy nó rất đáng sợ. Khi một cậu bé 15 - 16 tuổi ở trong phòng riêng của chính mình lại sợ hãi đến như vậy!. Nỗi sợ hãi ấy không phải nỗi sợ của những đứa trẻ lên ba, sợ những thế lực vô hình sẽ bắt các em  đi khỏi vòng tay yêu  thương ba mẹ của các em ấy. Tôi lại không phải như vậy, cái làm tôi sợ đó chính là thứ  được gọi là "tuổi thơ". Nghe đến đây các bạn sẽ nghĩ tôi lập dị bởi vì có ai lại ghét bỏ "tuổi thơ" của mình. "Tuổi thơ" được hiểu nôm na là những thời gian, khoảnh khắc lúc còn ở cái tuổi "trẻ nghé" "trẻ trâu" theo cách nói giới trẻ bây giờ. Tuổi thơ của ai ắt hẳn cũng được tổ điểm bằng những màu sắc tươi sanh lung linh điều đó phản ánh cho chúng ta thấy rằng họ rất hanh phúc trong "tuổi thơ" của họ. Họ được ba mẹ dẫn đi chơi ở khu vui chơi, được những đồ chơi họ thích,.... Hay đơn giản là lời khen từ ba mẹ họ thì đã cam thấy mình là người sung sướng nhất trần đời. Trẻ con là như vậy đấy nó chỉ cần một chút niềm tin, động lực, tình yêu thương, sự quan tâm của người thân sẽ là một " nền tảng" hình thành nhân cách của chúng khi trưởng thành. Còn đối với tôi những điều đó trong mắt người khác thì rất bình thường chả cần cũng được nhưng với tôi nó còn đáng quý hơn bất cứ thứ gì kể cả tiền bạc, vật chất.... Một con người sống trong "nhung lụa giàu sang" "gia tài bạc tỉ" nhưng không có tình yêu thương thì cuộc sống đó vô vị, nhàm chán và hiu quạnh. Tôi cảm thấy "ông trời khá bất công" bởi vì người thì được cho quá nhiều thì không biết trân trọng còn người khao khát được có một lần thì lại không bao giờ thấy ". Thật đúng với cậu" Đời không như là mơ ". Tôi lúc nào cũng ghi nhớ điều này trong lòng bởi vì bà đã dạy tôi ngần ấy bài học để đời. Tôi không đề cập đến ba mẹ vì bà mẹ tôi đã ly hôn. Cuộc hôn nhân ấy kết thúc vào năm tôi 6 tuổi. Ở cái tuổi mới bước vào học đường mọi thứ lạ lẫm... Tôi rất sợ vì ba mẹ chở tôi đến trường rồi nhờ bác bảo vệ dẫn tôi vào lớp vì chuyện gấp. Tôi biết chuyện đó là gì? Đó chính là ba mẹ phải ra tòa làm thủ tục ly hôn và giành quyên nuôi tôi. Trên suốt chuyến đi ba mẹ mặt nhăn, cãi vã không ngừng tôi thì không biết ngắn bằng cách nào nên chọn cách im lặng. Tôi cứ nghĩ im lặng thì mọi chuyện sẽ lắng xuống nhưng mọi việc ngày càng tệ hơn. Ba mẹ cãi nhau ngày càng nhiều, những bữa cơm gia đình ngày càng ít dần thay vào đó là những hộp cơm tiệm lạnh lẽo,... Tôi đã cố dùng mọi cách hỏi thăm lý do những hai người đều cố tránh câu hỏi của tôi bằng điệu mặt thờ ơ, nụ cười gượng gạo.... Và cứ thế năm học lớp 1 trôi qua trong sự buồn tủi, tự ti của bản thân tôi. Trong lớp tôi khá thấp cổ bé họng bởi vì lớp có rất nhiều "đầu gấu" của khối. Trong đó, tôi không thích thằng Khang bởi có lẽ vì tính hung tàn, hống hách và còn thêm cái tình nói láo siêu cấp vô địch của nó. Bất cứ khi nào nó bị bắt lên phòng hiệu trưởng uống nứơc trà thì y như rằng sẽ có một thằng lên thay tội cho nó. Ai trong lớp hầu như ai cũng ghét nó nhưng chỉ để ở trong lòng chứ để nó biết là toi đời. Thằng Lâm lớp bên có tính nhây những nó lại nhây phải thằng Khang kết quả bị đấm bầm dập và cặp được phơi "lộ thiên" cột cờ mấy ngày liền. Rồi bỗng chợt có một ngày nó đến nhà tôi và đưa cho bịch kẹo Mỹ và nhờ tôi đưa cho con Uyên lớp bên. Trong lớp, tôi khá im lặng nên rất ít khi gây hiềm khích với nó. Việc nhờ vả lần này trông nó rất quyết tâm. Thấy nó cũng chân thành nên tôi quyết giúp nó gắn một bức thư tình củm của nó lên bịch kẹo và đưa cho con Uyên. Lúc đầu Uyên thích thú lắm mặt cười không ngớt. Sáng hôm sau nó tới lớp tôi cảm ơn thằng Khang mặt nó đỏ bừng lên. Tôi nghe lời cảm ơn mà cười thầm :"Tầm này yêu với chả đương". Ở lớp thì trong vui vậy nhưng ở nhà tôi lại càng kiệm lời hơn ba tôi đi làm suốt ngày chỉ có tôi và cô oshin ở nhà. Ngày qua ngày hết tô màu rồi vẽ rồi chơi trò chơi đến phát chán. Tôi lại phòng làm việc của ba thấy ông đang ngồi trên bàn vi tính nhắm nhấp ly Coffee. Tôi mao đạn đến xin ông được ra công viên chơi nhưng ông lại nhăn mặt và nói với tôi chỉ ở trong nhà thôi chứ ở ngoài rất nguy hiểm. Tôi bực lòng bỏ đi và khoảng cách giữa 2 ba con tôi ngày càng xa. Và  hiện giờ, tôi đã hoàn thành xong cấp 2. Mọi việc đang dần kết thúc thì ba nói với tôi về việc trở về Việt Nam trong tuần sau.... Đêm nay là đêm cuối cùng  tôi ở Mỹ, tôi đang muốn cảm nhận đêm cuối cùng sẽ như thế nào?. Đang suy nghĩ bỗng chợt tiếng gõ cửa vang lên và khi mở ra chính là ba tôi. Ba tôi tên Hưng, ông cũng đã 45 tuổi rồi, ông mắc tiền bệnh sướng khớp nên về già cơn đau nhức day vò ông từng ngày. Nhìn mà thương ông lắm, dù chạy chữa nhiều nơi nhưng chỉ thuyên giảm 1 phần.... Ba nói tôi nên chuẩn bị hành lí để xuất phát sớm. Tôi vâng lời với gương mặt đượm buồn xếp đồ đạc vào vali.
Ngoài trời cơn mưa tuyết đầu tiên đã rơii xuống bám đầy vào cửa sổ những hạt tuyết đầu tiên như đag muốn Tạm biệt ba con chúng tôi
                             . ¶ END¶.                       
                        < TO BE CONTINUE>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro