Part 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cẩn thận sờ trán xem anh có sốt vì uống rượu không, thì bỗng anh ôm trọn eo cô kéo xuống.

- Mày làm gì vậy? Buông ra coi nào

Anh ôm cô chặt đến nỗi cô không cử động được. Người cô đè lên người anh. Anh nói:

- Cho anh ôm em một chút thôi..

Cô biết anh say nên nói nhảm. Dứt khoác đẩy anh ra, đứng phắt dậy.

- Mày say quá rồi đấy, tao gọi con HA đến còng mày lại

Nói rồi cô lấy điện thoại ra gọi nhưng đầu dây bên kia tút tút.

HA kiểu:

"Xin lỗi nha, bên đây đang bận uống rượu và khè nyc thằng Khang mất tiêu rồi😆"

Cô định gọi thêm cuộc nữa thì anh giật điện thoại từ tay cô ra, giấu dưới ghế sofa nằm đè lên.

- ??

- Chắc nay phải ngủ lại nhà NA mất tiêu rồi, mạo phạm quá hí hí

Nhìn anh cười cô cũng bất giác cười theo. Chắc lại là học thói hư của HA rồi. Nhìn nụ cười của anh như đứa con nít. Cô nuông chiều nói:

- Ở ngoài lạnh lắm, đi vô phòng nằm cho ấm

Cô tới vác anh đi vào phòng, chu đáo tận tình đắp chăn cho anh.

Nhìn người mình yêu xa cách mấy năm trời giờ mới được nhìn gần thế này. Cô không kìm được lòng mà ngắm nhìn.

- Ngọc Anh... Ngọc Anh...hế hế

Nghe anh gọi tên mình, khoé môi cô cong lên. Không hiểu sao tự dưng mắt cô ngấn ngấn nước.

- Đã khiến mày chịu khổ rồi

~ Quay lại vào hôm lần đầu gặp mặt sau nhiều năm xa cách. HA chủ động liên lạc và kể cho cô nghe.

Từ khi cô đi, anh lúc nào cũng ngồi đợi trước thềm nhà cô, dù có bị chỉ trỏ thế nào đi nữa, anh vẫn ngồi đó đến đêm mới lủi thủi đi về.

Áp lực học hành cộng thêm nỗi nhớ cô, anh lúc đó phờ phạc lắm. May bên cạnh có HA luôn cổ vũ động viên nên anh cũng tươi tỉnh và có sức sống hơn.

Anh lao đầu vào công việc, cật lực phá án. Tuy như vậy nhưng HA lại nhỉnh hơn mặc dù cô hay chơi nhưng có số may mắn.

Từ khi gặp lại cô, anh như biến một người khác. Cười nhiều hơn, đôi lúc lại tìm nhiều lí do vô lí để gặp cô cơ.

Hôm đó là do HA đấm đánh nên mới bị thế chứ nào có phá án gì đâu.

Mỗi năm là có pháo hoa một lần. Anh luôn viện cớ đi về quê, điều này khiến HA sinh nghi ngờ bèn đi theo, thì thấy anh đứng ở nơi anh tỏ tình cô, năm nào cũng vậy.~

Thật ra cô biết tấm lòng của anh, nhưng sự áp đặt của bố mẹ quá lớn. Từ việc anh bị đánh đến giờ vẫn luôn là bóng đen trong cô. Cô không muốn quá khứ diễn ra một lần nào nữa, chỉ còn cách tránh xa anh ra, tạo một bức tường giữa mình và anh.

Khoảng khắc này, cô chỉ muốn ngắm nhìn anh thật lâu mà thôi.

Bản thân lại không kiềm được mà hôn lên môi anh.

Nhận ra bản thân đã đi quá giới hạn, cô giật mình khi thấy anh mở mắt ra.

- T-tao....

Anh nhướm người lên, đặt tay sau gáy cô ấn cô xuống, môi kề môi. Mùi rượu mà anh uống giờ cô có thể cảm nhận được một cách rõ ràng.

Anh hôn xong nhìn cô.

- Đây là do mày bắt đầu trước nhé..

Nói xong anh gục xuống ngủ thiếp đi. Nhìn bàn tay anh nắm chặt lấy tay mình, thôi thì giả bộ mệt quá ngủ luôn, ngày mai đổ lỗi cho anh là người kéo cô không cho cô đi=)).

Cô kê đầu lên cánh tay anh, bàn tay kia nắm chặt lấy tay anh hơi nóng từ lòng bàn tay anh tỏa ra khiến tay cô cũng nóng lên. Cô chìm vào giấc ngủ trong bình yên.

Sáng hôm sau, anh là người tỉnh dậy trước.

- A!

Thấy tay tê tê anh nhìn tay mình thì thấy cô đang nằm lên.

Anh để yên cho cô nằm, ngắm nhìn cô đắm đuối. Một lát sau, cô cũng choàng tỉnh giấc, thấy anh chưa dậy cô vội đứng lên định trốn. Quay người đi thì bị anh nắm lấy tay kéo vào trong lòng, chân còn mất nết gác lên chân cô.

Cô định vùng ra thì nghe anh nói:

- Anh nhớ em..NA ơi..

- ...

Cô chớp mắt, không biết cảm xúc trong cô là gì. Giờ đây cô muốn bỏ hết mọi thứ để đến bên anh mà thôi.

- Em cũng nhớ anh..

- .....

Nghe cô nói thế anh mỉm cười.

"Long à, em không thắng nổi tôi đâu"

Cô nhẹ nhàng gỡ tay và chân anh ra, vuốt ve mái tóc của anh rồi rời đi. Cô cứ ngỡ anh chỉ ngủ mớ nói thôi nên cũng đáp lại nhưng cô đâu lường trước anh cố tình nói và cũng vô tình nghe tiếng lòng của cô.

Cô đi nấu cho anh nước giải rượu. Dạo gần đây chẳng có bệnh nhân nên cô nhàn lắm.

Việc nhỏ nhặt như thay thuốc hay khám định kỳ thì đã có y tá Minh lo.

Cô làm xong bưng vô cho anh, đúng lúc anh vừa mở mắt ra.

- Dậy rồi thì uống nước giải rượu đi, uống xong thì về nhà

Giờ anh đã biết cô chỉ là cố tình nói lạnh lùng thôi, anh biết hết rồi.

Cô bưng tới đưa cho anh, anh cầm lấy múc một muỗng thì nhõng nhẽo nói:

- Nóng quá à, mày thổi hộ tao đi

- ..

Cô cầm rồi thổi cho anh, khoảng lúc sau cô đưa lại thì anh không cầm

- Muốn đút cơ

!!! Cái l gì đấy? Huy nhõng nhẽo với mình á!

Cô hoang mang nhìn anh.

- A

Anh há miệng chờ cô đút, không phụ lòng anh, cô đút cho anh.

- Khặc khặc, chua quá

Anh lè lưỡi thì lại thụt vô trong, nhìn biểu cảm của cô.

- À không ngon ngon

Cô chẳng thèm nói, để bát kế bên giường rồi ra ngoài.

- Ể, đi đâu đấy

- Đi làm

Hiện giờ mối quan hệ giữa hai người cũng đã dịu hơn. Anh và cô cũng vui vì đối phương đã xuất hiện.

Anh cười rồi húp cạn nước trong bát, bật dậy.

- Để tao chở






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro