Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên: Rừng Nhỏ.

Quán bar Tinh Phách, trong phòng riêng.

Dạo gần đây Giang Thời Khuynh hít phải gió lạnh, sốt liên miên mấy ngày liền mà không giảm, ngay cả cơm cũng không nuốt nổi. Cơ thể vốn gầy gò nay lại càng thêm hốc hác.

Đầu cô đau như búa bổ nhưng vẫn gắng gượng vực dậy khỏi giường, tới bên cửa sổ kéo rèm cửa ra.

Tháng 12 gió và tuyết hoành hành tứ phương, mảnh tuyết trắng xóa đập thẳng vào tầm mắt. Cô nhìn chăm chú một lúc rồi quay người định ra ngoài ăn gì đó.

Trời đã sẩm tối, đã vậy còn ngủ nguyên một ngày hôm nay nên cô chưa uống dù chỉ là một giọt nước.

Cô không biết khi nào cơn sốt có thể thuyên giảm.

Cô rất ít khi sốt, nhất là sốt tận 40 độ như thế này. Trong trí nhớ của cô, lần sốt cao tới vậy là vào mùa đông của 6 năm trước.

Là... Năm Trình Nghiên rời đi.

Gương mặt từ thuở ấy bỗng hiện hữu trong tâm trí. Giang Thời Khuynh lập tức cắt đứt dòng hồi tưởng, không dám nghĩ suy thêm nữa.

Cô đặt một hộp cơm, nhưng ăn chưa được một nửa, quản lý Trần Cẩn đã hối hả chạy tới.

"Chị Khuynh." Người đằng sau thôi bước trước mặt cô, tay chống thắt lưng, thở hổn hển, "Tầng, tầng trên có chuyện chị à."

Giang Thời Khuynh uống một hớp nước nóng, nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì?"

"Có một vị khách say rượu, đuổi hết mấy cô em tiếp rượu ra ngoài rồi làm ầm... ầm ầm lên..."

"Ầm thế nào?"

Cô nhíu mày, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng phảng nét thiếu kiên nhẫn.

Trần Cẩn hít một hơi thật sâu, nói hết những lời còn sót lại: "Vị khách kia làm ầm lên.. Đòi chị đến tiếp rượu."

Giang Thời Khuynh vừa nghe thì bật cười.

Cô chẳng buồn ăn phần cơm trước mặt nữa.

Cô lấy hộp thuốc lá, rút một điếu định châm lửa. Song nghĩ đến cơn đau họng mấy ngày nay đành thả chúng lại.

"Đòi tôi đến tiếp rượu à?"

Trần Cẩn gật đầu, mắt anh ta cụp xuống không dám nhìn cô.

Bà chủ Giang của quán bar Tinh Phách xinh đẹp động lòng người song lại có tính mưa nắng thất thường. Ấy là điều mà ai ở Lan Thành cũng biết. bởi thế rất hiếm người dám gây rối nơi đây.

Đương nhiên, thứ người ta kiêng dè không phải là tính tình của cô mà là bối cảnh sau lưng cô.Ai cả gan chọc Giang gia chốn Lan Thành.

Thế nên, lắm người bất ngờ khi xuất hiện một chàng trai gan to tày trời như thế.

Giang Thời Khuynh đặt điếu thuốc về, hỏi bằng giọng thờ ơ: "Sao không gọi bảo vệ?"

"Người ta không giở đấm nên chúng em không thể ép người ta về được. Anh ta quẳng một tấm chi phiếu bảo chúng em thích số nào thì điền số ấy, miễn rằng phải gọi được chị lên... Nhưng không ai cầm tờ chi phiếu ấy cả, nó vẫn đang chỏng chờ trong phòng ạ."

Kiêu ngạo nhỉ.

Giang Thời Khuynh cong môi cười.

"Chị Khuynh." Trần Cẩn không đoán nổi ý của cô: "Hay bọn em kêu bảo vệ đuổi anh ta đi nhé?"

"Không cần." Cô lắc đầu, đứng dậy: "Tôi đi xem sao."

"Vậy chị chú ý an toàn, có việc gì chị cứ nhá chúng em."

Khu ghế riêng nằm ở tầng 6 mà cả tầng 6 toàn là khu ghế VIP, chuyên dùng để tiếp đãi khách quý.

Trần Cẩn dẫn Giang Thời Khuynh đến khu ghế của vị khách kia, anh ta vươn tay gõ cửa."Vào đi."

Bầu không khi bên trong hơi ồn ã, nhưng thanh âm lạnh lùng trong trẻo nọ như xuyên qua từng lớp của tiếng ồn ã, truyền thẳng vào tai cô thật rõ ràng.

Giang Thời Khuynh chau mày, cô những tưởng mình đã sốt đến nỗi điên rồ.

Nếu không, sao cô lại thấy giống người ấy...

Cô lắc đầu, đẩy cửa bước vào.

Trong phòng có bảy người, gồm 5 nam và 2 nữ. Mắt cô lướt qua từng người, chợt thấy một gương mặt rất đỗi quen thuộc.

Dẫu nhiều năm chưa gặp, nhưng chỉ liếc thoáng thôi, cô đã nhận ra đối phương.

Người bạn thân nhất của Trình Nghiên trong 3 năm cấp 3, Hứa Ưng Chiêu.

Tương phùng cố nhân, bảo không ngỡ ngàng thì ắt là giả. Giang Thời Khuynh dằn sự cuộn trào trong lòng: "Cậu tìm tôi à?"

Hứa Ưng Chiêu tỏ vẻ vô tội, nhún vai ngỏ ý không phải.

Không phải cậu ấy, vậy là ai?

"Là tôi."

Giọng nói trong vắt lành lạnh vang vọng từ góc sô pha.

Giống y đúc thanh âm cô chớm nghe hồi nãy.

Nhịp tim Giang Thời Khuynh chốc chốc ngừng đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro