Part 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mở mắt ra nhìn những người thân quen trước mắt.

- Gì đây???

- Bất ngờ chưaa, bọn tao chuẩn bị đó

Nhìn 3 bàn tiệc được xếp dọc thẳng xuống, cô nhớ ngày hôm nay làm gì sinh nhật mình.

- Tổ chức gì đấy?

- Hehehe bọn tao chuẩn bị cho Thảo và Hoàng

- H-hả

- Mày chưa biết gì à, Thảo và Hoàng sắp kết hôn rồi

Wtf?? Kết hôn?

Cô tới hỏi lại, NA gật đầu chắc như đinh đóng cột.

Cailon. Chuyện gì đây?

Nhìn Huy và Bảo đang chuẩn bị bưng bê thì cô sốc thiệt đấy chứ.

Một lúc sau, Ly với Minh cũng đi đến, đã vậy còn đi chung, khoác tay ríu rít.

- À đr, mày biết Ly với Minh yêu nhau chưa

- Tao biết rồi, quay lại cũng gần 1 năm rồi nhỉ

Wtf? 1 năm? Vậy là nguyên đám giấu cô.
Nhớ mới bắt gặp được 4, 5 tháng gì mà.

Một lúc lâu sau đó, hai nhân vật chính cũng đến.

Mặc dù khá thắc mắc nhưng cũng kệ, ăn đã rồi tính sau.

Lúc ăn cô chợt nhớ ra xong khẽ thầm vào tai NA.

- Chuyện đó hả..à ừm

- Là sao, kể coi nào. Bọn mày hôn nhau còn gì

- Không, cái đó do sự cố

- Sự cố cl, mày với nó hôn còn giữ lâu nữa, tao mà không vô chắc hai đứa..

- Bậy. Thật mà, hôm đó Huy tới nói chuyện, nói xong tao tiễn Huy ai ngờ vấp vào cạnh bàn tao ngã, cái lôi Huy ngã theo luôn

- Ngã mà chạm môi như trong truyện vậy má

- Thì đó, kỹ năng hết

Im lặng xong cô nói tiếp.

- Nhưng mà, tao nói với Huy là coi như không có chuyện gì xảy ra rồi

- Vỗn lài

- Hì

Nhìn NA cười mà cô muốn đấm cho phát. Vãi thiệt đó chớ.

Đột nhiên Thảo hỏi:

- Bây nhớ tới tham dự lễ cưới của bọn tao nha, thời gian địa điểm có đủ hết trong thiệp mời rồi..

- Từ từ, khoan đã. Thiệp mời??

- Ừ, mày chưa có hả

Huy hỏi

- Tao đã có đâu

Lần lượt mọi người móc ra thiệp mời trong túi. À à, ai cũng có, có mình cô là chưa.

- Là sao đây Thảo, hoá ra mày bội bạc. Lúc nhắn tin thì anh em ngọt xớt, bé iu đồ. Giờ mày cưới thằng Hoàng về là quên tao đúng không, đm

- Không có, thiệp mày là đặc biệt

- Đặc biệt?

- Bọn tao với HA xin về trước nhé, bọn mày cứ tiếp tục đi

Nói xong Thảo kéo cô đi, mặc cô giãy.

- Khoan đã, đã ăn xong đâu ơ

Ra ngoài đầu đường, Thảo với Hoàng cảm ơn cô. Chuyện tình này nhờ tay của HA mà giúp hai người thành đôi.

- À chuyện đó à, tao cũng vô tình thôi mà giúp được bây thì giúp

- Nói chung cũng cảm ơn mày cho tao cưới được Thảo

- Trời, nay Hoàng thở ra câu hay vậy

- Chồng tao mà

- Ừ ừ. Nhất mày rồi

- Thiệp này tao dành cho mày, nhớ đến nhé

Cô đưa ra chiếc thiệp màu xanh mà HA thích. Đây là thiệp đặc biệt mà Thảo đã làm riêng đó cũng là lời mời làm MC cho Thảo.

- Ý mày là muốn tao lm MC á hả

- Đúng rồi

- Không sợ tao phá hả má

- Sợ thì đã không đưa mày, mày là phù hợp nhất rồi

- Cảm ơn đã tin tưởng tao, tao sẽ làm MC đỉnh nhất mà mày chưa bao giờ thấy

Hoàng vội chen ngang.

- Đỉnh thì chưa biết, để coi

- Aduu, chống mắt lên coi nè nhóc

- Oke oke

- Mà tao về đây, bọn bây về cẩn thận

- Ừ bọn tao về nhé

Hoàng ôm lấy vai của Thảo, ánh mắt nhìn Thảo rất si mê. Cô để ý thấy Hoàng thật sự yêu Thảo. Thôi thì Thảo có bến đỗ chắc chắn cho cả đời rồi.

Cô đi trên con đường khá vắng. Nhớ lại việc đó mà cười thầm.

Chuyện là lúc cô năn nỉ Thảo làm gái, xong nó lại uống cho bất tỉnh. Huy thì chở NA về, còn cô thì phải trông Thảo gọi xe nữa. Lúc đang gọi xe thì có một chiếc xe màu đỏ nhìn rất sang đi đến. A! Hoá ra là thằng Hoàng, cô mừng rỡ.

Hoàng vội vàng xuống lay lay Thảo.

- Nó say rồi, mày đưa nó về nhà hộ tao nhé

- Sao Thảo lại say?

- Ai biết, mà nó say thì mày quản được chắc. Mày với nó cũng có quan hệ gì ngoài bạn bè đâu

Cô cố tình chọc ngoáy để thằng này tự động nói ra việc nó với Thảo yêu nhau.

- Tao với Thảo là người yêu, tao không quản thì ai quản

- Ồ, vậy thì được, mang nó về nhà giùm, tao còn có việc

Cứ thế, cố vứt Thảo cho Hoàng. Hoàng đúng không biết phải làm sao cả. Cô đi tìm cột điện đứng ngó, thấy anh bế Thảo vào xe thì vội bắt chiếc taxi theo sau.

- Thảo Thảo. Nhà mày ở đâu, Thảo

Anh gọi cô dậy nhưng chẳng thấy cô trả lời. Ngoài tiệm bánh ra thì anh chưa đến nhà cô lần nào cả. Đành phải mang cô về nhà.

Anh bế cô ra khỏi xe, dặn tài xế cất xe bảo hết mấy người giúp việc, quản gia về nhà hết.

HA đứng ở ngoài cổng không hết há mồm. Chiếc cổng cao như bức tường thành, trong đó là một khu rừng. Nào là cây, nào là hoa ta nói như thiên đường. Ngôi nhà với ba màu chủ đạo là xám, trắng và đen. Nhà rộng rất to và to. Nhìn mà loá hết cả mắt. Phải nói đây là khu hộ nhà giàu, chỉ có người giàu mới sống nơi đây. Ngoài nhà của Hoàng ra thì các nhà khác không kém đâu, chẳng qua Hoàng giàu nhất trong khu hộ người giàu thôi.

Đã xác nhận Thảo an toàn, cô kiền sải bước đi về nhà. Mặt cô đập thẳng vào bờ ngực chắc của ai đó.

- A!

Khang?

- Sao chị lại ở đây?

Khanh trong bộ đồ khá đơn giản, chiếc áo trắng và chiếc quần dài rộng, mang thêm chiếc áo khoác màu xanh rêu, đeo nón và tai nghe.

- Sao em ở đây?

- Em hỏi chị mới đúng, nhà em gần đây...

- Hả

- À không, em đi qua chỗ này gặp bạn

- À ừ, mà thôi chị về đây

- Khoan đã, đi một mình nguy hiểm lắm

- Nguy hiểm gì, chị là cảnh sát đấy nhé

- Kệ chị, giờ chị đợi em một xíu, em đi lấy xe chở chị về ạ

- Thôi, không cần phiền thế đâu. Chị cũng định đi mua đồ xíu thôi

- Vậy để em đi cùng

Lon má sao thằng này dai vậy trời.

- Thế thì phiền lắm. Em không cần đi cùng đâu

- Phiền gì ạ, bình thường. Chị đợi chút xíu nha, em về lấy xe liền

Chưa đợi cô đồng ý hay không thì anh đã vụt mất.

Điên thoại cô đổ chuông lên.

Bảo?

- Alo..

- HA à, nói chuyện được không?

- Nói chuyện qua điện thoại hay..

- Mày đang ở đâu, tao đến tìm

- À cái này...

Cô ngó vào hướng Khang chạy, có chút lưỡng lự.

- Vậy nhé, gửi định vị đi, tao qua liền

- À khoan...

Điện thoại đã tắt. Vãi cứt. Nay sao nhiều show vậy trời.

Cô gửi định vị cho Bảo rồi ra ngoài ngõ đợi để anh dễ thấy.

Khoảng vài phút Bảo đã xuất hiện.

Anh mở cửa chu đáo cho cô khiến cô cảm thấy rén rén.

Thằng này từ khi nào nó trở nên lịch thiệp vậy?

Cô chưa kịp thắt dây an toàn thì anh đã thắt hộ cô. Anh nhướm người qua, một làn gió mang theo nước xả vải nhè nhẹ thổi vào mặt cô khiến cô có chút bối rối. Anh không thắt, anh cầm dây rồi ngoảnh mặt qua nhìn cô. Khoảng cách này cách nhau chỉ duy nhất cây thước 20cm. Tim cô nó đánh trống như điên, cô sợ anh nghe thấy vãi. Bỗng anh đưa tay ra vén mái tóc cô sau tai, hành động này triệt để làm cô rụng rời.

Anh cười nhẹ rồi thắt dây cho cô. Ôi mẹ ơi, gì đây? Tình huống gì đây?

Cô không hề biết, chiếc xe màu đen đang đứng trong ngõ nhìn ra tất cả. Khang đã thấy.

Anh chở cô đến dưới chân cầu. Ở đây có sông, có chỗ cỏ dựng nghiêng mà mình có thể ngồi. Hướng này nhìn lên sao rất tuyệt. Cô nhìn các cặp đôi khác đang tình tứ dưới kia mà không khỏi ảo tưởng.

Anh mang chai rượu vang từ trong cốp xe ra, rồi lấy khăn trải trên thảm cỏ mời cô ngồi. Chà hành động này nếu như trước đây cô sẽ chết vì ngọt mất. Nhưng biết sao giờ, đã từng thôi.

Anh uống một ngụm rồi đưa cho cô. Thấy cô có chút không muốn nên đã nói:

- Tí trời sẽ lạnh lắm, uống đi cho nóng. Mày sẽ thấy đúng khi nghe lời tao

Ờ. Thôi thì uống. Dù gì nó cũng có làm gì đâu. Uống đi cho đỡ khát, giờ họng cũng khô khô rồi.

Cô uống một ngụm rồi đưa lại cho anh. Cả hai cứ truyền qua truyền lại như vậy. Trời quả thật đang dần dần chuyển lạnh. Đầu óc giờ mơ hồ đi khá nhiều. Cô uống đến mặt mày đỏ bừng, còn anh như chưa uống vậy.

Cuối cùng cô cũng say. Đi đứng cũng cần người dìu. Lúc này đã tối muộn lắm rồi, các cặp đôi khác đã về từ lâu. Bảo đang đỡ cô trong lòng thì bị người khác chặn lại cướp đi.

Chính là Khang. Ánh mắt anh đầy lửa nhìn Bảo.

- Chị ấy tôi lo được, phiền anh rồi

Bảo liền cản lại.

- Không phiền

Tay với lại thì bị Khang đẩy ra.

- Tôi và HA đang quen nhau

- Nực cười. Nếu như đang quen nhau, thì với tính cách của HA sẽ công khai hết rồi

- Giờ chưa nhưng sắp rồi

Nghe đến đây hơi nhức nhức đầu. Bảo liền kéo HA lại thì Khanh trực tiếp đấm vào mặt khiến Bảo choáng váng, thêm men trong người nên anh hơi loạng choạng. Khanh bế cô lên đưa vào trong xe mình rồi chạy mất đi.

Phía bên kia, tiệc cũng tàn. Ly và Minh đã về nhà. Trong này chỉ còn có NA và Huy loay hoay dọn lại thôi.

Không khí im lặng bất thường vì cả hai vẫn còn ngại vụ bữa. Long đột nhiên xuất hiện phá tan không khí ảm đạm này.

- Chị NA ớiiii

Cô dừng hành động đang làm nhìn về phía phát ra tiếng nói, Huy đứng đó cũng nhìn.

Cô thấy Long liền dang hai chân hai tay ra, Long vội chạy đến ôm vào. Hai người như bạn bè như người yêu cũng như chị em khiến Huy không biết phải làm sao suy luận ra mqh này.

- Sao rồi, vết thương ổn rồi chứ

- Dạ em ổn rồi

- Vừa xuất viện em đừng chạy nhảy nhiều không lại đụng đến vết thương

- Chị không cần lo ạ, sáng em nghỉ ngơi đủ rồi

- Mà sao em biết chị ở đây

- Còn ai nữa, HA nói đấy ạa

- À à

Long nắm lấy cổ tay cô rồi kéo đi.

- Em kéo chị đi đâu vậy

Đang đi thì khựng lại. Tay kia cô cũng bị Huy kéo lại.

- Tối rồi cậu muốn dẫn NA đi đâu

- À, chào anh. Nãy giờ không thấy, em dẫn NA đi chơi ạ

- Khuya rồi, NA tí tôi chở về

- Ấy ấy, anh đừng có cứng ngắc quá. NA không thích đâu, chị nhỉ

- À..ờ..

Anh giật tay NA ra, kéo cô ra sau lưng mình. Long cũng không hề yếu thế, hỏi:

- Chị NA, chị muốn đi chơi hay ở lại ạ?

- Cậu hỏi vậy là có ý gì

- Em đang hỏi NA không hỏi anh. Chị NA, em tôn trọng quyền quyết định của chị

- À..ừm thì tí mày về cẩn thận ha, tao đi với Long trước, tạm biệt

Cô chạy đi lấy túi rồi khoác vai Long, nhìn rất thân thiết. Huy đứng sau vò đầu, chỉ biết trút giận lên mọi thứ xung quanh.

Long dẫn cô đi dạo, đi chơi các thứ. Rồi lại dẫn cô đi ăn, đi ngắm cảnh.

Đi xong, Long dẫn cô về nhà, dặn cô đủ điều.

- Chị nhớ khoá cửa cẩn thận ạ, em đi về nhá

- Ừ em về cẩn thận

Lúc cô định đóng cửa thì anh ngăn lại.

- K-khoan đã...

- Sao vậy?

- Em...em có chuyện muốn nói..

- Em nói đi

- Em cảm ơn chị nha, trong thời gian qua chị chăm sóc cho em, em cảm ơn nhiều ạ

- À, không có gì đâu

- Vậy em về nhé

- Ừ đi cẩn thận

- Dạ

"Trời ơi!!! Thằng ngốc này, sao không nói. Chỉ cần nói em thích chị thôi, sao mà rụt rè vậy. Thật là"

Anh vừa đi vừa đá bức tường. Lúc anh đi cũng là lúc Huy đến trước cổng nhà NA.

Tiếng chuông cửa vang lên cô không mở cửa được vì đang tắm. Tiếng chuông vang lên liên tục khiến cô phải tắm thật nhanh vì sợ có chuyện gì gấp. Cô mở cửa ra, thì thấy anh.

Mặt anh đỏ như cà chua còn nồng nặc mùi rượu.

Anh nhìn thấy cô liền gục vào trong lòng. Vì là ở nhà nên cô mặc áo quần đi ngủ, nãy cô định không mặc áo trong tại ở nhà thoải mái, nghe tiếng chuông cô mới mặc vào.

Hơi nóng từ hơi thở anh truyền qua gáy, qua cổ, qua tai cô. Cô lay anh thì anh như bất tỉnh. Đành phải dẫn anh vào nhà.

Anh nằm trên ghế sofa, cô đi rót nước cho anh uống.

- Này, dậy uống nước này

Thấy anh hình như đã ngủ, cô vô lấy gối chăn ra cho anh. Đặt anh đúng vị trí gối, đắp chăn đàng hoàng. Cô định vô phòng ngủ thì bị anh kéo ngã xuống. Môi cô cách anh chỉ vỏn vẹn vài cm.

- M-mày làm gì vậy??

- Sao nay mày lại đi theo thằng nhóc ấy, tao buồn lắm mày biết không

- ???

- Tao say rồi hí hí

- Cái gì vậy tr

Anh đột nhiên lật người khiến cô nằm xuống. Anh đè lên cô rồi hôn xuống.

- Ưm..

Cô cảm nhận được vị rượu của anh một cách rõ rệt.

Không hề phản kháng, cô nằm im hưởng thụ nụ hôn này. Lưỡi anh chạm khẽ vào lưỡi cô khiến cô giật nảy người. Lúc đang cao trào, anh đưa tay xuống đùi cô rồi lần lượt cởi cúc áo.

Chiếc cúc áo thứ 3 được cởi ra cô mới chợt tỉnh, vội đẩy anh ra.

- Anh..anhh..

Huy ngồi dậy rồi nhìn cô nghiêm túc.

- Anh yêu em

- H-hả..

Anh đứng phắt dậy đứng đối diện cô, ánh mắt kiên định.

- Anh yêu em. Dù trước đây hay sau này, anh vẫn yêu em

- ...

- Vì thế...đừng ở cạnh người khác được không..

- ...

- Yêu mỗi anh thôi được chứ...

- Chuyện này..

- Yên tâm, anh không say. Hành động và lời nói hôm nay không phải bồng bột. Anh thật sự yêu em. Đừng để anh chờ nữa, anh chờ đủ rồii...

Cô không nói gì chỉ tiến tới trao anh một cái hôn nhẹ ngay môi.

Anh chớp chớp mắt nhìn cô, cười nhẹ rồi tiến tới. Tối đó anh ở lại, ôm cô vào lòng, chân anh gác qua người cô như muốn bao trọn cả thế giới mình lại.

"Long à, tôi thắng cậu rồi."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro