Part 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác sĩ! Bác sĩ! Hãy cứu lấy con tôi

Người mẹ gào thét quỳ xuống cầu xin cô. NA an ủi bà bình tĩnh rồi mặc áo phẫu thuật.

Khử trùng cả người xong tiến hành bắt đầu mổ.

Bệnh nhân 9 tuổi, bị bệnh tin bẩm sinh. Nay lại bị kích động nên khiến tim đập loạn và mất kiểm soát.

Mạch máu cũng bị đứt và cần nối lại để trở nên bình thường. Vì đây là ca mổ khá nguy hiểm và là ca mổ đầu của cô khi trở thành bác sĩ chính thức nên cô hơi lo lắng.

Cô hít một hơi thật sâu. Lấy dao và rạch một đường trên vùng ngực. Nhanh chóng tìm thấy mạch máu bị đứt. Cô lệnh cho cầm máu bên trong và lấy kim khâu lại. Mọi người nhanh chóng thực hiện.

Ca mổ hoàn thành sau 3 tiếng.

Cô bước ra thông báo cho bà mẹ biết. Khi biết tin thành công thì vẻ mặt thoáng chốc đã dấy lên sự thất vọng nào đó.

Cô cũng không nghi ngờ gì rồi rời đi.

Mọi người khen cô thể hiện rất xuất sắc trong ca vừa rồi khiến cô càng thêm phần tự tin.

Sau khi lập được công lớn vì đã phá giải được những người có động cơ tổ chức chuyên cướp giật người dân. HA và Huy nhanh chóng được trở thành Công an chính thức của đội Bắt tội phạm tổ 1.

Bên đây Bảo đã thành công có tiếng. Anh biện hộ cho nạn nhân bị tham ô khiến ông giám đốc của tập đoàn A bị kết án 5 năm tù giam. Những người bị ông ức hiếp và bóc lột biết tin thì vui mừng tung hô tên anh.

Thảo thì giờ cũng trở thành cô giáo dạy Toán cấp 3 và trở thành cô giáo trẻ giỏi nhất ở trường B.

Minh và Hoàng cũng bận về những tài liệu ở công ty. Đã có được những kinh nghiệm tốt và chuẩn bị nghỉ việc để về làm CEO cho công ty nhà mình.

Ly thì ngày nào cũng xuất hiện trên TV. Với những chiếc váy sang trọng được cô thiết kế và được đặt lên là It_ly. Giờ cô đã là cô nàng thiết kế thời trang được mọi người yêu thích nhất hiện giờ.

Quay lại bệnh viện.

NA có để ý rằng từ khi thằng bé kia mổ thành công thì hầu như bà mẹ cũng mất tăm hơi.

Đến khi nhắc về tiền viện phí thì bà đấy mới xuất hiện.

Cô đi theo sau lén theo dõi thì thấy bà ta đang đánh và c.h.ử.i r.ủ.a. con trai mình.

- Sao mày không chết quắc đi. Còn sống để làm gì. Mày có biết mày sinh ra tao thấy rắc rối lắm không

Nói sơ qua bà mẹ này. Nhìn mặt cũng còn khá trẻ, tầm 25 - 30 là cùng. Được biết bả là mẹ đơn thân.

Con trai bà ta nghe thế, nước mắt lặng lẽ rơi rồi có dấu hiệu khó thở.

Cô thấy thế vội đến kiểm tra và đuổi bà ta ra ngoài.

- Cô cứu nó làm cái gì chứ, cho nó chết đi là xong rồi

Tiêm thuốc mê xong, cậu bé cũng dần bình tĩnh lại và thiếp đi vì mệt.

Cô nhẹ nhàng bước ra, khuôn mặt hiền từ của bác sĩ giờ không còn trên mặt cô nữa. Thay vào đó là sự khinh bỉ người mẹ này.

- Bà nói cái gì vậy

Nhìn thấy mặt cô căng thẳng nên bà ta nhỏ giọng lại.

- Tôi nói là cho nó chết quắc đi

- Bà bị điên à

Cô hét lên thu hút mọi người xung quanh nhìn.

- Cái gì cơ...cô..cô dám chửi tôi á. Này! Tôi là mẹ nó, tôi có quyền quyết định nó sống hay chết...cô..

- BÀ CÒN BIẾT BÀ LÀ MẸ NÓ CƠ À

Cô hét lên, không nhịn được mà tức giận.

- Bà là mẹ nó vậy mà thốt ra được những câu thế à. Tôi đoán bà chắc phải miễn cưỡng lắm mới đẻ ra đúng không. Nó là kết quả của bà và một đàn ông lạ mặt đúng không

- Cô nói năng gì thế hả..

- Ở đây còn ai lạ mặt bà nữa

Bà ta định phải bác thì bị cô đâm mũi kim vào cổ. Trực tiếp ngất đi trên sàn.

Cô nhìn đầy chán ghét và bỏ đi, mặc cho bà ta nằm đấy. Các y tá bá sĩ xung quanh cũng làm ngơ.

Huy và HA tự dưng lại đến bệnh viện với vẻ mặt khá gấp gáp. Đang đi thì đụng mặt NA.

Cả ba gặp lại nhau thì mừng ơi là mừng. Nhưng giờ còn thời gian đâu mà ngồi lại nói chuyện. Huy và HA dơ thẻ ra như thói quen thường lệ.

- Chúng tôi là cảnh sát, phiền cô hợp tác

- Mời bây theo tao vào phòng

Vì là tính chất công việc nên cả 3 đều nghiêm túc.

- Bọn tao đang điều tra về một tổ chức chuyên lấy tiền bảo hiểm từ các em nhỏ. Mày có thấy ai khả nghi không?

- Tao không để ý lắm. Nhưng có 1 bà. Bà ta xuất hiện ở đây được khoảng gần 1 năm rồi. Lần nào cũng có 1 đứa bé tầm 5 tuổi đến 10 tuổi. Không bị bệnh này thì bị bệnh kia, tao để ý thấy đứa bé nào cũng không qua khỏi nhưng chẳng có bị gì nghiêm trọng cả. Vì là mẹ nên bà ta được nhận tiền bảo hiểm của con khá nhiều. Hôm kia vừa mới xuất hiện đưa con trai vào mổ vì bệnh tim.

- Bà đó hiện ở đâu

- Bị tao tiêm cho liều an thần ngủ ngoài á

- Còn thằng bé

- Đang dưỡng bệnh

Cô dẫn đường nhưng lại phát hiện không thấy. Hỏi y tá xung quanh thì nghe bà ta đã loạng choạng cố đi bắt taxi chạy rồi.

Nghe thế Huy và HA cũng đã bắt đầu biết nên điều tra ở đâu rồi.

Đến chỗ cậu bé hỏi chuyện.

- Chào nhóc, cô và chú là cảnh sát. Nhóc có thể hợp tác với cô chú được không?

Thằng bé gật đầu.

- Mẹ nhóc tên gì?

- Tên Xuân ạ

Huy liền ghi chép vào sổ.

- Mẹ nhóc làm nghề gì?

- Con không biết

- Vậy mẹ nhóc có đi làm không

- Dạ có

- Đi vào khung giờ nào

- Con ngủ nên không biết

Cả 3 nhìn nhau ngầm ý hiểu.

- Bố nhóc đâu?

- Mẹ nói chết rồi

- Vậy mẹ nhóc có đánh nhóc gì không

- Mẹ đá vào người đau

Cậu bé khá hờ hững trả lơid

- Vậy nhóc có ghét mẹ nhóc không

- Không

- Hiện giờ mẹ nhóc đang phạm tội nên cô chú sẽ bắt mẹ con đi...

- Không được, mẹ đánh nhưng đâu có đau. Mẹ đánh không đau, đừng bắt mẹ đi. Tại con lì lợm nhìn lén mẹ nên bị đánh.m

Vì kích động nên lại lên cơn co giật, NA chạy đến kiểm tra và nhanh chóng ổn định lại tâm lí cho thằng bé.

Tạm biệt nhau rồi rời đi. Huy không quên nhắc NA gặp bà ta thì phải nói cho anh biết.

Cuộc hội ngộ đầu tiên của 3 người sau 7 năm cứ thế nhanh chóng kết thúc. Huy lái xe và phân tích cho HA nghe. HA ghi chép lại và khoanh những ý chính. Coi như cũng có 1 bước ngoặc lớn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro