-34-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

indiekonthemic---->hurrykhang

05:26

bạn dũng

anh khang....

anh khang

anh nghe

bạn dũng

anh đang khóc à

anh khang

không có

anh đang đi dạo mà

bạn dũng

anh đừng giấu em 

em thấy anh đang khóc...

•••••••••••••••••••

Nhìn dòng tin nhắn trên màn hình anh giật mình vội lau nước mắt mà ngẩng mặt lên tìm kiếm xung quanh

Thấy rồi, dáng cậu trai cao cao đang đứng từ xa nhìn anh

"D-Dũng...."

"Nói em nghe. Sao anh khóc" Xậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh đưa anh ít giấy để lau nước mắt

"Không sao mà.." Anh nhận lấy giấy từ cậu nhưng vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận

"Anh không muốn nói cũng không sao" Biết tính anh cứng đầu vậy cậu cũng không tra hỏi gì thêm

"Anh mới gặp cô ấy..." Im lặng một lúc lâu anh cũng chịu lên tiếng

"H-Hả...Anh đừng đùa em chứ..." Cậu nở một nụ cười ngượng cố không tin vào điều mà tai mình vừa nghe thấy

"Anh không đùa đâu...Anh thật sự đã gặp cô ấy..." Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, rồi cả hai lại rơi vào im lặng

"Vậy...em hết cơ hội rồi nhỉ" Cậu lại cười nhưng nụ cười ấy mang đầy sự u buồn, cậu thua rồi thua thật rồi cô gái anh thương đã quay lại rồi...

"Không đâu....Cô ấy có người mới rồi...Anh với cô ấy cũng chỉ là đã từng thôi" Nước mắt anh lại rơi rồi. Anh không biết mỗi sao mỗi lần nhắc đến người com gái ấy anh lại khóc. Anh không nhớ cô ấy..chỉ là nhớ những kỉ niệm của anh và cô áy thôi...Kỉ niệm là thứ thật đẹp nhưng nó cũng làm cho ta thật đau...

Thật sự, cậu rất thích anh à không phải là rất yêu anh. Cậu không theo đuổi điên cuồng như anh Chương cũng không im lặng như anh Hiếu, cậu chỉ là theo đuổi một cách nhẹ nhàng, thầm lặng nhưng đủ để anh hiểu ra tình cảm ấy. Còn anh, anh cũng không phải dạng khờ như anh Trường hay thích giữ giá như thằng Trí, anh nhận ra tình cảm của cậu chỉ là...trái tim anh vẫn chưa hẳn hướng về cậu, nó vẫn đang vương vấn người con gái ấy - mối tình đầu của anh 

Anh và cô ấy yêu nhau năm lớp 9 nhưng tình yêu tuổi học trò mà, còn là cấp 2 nữa thì mấy đôi bền lâu được đâu. Anh với cô ấy cũng chia tay để tập trung cho thứ gọi là 'học hành'. Ừ thì với anh nó là việc học thật đấy nhưng với cô ta thì là do chán anh thôi. Sau đó cô ta chuyển trường rồi cắt đứt liên lạc với anh. Mối tình đầu của anh kết thúc chóng vánh như vậy đấy nhưng anh thì lại lỡ yêu cô ta sâu đậm....

"Anh thấy chị ấy đi cùng người mới nên anh khóc sao"

"Anh không phải người yếu đuối như thế đâu...Chỉ là anh vẫn có chút thất vọng thôi..."

"Vậy yêu em đi. Em sẽ không bao giờ làm anh thất vọng. Em không hứa trước hay chắc chắn là như vậy nhưng em sẽ cố hết sức để bảo vệ nụ cười của anh...Em không muốn thấy Khang khóc đâu bởi vì Khang cười trông xinh lấu đấy" Cậu đứng dậy đi đến trước mặt anh rồi nói ra lời bao lâu nay chôn giấu, những lời từ tận đáy lòng của cậu



"A..Anh xin lỗi Dũng. Anh vẫn chưa sẵn sàng..." Anh cúi gằm mặt xuống không dám đối diện với ánh mắt mong chờ của cậu 

"Không sao. Nếu anh chưa sẵn sàng thì em đợi anh, đợi đến khi anh sẵn sàng mở lòng với em. Nào mình về thôi ở đây lạnh lắm" Cậu đưa tay ra muốn đỡ anh lên

"Em đừng đợi anh mà..Người tốt như em xứng đáng với một cô gái tốt hơn.."

"Nào không ai tốt bằng Khang nữa đâu. Khang học giỏi, Khang tốt bụng, Khang đáng yêu nữa..nên Khang đừng tự ti mà" Cậu cúi xuống lau đi những giọt lệ đọng trên mi anh

"Ừm...mình về lều được không" Anh ngập ngừng cố né tránh cậu

"Dạ được"

•••••••••••••••••••

"Mày nói xem cái gì đây" 

Đến gần lều họ liền nghe thấy tiếng cãi vã của cặp đôi nào đó

"Nào nghe anh giải thích được không"

"Giải thích gì nữa...Ha mày vẫn yêu cô ta vẫn rất yêu cô ta nhưng sao lại tìm tới tao chứ...Thương hại tao hay sao..Nếu là vậy thì tao không cần. Quay lạo với người mày thương đi" Cậu trai nước mắt đầm đìa chạy vọt đi bỏ lại người kia một mình trong sự suy sụp

"Dũng ơi hình như kia là Dương với Hoàng phải không" Anh chỉ tay về phía cặp đôi mới cái nhau đó rồi quay sang hỏi cậu

"Đúng rồi anh. Sao lại cãi nhau chứ" Cậu nhìn theo hướng mà anh chỉ thì đó đích thực là Dương với Hoàng. Hai người này bị làm sao vậy? Mới yêu nhau không lâu đã cãi vã rồi sao

"Anh chạy theo Dương. Dũng nói chuyện với Hoàng đi nhá" Nói rồi anh cũng chạy theo Dương

•••••••••••••

...cái này ko gọi là ngược đúng ko..chỉ suy 1 chút thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro