Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay không có tiết học, nên bọn cô được nghỉ buổi sáng. Chiều học 2 tiết toán rồi về.

Bọn cô hì hục lật sách lật vở học thuộc công thức. Riêng Thảo thì làm sao để tránh mặt Hoàng.

Buổi sáng được NA chuẩn bị cơm nước chu đáo, bụng ai bụng nấy căng tròn.

12h30p. Bọn cô lên lớp, sẵn tiện mua nước uống cho mát.

Đang đi ở dãy hành lang. Bảo chạy thở hộc hộc đến kéo tay HA đi.

- Cái gì zạy

Không nói không rành kéo lôi ra sân thể thao.

- Gì vậy Bảo?

- Cho tao miếng nước

- Đây nè uống đi

Bảo uống đến nửa chai rồi nói.

- Thầy Phương - dạy thể dục đang tuyển kéo co, hồi cấp 2 mày kéo rồi nên tao đi tìm mày.

- À thì ra là vậy á hả

Tiếng thổi còi vang lên đằng sau

- Em chào thầy ạ

- HA phải không

- Dạ là em ạ

- Ừ vô đội kéo co và chạy tiếp sức nha

Thầy ghi xoẹt xoẹt rồi dẫn cả hai đến tập hợp trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của cô. Ở đây còn có cả Minh, Hoàng, Huy nữa.

- Ể HA!

Minh ngoắc tay gọi

- Ủa bây chạy à

- Ừ bị Bảo lôi vô chạy luôn, tao có biết gì đâu

- Sắp tới có giải thi giữa các trường rồi đến Huyện xong qua Thành phố. Các em tập trung luyện trong 3 tháng mà dành giải về nghe rõ chưa.

- Rõ!!

Minh là đội trưởng đội bóng rổ. Hoàng thì chạy điền kinh thi nhiều giải ai cũng biết. Huy trước giờ không nói bản thân có khiếu bóng chuyền giờ thì lòi ra.

Thầy phân phát đồ cho mọi người. HA và Bảo vừa kéo co vừa chạy nên có 2 bộ. Anh số 30 còn cô số 20.

Giải tán thì cả bọn cùng nhau về lớp.

Minh về liền chạy đến Ly khoe đồ, Huy thì dơ đồ lắc lắc cười với NA. Thảo thì không biết giấu mặt đi đâu
Hoàng cũng ngại ngùng mà đi lướt qua.

Hết giờ học thì cô phải cùng nhóm kia đến tập trung sau sân.

- Chết rồi, tao phải đi tập hợp lại cho thầy điểm danh nên không cùng mày làm thêm được. Ngày đầu đi làm có chút bỡ nhỡ nhưng mà không sao đâu. Ai ở đó cũng đáng yêu hết.

- Ừ mày yên tâm

- Trời yên tâm được không đây, mày làm một mình được mà đúng không

- Ừ mau đi điểm danh đi

- Ờ vậy bye bye tối tao mua trà sữa dỗ mày nha

Cô vừa nói vừa nhấc chân chạy.

Tập luyện đến 6h mới về. Người ê ẩm hết lên vì lâu rồi mới tập lại. Bảo dúi cho chai nước khoáng lạnh rồi đưa khăn cho cô. Hành động này khiến cho HA chết mê chết mệt.

Cô đang cùng Huy, Hoàng, Minh và Bảo đi bộ về kí túc xá thì chợt khựng lại ở ngã ba.

Cô nhanh trí kéo Huy, Minh và Bảo về trước. Để lại không gian riêng cho Hoàng và Thảo.

Cô gầm mặt hồi lâu thì anh mở lời.

- Sao vậy Thảo?

- Ừm chuyện hôm qua... Thật ra là do tớ say quá nên làm bừa, tỉnh dậy tớ thấy hối hận lắm. Coi như là mơ đi, quên hết đi ha. Cậu đừng...

Chưa nói xong thì bị anh cắt ngang.

- Nhưng tớ không hối hận!

Cô cau mày nhìn lên. Mặt anh lúc này cực kỳ xám xịt.

- Làm sao quên được? Làm sao tớ có thể quên được! Cậu hôn tớ xong kêu tớ quên. Cậu tưởng...

- Tớ...

Cô sợ hãi rụt rè  lùi lại sau

- Tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa

Nói xong anh rời đi để lại cô ở đó.

Cô cúi mặt xuống, bây giờ cô không biết phải làm sao cho đúng. Cô đi về kí túc xá tìm mấy đứa kia đưa ra lời khuyên.

Còn anh thì âm thầm đi sau cô sợ cô gặp nguy hiểm. Dù anh có bực tức như nào vì lời nói kia của cô, nhưng sự an toàn cùa người anh yêu là trên hết.

- Trời ơi!! Sao mày tàn nhẫn vậy Thảo

- Đồ tồi!!

- Chậc tao cũng có biết phải làm sao đâu

- Sao mày có thể nói thế

- Đụ má nó thích mày rành rành thế mà mày nói vậy không nghĩ nó sẽ buồn à

- Nhưng mà..

- Nhưng gì nữa, mai nghỉ nguyên ngày đấy, lo mà hẹn nó xin lỗi đi

- Hôn người ta cho đã rồi xin lỗi. Nếu mà xin lỗi được chắc tao hôn trăm thằng rồi

Cô cũng coi lại lời nói của mình rồi suy nghĩ cả đêm.

Nhắn tin không seen không rep, gọi điện chục cuộc thuê bao. Cô bực quá rồi.

Lúc 7h tối hôm sau. Cô đến kí túc xá nam rồi ấn thang máy đi lên tầng 3 phòng 204 trong ánh mắt kinh ngạc của đám con trai.

Cô gõ cửa. Minh mở ra thì hết hồn

- Sao mày ở đây??

Mấy thằng trong phòng cũng trợn mắt.

Cô lao đến nắm tay Hoàng ra ngoài công viên. Suốt đường đi anh chẳng phản kháng hay nói gì.

- Cậu vẫn không nói chuyện với tớ thật à

Anh vẫn im lặng

- Thật ra tớ không hối hận đâu

Lúc này anh mới ngẩng đầu lên nhìn cô.

- Hôm qua tớ nói như vậy là do tớ sợ. Tớ sợ nếu cậu không thích tớ mà đâm ra ghét tớ thì sao. Tớ sợ cậu nghĩ tớ là đứa con gái uống say khướt rồi hôn người khác lum tum, tớ sợ cậu sẽ nghĩ như vậy. Nên tớ mới bác bỏ đi nụ hôn hôm qua. Với lại, tớ cũng không biết tớ có thích cậu thật không hay chỉ là nhất thời. Tớ vẫn cần thời gian nhiều lắm. Tớ sợ cậu không đủ kiên nhẫn đợi tớ...

- Yên tâm, tớ đợi được. Tớ sẽ đợi cậu trả lời tình cảm của tớ. Thời gian của tớ dành cho cậu thì bao la. Cậu cần bao nhiêu cũng được, tớ đợi được hết. Chỉ cần cậu vui là được.

Anh chắc nịch nói

-Bây giờ tớ không hiểu gì về cậu, cậu cũng không hiểu gì về tớ nên ta cần tìm hiểu nhau. Tớ muốn ta tìm hiểu trước rồi mới yêu nhau. Được chứ?

- Được hết, tớ chấp nhận

Anh lao đến ôm cô vào lòng. Tai cô áp sát vào ngực anh nghe rõ tim anh đang đập rất nhanh.

Hôm đó anh cười rất tươi. Đợi cô vào thanh máy mới đi về. Giây phút này, Nguyệt Lão cũng đã se tơ cho hai con người này bên nhau mãi mãi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro