Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau lúc 9h, Hoàng và Huy dậy sớm đi mua đồ ăn cho cả nhóm.

NA cũng thức giấc ngay sau đó. Ra ngoài thì thấy 2 đứa đấy xách nhiều đồ nên phụ giúp mang vô.

Hoàng xách mấy cái bánh bao, bánh mì nên nhẹ hều chạy vô trước. Còn Huy thì vừa xách 2 bịch đá lớn vừa xách nước ngọt, bia tùm lum.

Lúc cô cúi xuống vươn tay ra lấy nước thì tóc mắc vào khuyên tai của Huy.

- A!

Huy thấy thế liền bỏ đá và nước xuống. Lau tay rồi gỡ ra cho cô. Do mắc vào khuyên tai, khó nhìn nên loay hoay mãi không ra. Lúc anh nhìn qua cô, khoảng cách gần sát mặt nhau. Khuôn mặt xinh xắn lay động lòng người của cô làm anh bất động đứng một lát. Sau đó cô cũng quay sang, 2 mắt chạm nhau khiến không khí trở nên ngại ngùng.

Anh gỡ luôn khuyên tai để gỡ tóc cô ra. Gỡ xong cô vội cảm ơn rồi cầm nước chạy một mạch vô trong.

Giờ khắc này, dường như tim anh đang đập loạn nhịp.

Mọi người cũng dần dần thức dậy. Ăn uống no nê xong thì ngồi trò chuyện với nhau. Nói một lát mà cũng đã đến 1h chiều.

Hoàng lén chạy qua núi trước. Một lát sau Hoàng chạy về bảo là khu vực leo núi bị đóng cửa, khiến cho mọi người trở nên hơi tiếc. Nhưng lại nhớ ra có chỗ chơi leo bức tường cao dành cho người lớn cũng gần giống leo núi.

Thế là thống nhất với nhau là tầm 4h 5h chiều leo tường cho mát. Vô nghỉ trưa một lát dậy là vừa.

Khoảng 3h30p.

Bọn cô chạy ra trước. Bọn cô cũng thay áo quần hết rồi. Áo ôm ngắn quần dài. Nhân viên gắn bảo hộ dùm rồi đợi bọn kia đến.

15p sau bọn con trai mới đến. Trời má chỉ biết há hốc mồm mà nhìn.

Áo ba lỗ lộ ra bắp tay đầy cơ gân. Thằng nào thằng nấy đẹp hút hồn. Bên con trai cũng không khá, nhìn bọn cô mà mắt không chớp.

Nhìn bức tường cao chót vót gần 40 50m được dựng thẳng đứng lên.

HA bày trò nói

- Thi leo tường đi, đứa nào là người leo sau thì sẽ bao hết nhóm đi ăn đi hát oke không

- Ừ được đó

Cả bọn tán thành rồi 3 2 1 bắt đầu.

Ban đầu hí hửng lắm nhưng rồi leo được 1/3 tường, đứa nào đứa nấy thở không ra hơi.

Đứa dẫn trước là Huy, 2 đứa tiếp theo là Bảo và Hoàng, Minh cũng theo sát phía sau.

Tội Ly thể lực yếu nên bị bỏ khá xa.

Minh nhìn thấy Ly thế mà Minh trượt dây không do dự xuống chỗ Ly trong ánh mắt ngơ ngác của mọi người.

- Cùng tớ leo ha

Ly hơi chần chừ

Minh mất kiên nhẫn không đợi Ly trả lời liền ôm eo cô dí sát vào người, mặt hiện lên nụ cười ngại hạnh phúc.

- Ôm tớ chặt vào không ngã đấy

Ly không tình nguyện nhưng cũng đặt tay lên vai Minh. Minh dồn hết sức rồi leo lên. Thoáng chốc họ dẫn đầu và leo lên đỉnh trước.

Không phải tụi này không leo đâu, mà là do nhiều chuyện nhìn nên quên mất. Thấy thế thì cũng nhanh tay nhanh chân mà leo kẻo là người cuối cùng.

Ở trên đỉnh bức tường, tai của Minh đỏ ửng. Biết sao không, phải kể đến lúc nãy.

Vốn một mình leo lên cũng đã mệt rôi, đằng này anh lại phải kéo theo Ly nên trọng lượng nặng hơn. Gân tay gân cổ anh nổi lên, không kể đến gân trên trán cũng xuất hiện. Mồ hôi anh từ trán chảy xuống cổ đầm đìa. Thấy thế Ly vội lấy tay lên lau cho anh.

Hễ có 1 giọt cô lại lau. Cơ thể 2 người tiếp xúc gần gũi, ngực cô cứ cấn cấn vài ngực anh khiến anh chỉ biết chịu đựng.

Đã ngại ngùng rồi mà cô cứ đơn thuần hỏi anh mãi.

- Có nóng lắm không

- K-không nóng

- Tớ nặng lắm hả

- C-cậu nhẹ..lắm

Ly thấy Minh có vẻ kiệt sức nên hỏi có cần cô bỏ tay ra để anh nghỉ chút không. Anh lập tức lắc đầu mà kêu cô ôm chặt vào.

Cô chỉnh lại tư thế, tay ôm vào cổ anh rồi áp người vào để cả hai hoà làm một cho anh dễ leo. Suốt chặn đường leo núi, anh cứ lẩm nhẩm trong đầu những câu

"Đừng mà, mày làm được. Cố lên Minh à, đừng khiến cô ấy ngại. Cố lên Minh, mày chịu được".

Đó là lí do tại sao anh lại đỏ mặt như thế. Tiếp xúc với người con gái mình rung động, tim sao không rộn ràng cho được.

Ở bên dưới đấy, mọi người đang toàn tâm toàn ý leo lên mà không để ý Thảo đang chật vật bên dưới.

Nhờ sự giúp đỡ của Huy mà NA leo lên nhanh hơn. Tiếp đó Bảo cũng nắm tay kéo HA lên đỉnh bức tường. Hoàng đang sát vách thì thấy Thảo, anh vội leo xuống giúp Thảo leo lên.

Anh đưa tay đỡ sau lưng Thảo cho cô có điểm tựa rồi cùng Thảo leo lên. Anh đẩy Thảo lên trước còn để bản thân mình là người cuối cùng.

1 màn đầy tinh tế này được cô để ý.

Tối đó mọi người cùng nhau uống bia rồi hát hò. Ly và Thảo gục xuống để cho Minh và Hoàng gánh về phòng.

Minh đắp chăn cho Ly rồi ngắm cô với đôi má ửng hồng kia vì say kia. Hoàng cũng vuốt tóc cho Thảo, Minh nhìn thấy mới biết Hoàng thích thầm Thảo. Hoàng cũng biết Minh thích Ly. Hai người cười rồi giữ bí mật cho nhau.

Ở bên đây, HA say mèm hát mà như hét rồi cũng lăn tròn ra mà ngủ. Bảo cũng ở bên rồi gối đầu lên tay của HA nhắm mắt lại.

NA thì do uống quá nhiều nên định đi bộ cho tỉnh. Cô bắt gặp thấy Huy đang định hút thuốc. Anh quay sang thấy cô, vội giấu điếu thuốc đim

Anh cười nhẹ nhàng nhìn cô. Hai người ngà ngà say, ngồi xuống đất nhìn lên bầu trời không không sao.

- Cảm ơn cậu vì cứu tớ nhé

- Có gì to tát mà cảm ơn chứ

- Không có cậu chắc tớ ngã mất

Do là lúc leo núi, NA bị trượt tay xém bị rơi xuống. May mà có Huy nhanh tay đỡ lấy vai cô.

Cô quay sang nhìn anh rồi cười.

- Cảm ơn cậu

Bầu không khí trở nên ám muội hơn bao giờ hết.

Trong cơn men say, cả hai cũng sát môi lại gần hơn. Lúc sắp gần chạm, một chút lí trí còn sót trong đầu cô, cô vội lùi lại.

- Ừm...khuya rồi, cậu ngủ sớm đi nhé

Cô ngại ngùng bỏ đi. Để lại anh với cảm giác hụt hẫng trong lòng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro