Fools.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim NamJoon's point of view.

Seoul ngày âm u.

Tôi ngồi trên giường, chăn kéo đến quá nửa cơ thể và người thì run cầm cập. Quinn bưng bát cháo đến, lẳng lặng đưa nó cho tôi rồi sửa sang lại gối mền. Cậu kê một chiếc gối sau lưng, giúp tôi thuận tiện hơn và sự đụng chạm vật lý nhỏ nhoi ấy khiến tôi chẳng còn chút dũng khí để nói chuyện nữa.

Quinn không cười, cũng chẳng lên tiếng. Bao quanh chúng tôi là sự im lặng đến đáng sợ.

Kinh khủng.

"Mình ổn, Quinn."

"Không đâu NamJoon. Hãy ăn nó đi, sau khi cậu đã ăn xong, tôi sẽ về."

Cậu ấy né tránh ánh mắt của tôi, nhưng lời nói thì hoàn toàn kiên định. Tôi vốn không quen nhìn Quinn lầm lì như thế này. Không hề.

Tôi cười nhếch môi.

Cũng phải, cậu ấy cư xử thế này, hoàn toàn là lỗi của tôi.

Là vì, tôi đã cư xử như một kẻ khốn.

"Quinn."- Tôi gọi tên cậu ấy, thật khẽ.

Tôi đặt bát cháo lên chiếc tủ đầu giường một cách nặng nề, cảm thấy quá mệt mỏi, cả về tinh thần lẫn thể xác. Miệng tôi giờ đây chỉ trào lên vị đắng nghét khó ưa của bệnh tật.

Nếu không nằm liệt vì bệnh, tôi cũng sẽ phát điên lên mất, không sớm thì muộn mà thôi!

"Mình xin lỗi, vì đã..."

Quinn chỉ cười, cậu ấy đứng lên và chẳng nói gì, bước đến bên cửa sổ và hướng tầm nhìn ra bên ngoài thật chăm chú. Đoạn, nhìn tôi rồi lên tiếng.

Giọng nói Quinn như sương mù vậy, nhẹ tênh và lạnh lẽo.

"NamJoon, cậu biết vì sao tôi không lên tiếng trong ngần ấy thời gian không?"

Tôi lắc đầu thành thật.

"Vì tôi muốn xem, liệu trò đùa nhạt nhẽo ấy có thể tiếp tục bao lâu."- Quinn lắc đầu, "Những sáu tháng, NamJoon ạ. Sáu tháng!"

Tôi giật mình.

Sáu tháng, tôi xem cậu ấy như một trò chơi.

Sáu tháng cá cược trôi qua nhanh chóng, tôi đã thắng, rất đậm.

Số tiền hoàn toàn không hề nhỏ, vì những cậu ấm cá cược với nhau, đã bao giờ là ít đâu chứ?

Tôi, đã thắng. Nhưng tôi không thấy vui, dù chỉ một chút.

Tai tôi chợt ù đi, chẳng thể nghe thêm gì nữa.

Quinn bỏ đi ngay sau đó, mặc kệ cho bát cháo dở dang nguội lạnh để lại tôi trong căn phòng lạnh lẽo tự gặm nhấm nỗi đau một mình.

Tôi mê man, thiếp đi.

Trời bỗng dưng đổ mưa, nó làm tôi thức giấc.

Tôi vô thức nhớ Quinn.

"Xin lỗi, vì đã luôn là thằng ngốc."

Tôi lầm bầm lời nói trong cổ họng.

Giá như, Quinn nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro