Part 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào anh hai

- Đi học về rồi à

- Vâng

- Vậy đợi anh một lát

Anh quay qua nói với quản lí như thường ngày.

- Chỗ này giao cho cậu

- Dạ, anh yên tâm

Nói xong thì khoác vai Long đi về.

Yên ổn được hai ngày thì lại có một vụ chấn động. Bản tin đăng lên liên tục, các trang mạng xã hội rầm rộ hơn bao giờ hết.

- Bác sĩ NA. Chị mau sắp xếp lịch để chuẩn bị cho ca sau đi ạ

- Chuyện gì vậy

Cô uống ngụm cà phê hoang mang hỏi.

- Chị chưa biết tin gì sao. Bản tin đưa tin lên quá trời. Hôm qua có 2 người bị hại, tàn nhẫn lắm. Khi phát hiện ra thì 1 người đang thoi thóp. Mọi người đang vội vàng chạy đi lấy dụng cụ, máu rồi kim tiêm này nọ rồi đấy.

Cô nhìn xung quanh thì đúng thật. Các y tá đang vội vàng chuẩn bị chạy lòng vòng quanh bệnh viện.

Xe cứu thương ồn ào đến trước cửa. Mọi người kéo xe cán của hai bệnh nhân xuống đẩy vào.

- Tránh ra tránh ra

- Làm ơn cho qua

Hai bệnh nhân được đẩy lướt qua cô.

"Đấy chẳng phải là Hà Anh sao?!"

Cô nhìn theo xe cán thì bị một y tá chạy đến gọi.

- Bác sĩ, cô mau chuẩn bị phẫu thuật đi ạ, bác sĩ Duy sẽ đảm nhận bệnh nhân kia

Cô chạy theo xe cán vội vàng mặc đồ khử trùng.

- Á đù, thì ra mày khám cho tao à. Nhớ cho tao sống nhé, tao chưa muốn chết đâu

Giọng HA thều thào nhẹ nhàng như sắp chầu ông bà tới nơi nhưng vẫn đùa giỡn để cho cô không bị áp lực.

- Ừ, mày yên tâm

- Mày mà để lại sẹo tao đấm mày chết đấy

- Biết rồi

Cô tiêm thuốc mê và HA nhanh chóng thiếp đi.

Tay cô run run làm sạch vết dao trên hông, rồi khâu lại những vết thương khác. Tuy là việc này đã quá đỗi dễ dàng với cô, nhưng cô vẫn có chút lo lắng vì sợ sai sót với bạn mình.

Làm xong hết thì cô mới nhẹ lòng.

Sau 2 tiếng nghỉ ngơi thì cô cũng tỉnh dậy trong sự lo lắng và chăm sóc của NA.

- Ê má, tao khát nước quá

- Nè, mày tớp đi

- Nhỏ này, tao là bệnh nhân đấy

- Mà sao bị vậy vậy

- Chính nghĩa đấy

- Chính cái con khỉ, mày ra nông nỗi thế này rồi còn

- Kệ tao, mà người được đưa đến chung với tao đâu rồi

- À, cô ấy do mất máu nhiều mà qua đời rồi

Nghe đến đây cô sốc tận óc.

- Thật á!

- Lừa mày làm gì

- Chậc

Cô rút ống truyền nước xong thì vội rời giường.

- Mày đi đâu vậy, đang bị thương mà

- Tao đi gặp Thiếu Tá

- Thiếu thiếu gì nữa, mau nằm nghỉ ngơi nè

Nói xong cô gọi 2 3 y tá lại trói HA trên giường.

Sau vài phút thì cũng bình tĩnh lại.

- Mày định trói tao vậy hoài à

- Chứ cởi ra mày lại sổng chuồng à

- Má mày nhìn người khác nhìn tao kìa

- Có sao đâu, mày đặc biệt mà

Huy, Khang, Bảo, Thảo chạy tới thăm.

- Trời má chẳng lẽ bị đến nỗi lên cơn mới phải trói lại à

- Mẹ thằng Huy này nha

- Có sao không

- Nhiều sao nha má

- Chị đỡ hơn chưa

- Đỡ hơn nhiều rồi

- Tao có mang bánh socola mày thích nè

- Ngon vậy

- 120k nha, chuyển khoản hay tiền mặt gì cũng được

- Mày tận dụng cơ hội quá ha

- Giỡn thôi kk

Sau hơn 1 tuần dưỡng thương tại bệnh viện, HA cũng đã xuất viện.

- Nhớ thanh toán viện phí nha má

- Đitme bố biết rồi

Cô chạy đến cục và nhận lỗi về mình.

- Lần này cô làm việc rất lơ đãng. Lúc trước thì còn năng nổ làm việc giờ một tên tội phạm bình thường mà  cũng... Bảo vệ nhân dân thì không làm được bắt tội phạm cũng không. Cô lên chức Đại Úy để làm gì cơ chứ?

- Tôi xin lỗi ạ

- Tôi cho cô 1 tuần, phải bắt được tên gây án. Không làm được thì cởi áo Đại Úy ra

- Rõ!!

Cô điều tra và phong toả hiện trường. Cô không tin là hung thủ sẽ xoá sạch được. Rất nhanh cô đã phát hiện ra những giọt máu bên phía những bụi cây. Nhớ lại hôm đó, cô đã bắn tên đó chảy máu. Rồi sau đấy ngất nên không nhớ nữa.

Cô lần theo vết máu thì mất dấu vết. Lấy máu về xét nghiệm.

- Máu thuộc nhóm A. Họ tên ngày sinh của hắn đây, mày cầm lấy đi

- Lần này tao không thể cho nó chạy lần nữa

Nhờ con NA giả làm một cô gái yếu đuối để kích thích dây thần kinh của hắn rồi để hắn ra tay. Huy thì sẽ theo sát để bảo vệ NA.

Đúng như vậy, khi thấy 1 cô gái đi một mình, hắn khoái ra mặt. Lân la đến gần.

- Áa

Nhanh tay rút súng ra khống chế. NA lần đầu cầm súng nên hơi bỡ ngỡ tý xíu.

Xung quanh có Huy, Bảo, Khang đứng bao vây nên hắn dè chừng.

Khi định chạy trốn thì cô bắn 1 phát ngay chân.

NA nổi máu cứu người.

- Đụ má, HA! Mày bắn nó làm gì đấy

- Tao bắn không thôi nó chạy

- Trời đất ơi, tốn băng gạc vãi

Cô nhanh chóng lấy băng gạc ra quấn sơ cho tên kia.

- Má lúc nào mày cũng đem theo à

- Ừ, còn có ống tiêm và thuốc mê nè hí hí

Cả bọn tra khảo và hỏi.

- Ngươi chính là tên đã gây án vào 2 tuần trước đúng chứ

- Mày nghĩ hỏi tao thì tao sẽ trả lời à

- Oke, chú thích mày - tao. Vậy để tao nói cho chú biết. Hiện giờ tao có đầy đủ nhân chứng và bằng chứng chú gây án. Chú còn chối không?

- Sao mày tìm được. Tao giấu trong nhà hoang kia thì sao mày biết được

Dừng khoảng 2s. Chú ta biết bản thân bị gài bẫy nên tức tối.

- Ai đánh mà khai vậy ông chú già

- Tụi mày..

- Tao đã ghi âm lại hết rồi, giờ chú chuẩn bị tù một gong đi là zừa

Định rời đi thì cô ngoảnh lại nói.

- Vợ chú cuối cùng cũng mang thai đấy

Nói xong thì cả bọn giao lại cho phía cảnh sát và chạy đến những ngôi nhà hoang gần đây.

Phát hiện ra dao gây án được lau sạch và những cái băng gạc đã được sử dụng qua.

Sau khi bắt được hung thủ và bị tạm giam. Bọn cô tiếp tục điều tra để gửi đơn lên cho Bảo.

Điều tra xong mới sốc ngang. Hắn bị bệnh tâm lí, suy nghĩ lệch lạc và có xu hướng biến thái thèm muốn t.ì.n.h d.ụ.c.

Ngay tại phiên toà. Cả bọn đều ngổi đó xem.

- Ngày X/X/XXXX. Sau khi cô Tuệ đang đi một mình trên đường lộ ít xe đi qua. Hung thủ đã nảy lên một ý định xấu xa và tiếp cận cô Tuệ. Sau khi đe doạ bằng dao thì cô Tuệ sợ hãi và chấp nhận chiều ý hắn. Nhưng hắn lại muốn giết cô để bịt miệng bởi hắn còn có vợ. Lúc ra tay thì HA đột nhiên đến và bắt gặp nhưng cũng đã quá trễ. Hắn liên tục đâm 20 nhát dao vào khắp người Tuệ. Sau khi thấy vậy thì HA - nữ cảnh sát và là Đại Úy của cục Cảnh sát truy tìm tội phạm..

Nghe tới đây HA thầm nghĩ

"Má sướng cả lỗ tai"

-... Khi hai người đang dây dưa, vì tính chất công việc cô không thể đả thương tới hắn nên chỉ phòng thủ. Lợi dụng điểm đó hắn đã đâm cô một nhát và chạy đi, trước khi chạy thì đã bị HA bắn vào cánh tay. Nhờ đó mà bắt được tên này.

Anh mở cuộc đối thoại hôm đó được cả bọn ghi âm lại.

Bên công tố viên vẫn đang tiếp tục giảm án cho tên hung thủ.

- Nhưng anh ta bị bệnh về thần kinh. Cộng thêm vợ anh ta khó có con nên mới nảy ra ý đồ xấu đó. Xét về mọi mặt thì mức tù giao động từ 8 -10 năm

Bảo không lọt lỗ tai nên nói ngay.

- Hung thủ bị bệnh tâm lí cũng có thể hiểu được, và việc vợ anh ta khó có con thì có thể đồng cảm. Nhưng hắn đã làm ra một hành động sai trái và cướp đi một mạng người. Trước đó anh ta cũng đã từng quấy rối và hãm hiếp nhưng được giảm mức án vì bệnh thần kinh. Vậy cho tôi mạo phạm hỏi anh một câu, nếu đó là vợ chưa cưới của anh thì anh sẽ làm sao?

- Sao luật sư lại hỏi tôi như thế

- Tôi muốn xem anh xử lí thế nào

- Luật sư à..

- Cô Tuệ cũng sắp được làm vợ cũng sâp được làm mẹ. Anh nghĩ như thế nào?

- ...

Cả khu im ắng đến nghẹt thở.

Anh công tố viên cúi đầu trước anh rồi ngồi xuống.

- Vậy thì mức án theo tôi đề nghị sẽ là chung thân

Nghe tới đây mọi người nhìn nhau. 1 phần thì thấy hả hê và đáng đời nhưng 1 phần còn lại thì thấy mức tù này khá nặng.

1 tiếng khóc vang lên phá tan sự xầm xì của mọi người.

- Chồng ơi....

Hung thủ nghe vậy ngước lên nhìn cô gái đang mặc váy bầu ngồi không xa.

Hắn đứng dậy nhìn bất động.

Cô rút ra tờ siêu âm và sờ vào bụng hơi nhô lên của mình.

- Anh bỏ mẹ con em sao...

Mắt hắn đỏ hoe nhìn người vợ của mình. Hắn định tiến tới thì bị ngăn lại.

Cô từng bước đi xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Chồng ơi...con ta đó...con của chúng ta đó mình à

- Con..con của anh..

- Em siêu âm và con mạnh khoẻ lắm chồng

Hắn giơ đôi tay đang bị còng lại sờ vào bụng vợ mình. Hắn khóc rồi.

- Anh sai rồi vợ ơi....anh sai rồi

Mọi người nhìn cảnh này cũng khóc.

Bảo do dự nhìn cả hai.

- Tha cho tôi đi, tha cho tôi một lần nữa thôi. Tôi biết sai rồi. Tôi thật sự biết sai rồi

Hắn nắm tay Bảo cầu xin.

- Không được

- Tại sao chứ

Hắn dần trở nên kích động hơn.

- Anh nghe rõ đây. Anh đã cướp đi một mạng người, anh đã phá tan sự hạnh phúc của một cặp đôi, của một gia đình. Chính anh đã làm vậy, anh có xứng đáng được hạnh phúc không?

- Tôi xin lỗi...tôi biết lỗi rồi

- Không, anh không cần phải xin lỗi đâu. Giờ anh phải chuộc lỗi, phải sống trong cảnh 4 bức tường lạnh lẽo để suy ngẫm về hành vi độc ác của mình

Thẩm phán cũng lên tiếng giảm mức tù xuống 40 năm.

Anh cũng thấy bức rức nên cũng đành đồng ý.

- Toà tuyên án, phạt 40 năm tù giam. Kết thúc phiên toà!.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro