-51-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đáng ghét!" Quỳnh Anh bực bội tắt nguồn điện thoại rồi nhét vào túi. Hôm nay, em thề rằng không động tí nào vào điện thoại nữa càng cầm càng tức hơn thôi, bây giờ phải ăn chơi cho đã để trôi hết cục tức này xuống mới được

"Nghĩ đến mai phải gặp bản mặt hội đó là em thấy bực rồi" Đức Duy thì bực dọc quăng cả chiếc điện thoại lên bàn uống nước mà chẳng ngó ngàng gì đến những thông báo đang nhảy liên hồi từ tin nhắn của anh người yêu

"Nguyễn Tuấn Duy ha bà đây chặn hết đường cho anh liên lạc luôn" Vừa nói Thanh Pháp liền nhanh tay block hết mọi mạng xã hội của Tuấn Duy

"Yaaa ghét Trần Văn Lai Minh" Thanh Nhi đã từng rất tự tin tự rằng anh người yêu cô sẽ không bao giờ làm cô thất vọng nhưng có vẻ cô đã sai rồi

"Thôi, không nhắc đến bọn họ nữa càng thêm cáu. Chơi đi nay anh chi" Hữu Khương cười tươi rói lôi từ trong ví ra một chiếc thẻ ngân hàng

"Lê Hữu Khương em muốn theo anhhh" - Hoàng Long nhanh miệng réo lên rồi lao đến ôm Hữu Khương như hai người bạn lâu ngày không gặp

"Rồi rồi, đừng có đu lên người tao" Hữu Khương cố giữ thăng bằng trước cái ôm bất ngờ từ thằng em

"Let's goo. Chơi thôi nay có đại gia chi màa" Thanh An nhấn gửi nốt dòng tin nhắn cuối cho Trung Hiếu rồi tiện tay block luôn cậu ta

Tưởng rằng họ có một buổi cuối tuần vui vẻ thì ông trời lại say "no" à mà không phải ông trời. Phải là Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh mới đúng. Khi cả bọn đang tíu tít cười nói với nhau đi từ rạp phim ra thì...

'ÀO' 

Một chiếc xe chạy ngang qua VÔ TÌNH lướt trúng vũng nước làm bắn hết lên người họ. Mấy người đi sau thì chỉ dính chút đỉnh nhưng hàng đi trước có vẻ không được may như vậy

"Aaaa xin lỗi mọi người nhiều nha" Quỳnh Anh ngồi trong xe kéo cửa kính xuống mà ló ra xin lỗi. Nhưng nhìn kìa bộ mặt cô ta có đeo thêm ngàn lớp mặt nạ nữa cũng không giấu được vẻ đắc ý của ả 

"Cảm ơn lời xin lỗi của cô" Hoàng Nam thay mặt cả nhóm lên tiếng chứ để Thanh Nhi hay Quỳnh Anh nhà mình lên tiếng chắc cả lũ lên đồn luôn quá. Lau qua mấy giọt nước trên đầu lũ em, anh nhanh nhảu kéo họ vào tiệm làm tóc ngay cạnh để gội đầu

"Alo alo em bị gì hả út?" Như một sự cố ý khi chưa cách xe của cô ta bao xa - vẫn đủ để nghe tiếng loa ngoài của điện thoại - cô ta bật loa ngoài lên và nói chuyện

"Daa út hông sao. Tài xế nhà em vô tình hắt nước lên người đi đường thôi à" Ả ta còn cố vặn cái volume cổ họng lên mức cao nhất để nói

"Chị út không sao là may rồi" Thêm một chàng trai nữa lên tiếng.. 

"Nhưng mà nãy chị xin lỗi người ta rồi mà có vẻ họ không muốn nhận lắm.." Giọng cô ta từ nũng niu chuyển sang ỉu xìu một cách nhanh chóng

"Thay đổi sắc thái linh hoạt đấy chứ" Quỳnh Anh bên đây cũng đâu có vừa. Em cũng cố gằn giọng đủ để cho ả cùng mọi người xung quanh nghe

"Tiếng ai vậy ? Nói em à?" Giọng này lại người khác hả?

"Kệ họ đi. Không nhận thì em cũng không cần buồn, đáng bị vậy" Lần này lai ai nữa đây

Vừa hết cuộc trò chuyện thì chiếc xe cũng lao vút đi như một sự sắp đặt. Họ cũng chả bận tâm đến ả ta mà tiếng vào tiệm làm tóc rồi đi mua đồ khác để thay sau đó lại tiếp tục cuộc ăn chơi đã lên lịch từ trước

.

.

.

.

"Mọi người có nghĩ mấy người con trai gọi điện với bà Quỳnh Anh là hội bên kìa không?" 

•••••••••••••••••

chap này ngắn để dành chữ cho chap sau dài dài 😋

à giờ tui mở vote

'có nên để hội nóc ctay hội cột hông?'

cả hội cua lại nyc 😋 à mà trừ mấy ông chưa tán đc cr ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro