Part 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay ngày hôm sau.

HA tỉnh dậy trong cơn bàng hoàng. Nhớ lại những gì mình nói tối qua mà hoảng.

- Trời ơi ai đến bóp cổ tôi đi trời

Cô vò đầu nhìn quanh không thấy NA ngủ chung. Thấy mỗi Ly gác Thảo ngủ.

Cô dụi mắt đánh răng rồi ra ngoài xem.

"Chắc là đi mua đồ ăn nữa rồi"

Cô thầm nghĩ.

Mở cửa ra thì hết hồn. NA đang nằm luôn dưới sàn trước cửa phòng. Huy đồng thời cũng mở cửa ra. Nhìn cảnh đó mà 2 người ngớ ra luôn.

Huy vội chạy vô phòng lấy chăn ra quấn ngay người NA 1 vòng rồi bế cô lên chạy thẳng vô phòng. Cô ngây người né ra cho Huy vô.

"Chết còn có con Ly và Thảo"

Cô chạy vào thì thấy Huy quay lưng về phía Ly Thảo. Đặt nhẹ NA lên giường rồi mỉm cười đầy sức hút với cô. Đập vai cô rồi nhỏ giọng.

- Mày đừng có lén phén gì hết kẻo NA ngại nghe chưa

Rồi vỗ vai cô mà đóng cửa lại.

Cô chỉ biết ngậm ngùi mà không nói gì.

Ra ngoài không thấy Bảo mới yên tâm nhưng lại đụng mặt khi Bảo bưng đồ ăn sáng.

Cô luống cuống chạy lẹ khỏi tầm mắt Bảo. Anh định nói gì đó nhưng lại thấy cô chạy mất rồi.

Tối đến.

Mọi người ăn tối xong xuôi lại cùng nhau đi vô rừng gần biển. Lúc này đã 7h tối. Ly và Minh thì không chịu đi. Bảo cũng muốn ở lại để nghỉ ngơi sớm.

Chỉ có 5 đứa đi chung.

Ban đầu khá thích nơi đây vì gió thổi mát mát còn có tiếng đung đưa cây theo gió.

Thảo và Hoàng đi cùng nhau rồi chụp hình này nọ. HA cũng đi chụp hình. NA và Huy thì ra chỗ khác để xem các loài hoa.

Đi một hồi thì 5 đứa tách ra rồi phát hiện không thấy nhau. Gọi khan cả cổ cũng không ai đáp lại.

Thảo và Hoàng thì đã về từ đời nào, còn nghĩ bọn kia mãi chơi nên về trễ.

Huy và NA thì tưởng bọn kia đã về trước nên cũng đi về luôn.

Hoàn cảnh HA thì éo le hơn. Vì trời đã 8h gần 9h rồi. Về đêm nó đáng sợ hẳn. Mát đâu còn giờ chỉ còn lạnh gáy.

Cô cũng đâu điên mà chờ chết.

- Má không thể chết ở nơi khỉ ho cò gáy này được. Phải ở chỗ nào sang trọng chứ

Cố gắng trấn tĩnh rồi đi mò đường. Không may lại vấp trúng gốc cây mà té trật chân.

- A!!

Cô đau đớn ngồi dậy tựa vào cây. Lấy điện thoại ra định gọi bọn kia thì mới thấy chỗ này đell có sóng.

- Trời ơi ông trời định triệt đường sống của con sao

Cô hơi sợ rồi đó. Giờ đi không được chỉ biết lê lết từng bước.

1 tiếng trôi qua. Mấy đứa kia cũng đang lo lắng cho cô.

- HA làm gì mà về lâu vậy

- Có khi nào nó lạc rồi không

- Chết rồi, hồi nãy đi trên đó tao phát hiện nó đéo có sóng nên mới về nè

- Ê đi tìm nó đi

Cả bọn chia nhau ra tìm.

- Bảo mày qua bên kia tìm xem sao

Lúc Bảo đi vô sâu trong rừng, cả bọn chạy về để cho Bảo kiếm một mình.

- Haizz, phải đẩy thuyền thôi

Đi một lúc lâu thì nghe thấy tiếng khóc thút thít. Men theo tiếng khóc thấy HA đang bật đèn pin điện thoại lên. Ngồi đó vừa xoa chân vừa khóc lại còn nói gì đó.

- Hức hức. Biết có ngày này thì mình tỏ tình Bảo lâu rồi. Trời ơi vừa mới tỏ tình xong lại bỏ mạng ở đây. Tội nghiệp mình quá đi. Mẹ ơi, ba ơi. Trời ơi chết mà còn không có giấy bút để trăn trối nữa hức hức. Đã lạc rồi còn què. Trời ơi ai cứu tôi với, ai cũng được hức hức. Trời ơi tôi nguyện dâng tấm thân này cũng được, bán thân cũng được. Hức hức. Phải chết ở đây thật hả trời

Anh cười thành tiếng. Cô cũng nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Anh chạy đến ngồi quỳ 1 chân trước mặt cô cười ha hả lên.

- Mày nói gì vậy HA kakakkaka

Cô vẫn chưa kịp định thần lại. Thấy anh liền oà lên rồi ôm chầm vào.

- Má, tao cứ tưởng chôn ở đây rồi chứ

- Kkakaka

Cô lau nước mắt rồi nhanh chóng cười lên.

- Má mày định dâng thân lên cho người cứu mày thật à

- Nếu là mày thì tao nguyện ý

Bảo cười nói

- Nghĩ đến cảnh ông zà nào nghe thấy thì mày chết thiệt

- Ừ cái đó mới ác, nhưng mà là mày thì không sao rồi

- Đi về thôi, tối rồi

- Nhưng mà chân tao...

Anh nhìn xuống chân cô, thấy chân đã sưng vù lên vì lê lết nhiều.

- Trời ơi, sao bị gì dữ vậy

- Hì hì

- Còn cười nữa, đau không

- Không, nó bị sưng thế chứ không đau

- Lên đi tao cõng về

Nghe thế như trúng xổ số. Cô leo lên lưng anh. Cảm giác được leo lên lưng của người mình thích nó đã lắm.

Cứ thế anh cõng cô xuống.

- Ừm, chuyện về tối hôm qua á. Tao xin lỗi nha, tao thấy tao với mày nên làm bạn sẽ được hơn

Cô nghe anh nói mà lặng người.

Cô không nói gì nên anh cũng im lặng.

Thấy bọn bạn đã đứng đợi từ lâu. Cô mới nói

- Giờ tao mới thấy đau nè...

Rồi leo xuống lưng anh, anh đỡ cô thì bị cô hất nhẹ ra. Cô lê từng bước đi qua bọn bạn. Bọn bạn từ cười chuyển sang im bặt nhìn Bảo.

NA vội chạy theo dìu HA đi y tế gần đó để băng bó chân.

Đi giữa đường cô luôn im lặng khiến NA vô cùng lo lắng. Đi bó bột chị bác sĩ bảo

- Ở đây đau không

Cô lắc đầu

- Vậy còn chỗ này

Cô lắc đầu

- Chỗ này thì sao

Cô cũng lắc đầu

- Vậy em đau ở đâu

Cô chỉ vào tim mếu khóc

- Đau ở đây hức hức

Chị bác sĩ và NA ngây người nhìn nhau. Bó xong hết cô vẫn thút thít.

Đi qua bãi biển. NA hỏi

- Nó từ chối à

- Ừ

- Nó nói gì vậy

- Mày nhìn thấy sóng đang đánh vào bờ không

- Thấy

- Sóng là lời của Bảo, bờ là tim của tao

NA mím môi an ủi HA.

- Mày về trước đi, tao ở đây một chút

Cô cũng im lặng để HA ở một mình rồi rời đi.

Cô lấy thuốc ra hút đến khi hết hơi mới thôi. Hút như muốn hút cạn đi khói, hút như muốn ăn tươi nuốt sống điếu thuốc.

Từ xa một bóng dáng chạy đến.

- Mày bó bột chưa, đau không?

Cô ngoái lại nhìn. À thì ra là thằng khốn nạn khiến cô đau lòng.

Cô nhìn anh rồi mạnh mẽ vứt thuốc xuống cát. Hùng hồn nói

- Tao không đau gì hết. Không đauuu

- Ừ thì không đau

Bảo lúc này kiểu nhỏ này bị gì nữa vậy trời.

- Mày hút thuốc hoài có hại lắm đó

- Kệ tao đi, mày không thích tao thì quan tâm làm gì

- Mày sao đấy, tao quan tâm vì tao là bạn mày thôi

- Mày nói vậy không nghĩ tao sẽ buồn hả Bảo

- Tao..

- Mày nghĩ 3 4 năm thích mày là chơi à Bảo

- Tao..

- Mày thật sự không thích tao à Bảo

- Tao xin lỗi, tao chỉ coi mày là bạn thôi

Nghe đến đây cô coi như cũng buông hết tình cảm đơn phương.

Cô cười rồi dơ tay ra bắt tay làm hoà.

- Vậy coi như tao chưa nói gì đi, ta vẫn là bạn

Anh bắt tay cô, làm hoà trong êm đẹp.

- Mày đi đi được rồi

- ...

- Không lẽ mày muốn ở đây nhìn tao à

Bảo cười nhẹ rồi rời đi.

Cô chỉ biết thở dài rồi nhìn biển. Mưa từ đâu đổ xuống như trút nước.

- Trời ơi, hôm nay là ngày gì vậy trời

Gần như mệt mỏi mà chuẩn bị khóc nấc lên thì Bảo chạy đến đưa ô.

Anh và cô nhìn nhau, Bảo thở hổn hển che hết cho cô, còn anh thì ở ngoài ô ướt hết.

- Cảnh này như trong phim ấy nhờ. Như nam9 che cho nữ9 ấy. Nhưng mà có chỗ khác là mày là nam9, còn tao là nữ8

Nói xong cô đẩy ô sang phía anh rồi rời đi.

Anh bên đây cũng cảm thấy tim mình nhói nhói lên từng đợt.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro