⒉ Matrix × Martial Law.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ehehe, Otp cưng nên cho lên đầu:3 Couple này H++++ nặng nề nhaa:)

Matrix " cực kì " dễ " cưng sắc... Cứng " với Law yêu nhà tôi:))) Ehe:D👀🎆
__

Martial Law yêu Matrix, hắn ta yêu em hoàn toàn. Martial Law yêu em, em phũ phàng lăng mạ hắn ta giữa nơi công cộng, nhẫn tâm đẩy hắn ta xuống đáy vực sâu khảm dường như vô tận, khiến hắn ta sống không bằng chết, sống trong sự dè bỉu, khinh thị của kẻ khác.

Nhân cách thiện luơng của hồn thơ non dại biến thành thứ linh vật mục rỗng của sự rối loạn thần trí tâm hồn ta.

Yêu sao...-?

- “ Mày diện kiến tao làm gì? Tao có biết cái con đéo mẹ gì đâu mà hỏi với han? ”

- “ Kìa, chẳng phải mày mê mẩn Matrix của nhà Bách Việt sao? ”

- “ Địt mẹ! Cái chuyện từ xưa xửa xừa xưa, như mấy câu chuyện về sự bất ổn của mày và người yêu cũ của mày rồi mày lôi ra làm cái đầu buồi gì vậy em?? ”

Phải công nhận rằng Martial Law là một kẻ vô tình đến mức đáng thương, sẵn sàng yêu thương và sẵn sàng từ bỏ. Vì vốn dĩ Martial Law không có cảm quan về tình yêu môn đăng hộ đối. Hắn ta chỉ biết yêu và đợi chờ như một con rối.

Vô vị, càng đáng thương hơn.

Thỏ ăn cỏ... Ai sẽ chứng minh cho điều này?

Từng tiếng rên rỉ đứt quãng trong từng hồi đan xen với những tiếng bành bạch, khiến người qua kẻ lại xen ngang khung cảnh xuân sắc này phải đỏ ửng mặt ngại ngùng.

Martial Law giỏi dụ dỗ, nhưng hắn ta không hay việc chịu đựng.

Martial Law vẫn chỉ là đám cỏ dại khù khờ trong mắt của Matrix.

Hắn ta là của em.

- “ Anh không thương em-...! ”

Người ở trên bĩu môi, nhịp chuyển động nhanh càng nhanh hoành hành trên từng vị hương cơ thể kẻ yếu ớt nức nở phía dưới không thành tiếng.

Từng nhịp thúc mạnh mẽ đâm sâu cự vật đã cương cứng vào hậu huyệt của hắn ta, sự đớn đau chuyền đến bất ngờ khiến hắn ta không tài nào chịu nỗi. Nhưng cơn đau ê ẩm từ phía dưới khiến hắn ta mệt mỏi không siết.

- “ Tao đúng, mắc cái quái gì mày đè tao!? ”

Được rồi, em không muốn nương tay với hắn ta nữa. Rút cự vật đang ở trong hắn ta ra, không nhanh không chậm đâm một phát lút cán, theo đó là từng cú thúc mãnh liệt, thể hiện rõ sự bực tức và ấm ức.

- “ Tội của anh thực sự không nhỏ đâu, anh yêu à. Đừng lên giọng với em. ”

Vô tình phán bừa bãi, và cái kết này có đáng không. Martial Law nói có đấy, lâu lắm em người yêu mới ghen đến mức độ này, đáng yêu hơn đáng ghét nhiều~!

Matrix đâm sâu hơn, dường như muốn mò mẫm thứ gì đó?

- “ A- Ư- Thằng chó. ”

Ừ, tìm thấy điểm ngọt của Martial  Law rồi thì lao vào xơi thôi chứ sao? Mỡ dâng miệng mèo bỏ đi phí phạm của lắm.

Đến đây, tôi cũng mạn phép thắc mắc tại sao Martial có thể chịu đựng cây " gậy như ý " kia trong vòng ba tiếng không ngưng, không ngừng không nghỉ đấy? Một kì tích đáng để ngạc nhiên.

Martial gửi gắm: Tao muốn đập chết mày, Matrix ạ.

Một đêm nồng hậu đấy, nhưng Matrix thì hết cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro