Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh thật ha. Mới đó mà đã 3 tháng trôi qua rồi. Hôm nay là tròn 3 tháng Tuấn Duy với Hoàng Ngọc yêu nhau đó.

Từ cái ngày anh với chị ấy yêu nhau. Em đã tránh mặt anh mọi lúc, luôn lấy lí do bài tập nhiều để từ chối mọi cuộc hẹn của anh. Em nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để em có thể nhanh chóng quên được anh. Nhưng mà...em sai rồi. Càng cố né tránh anh, em chỉ càng thêm đau thôi.

Bữa nay Tuấn Duy còn trèo tận lên nhà để rủ em đi chơi cơ.

"Kiều ơi đi ăn đêm với anh không"

"hong được rồi anh rủ chị Ngọc đi"

"Ngọc ngủ rồi"

'vì chị Ngọc ngủ nên anh mới rủ em sao'

"vậy anh rủ anh Đạt hoặc Long á"

"em bận làm bài tập mất tiu rùi"

"chán vậy"

"hay anh ngồi làm với em nhá"

"dạ hoi. phiền anh lắm"

"thôi mà cứ phiền anh đi"

"anh tự nguyện để em làm phiền"

Anh còn đính kèm một nụ cười thật tươi nữa chứ. Cứ thế sao mà em quên được anh đây hả Duy ơi.

"đừng nói như thể em là người yêu của anh vậy chứ"

"hả"

"hong có gì"

'được vậy đã tốt ha Kiều'

"hoi muộn rồi anh zề đi kẻo bác gái lo á"

"mẹ đã đuổi anh rồi em cũng muốn đuổi anh sao"

Nè nè đừng có làm cái bộ mặt nũng nịu đây zới tui. Biết tui hay mềm lòng rồi mà

"hong anh zề đi"

"đi cẩn thận nhá"

Chật vật lắm em mới đuổi được cái người to xác mà tâm hồn con nít kia về đấy. Có bạn gái rồi mà hong trưởng thành hơn miếng nào hết á.

Thôi thì chuyển góc nhìn ha

•••••••••••••••••••

Nản hơn chữ nản. Mấy tháng gần đây Tuấn Duy đã không được gặp Thanh Pháp rồi. Nay liều một phen lên tận nhà rủ em đi nhưng lại bị đuổi về.

Khi con người ta quá sầu thì phải làm sao. Mượn rượu giải sầu thôi. Lại là cái quán quen thuộc này. Lần gần nhất anh ngồi ở đây là cùng em còn giờ thì chỉ mình anh thôi.

Cái lần anh hỏi em có dám tỏ tình với người mình yêu không ấy. Thật ra người anh ám chỉ không phải Ngọc đâu mà là em cơ. Anh chỉ xem Ngọc là một người bạn thân, không hơn không kém chỉ dừng lại ở bạn. Hỏi anh tại sao lại tỏ tình Ngọc á. Đó chỉ là màn kịch của anh với Ngọc thôi. Ngọc là lesbian nhưng gia đình cô ấy lại ép cô ấy lấy chồng sinh con còn anh á gia đình anh thì thoải mái hơn nhưng chắc chắn là cũng không đồng ý rồi. Ai lại muốn con cái mình đẻ ra lại khác biệt với người khác phải không.

"Duy"

"nay lại đến một mình à"

"à dạ nay Kiều bận rồi"

Giới thiệu với mọi người đây là anh chủ quán anh là người chứng kiến mọi cuộc ăn chơi của em với anh và lũ bạn cũng là người dọn dẹp đống tàn cuộc của họ

"bồ đá mày rồi à mà nốc lắm thế"

"bồ bịch gì anh"

"cái Ngọc thì sao"

"...chia tay rồi ạ"

"cuộc tình không tình yêu mà được 3 tháng như chúng mày cũng tài đấy"

"mang danh người yêu thế chứ vẫn như bạn bình thường thôi"

"chứ mày định đơn phương con Kiều mãi à"

"à mà cũng đéo phải đơn phương"

"em..không biết"

"tao thừa biết cả mày lẫn con Kiều đều có tình cảm với nhau"

"chắc em không xứng với Kiều"

"em ấy tự do, thoải mái mà sống thật với bản thân mình...nhìn lại em..."

"thôi thôi mày tắt ngay cái văn em không xứng đấy đi"

"ngứa đít"

"tính ra em đang suy luôn đấy anh Vũ"

"ờ ờ suy tiếp đi"

"rồi sao mày với cái Ngọc chia tay"

"diễn như diễn viên hô ly wút thế cơ mà"

đuma tôi thề là muốn viết suy lắm nhưng lỡ cho ông big vào rồi đéo suy đc ^^

"Ngọc tỏ tình với crush rồi"

"thế suy ra là mày gà lắm Duy ạ"

"gia đình con Ngọc nó cấm cản ghê như thế mà nó còn dám tỏ tình"

"mày thì *chẹp* mọe chán éo buồn nói"

"anh đừng ghẹo em nữa"

"khách ới rồi kìa"

"bị ngạn tím ngồi làm thần cồn tiếp đi anh mầy đi làm việc tiếp"

"dạ dạ"

Tiễn được ông thần Tất Vũ đi cái là suy được liền.

Cứ thế mà Tuấn Duy ngồi uống hết chai này đến chai khác. Uống thế mà không say thì tôi gọi bằng thần.

Thấy Tuấn Duy say mèm nằm gục ở bàn Tất Vũ chỉ biết bất lực mà lôi con iphone 15 pro max ra gọi cho Thanh Pháp tới đón. Thôi thì không tự tỏ tình được thì để anh đây giúp một tay.

"alooo anh Zũ hảaaa"

"tới quán đê. có quà cho mầy này"

"nay ngày gì mà anh tặng quà em dị"

"ngày iem đi theo chân đại za🎶"

"em cúp máy đây"

"êy êy đùa tí"

"thằng Duy nó say quắc cần câu đang nằm sải lai ở quán tao này"

"tới hốt về dùm"

"ơi trời. đợi em xíu tới lìn"

15p sau em có mặt tại quán của đaika Trần Tất Zũ

"nó nằm kia kìa"

"hốt về dùm"

"em bít gòi"

Móa người thì to còn dãy nảy không chịu về. Say rồi thì nghe mọe đi nửa tỉnh nửa mê, ăn nói như Mai Việt lúc sảng đá.

"hửm..em là Kiều hả.."

"Kiều nàm gì ở đây dọ"

"anh nhớ Kiều nắm ó"

"dạo này Kiều cứ né anh mãi thui"

"buầnnnn"

"nè ăn nói cho đàng hoàng nhe"

"hỏng phải anh đang say là chị Ngọc sẽ bỏ qua cho anh đâu"

"Ngọc dìiiii"

"anh với Ngọc chia tay ròiii"

"h-hả"

"sao lại chia tay"

"Ngọc là les mòoooo"

"với lại anh chỉ iu mình Kiều hoiii"

"ăn nói bậy bạ"

"nói ga gòi hỏng có nuốt lại được đâu đó"

"hông cần nuốt lại"

"tại anh iu Kiều thật mò"

"Kiều cứ né anh làm anh buần"

"rồi rồi không né nữa"

"đứng lên đi zề nè"

"Kiều chịu nàm ngừi iu ank thì ank zề"

'say thế này chắc mai kh hựông nhớ gì đâu ha'

'aaaaa ngại quá'

'biết là đang say nhưng mà nó cứ bị chân thành ấy'

'thôi đồng ý đại đi'

'mai rồi tính sau giờ phải đưa được ổng về đã'

"gòi gòi đồng ý mà"

"đứng lên đi zề nè"

"hì hì Kiều bế anh đi"

Xịt keo cứng ngắc chính là cụm từ để miêu tả em lúc này. Nghĩ sao zậy má. Dòm lại xem anh to gấp 2 em luôn ấy

"hoi anh ở đây luôn đi"

"ơ Kiều đừng bỏ anh mòooo"

Em mới đi được 3 bước anh đã bật dậy chạy theo mà cái tướng trông rõ hài.

"đi zề đi ngủ"

"dạ"

Xa xa người anh Tất Vũ của họ đang đứng chứng kiến toàn cảnh Nguyễn Tuấn Duy nam thần (kinh) trong mắt các nữ sinh đang làm nũng với em cờ rút

Đúng là rượu vào lời ra mà đã là rượu của Trần Tất Vũ đây thì lời chỉ có mà tuôn ra như suối

Sáng hôm sau tỉnh dậy sẽ là một ngày bình thường như mọi ngày khác nếu như đêm qua Nguyễn Tuấn Duy không đi nốc cồn

"đau đầu quá"

"dậy gòi đó he"

"ủa..sao Kiều ở đây"

"nhà tui tui hong ở thì ở đâu"

"ở trong lòng anh này"

Tiếp tục là tiết mục xịt keo cứng ngắc từ vị trí của Nguyễn Thanh Pháp

"hôm qua anh say chứ không mất trí nhớ đâu Kiều"

'ủa chứ hong phải say xong người ta sẽ bị mất nhận thức hả'

"nhưng mà anh muốn nói lại"

"Kiều có đồng ý làm người yêu anh không"

"...e-em"

"không phải vội anh đợi được"

Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh em từ tốn trả lời anh

"hôm qua em đã nói là đồng ý thì hôm nay cũng không thay đổi"

"em đồng ý"

Dứt lời anh đã lao đến ôm em. Cái ôm này nó khác tất cả những cái ôm trước đây. Nó là cái ôm chứng minh rằng anh với em từ đây trở về sau chính thức là người yêu.

"nè nhưng anh phải kể cho em tất cả mọi việc đã xảy ra đã"

Ngồi xuống kể chuyện một lúc thì cũng có thể tóm gọn câu chuyện lại là. Anh yêu em, em yêu anh nhưng cả hai đều sợ không dám ngỏ lời. Đến khi Ngọc nhờ anh giúp đóng giả bạn trai để qua mắt gia đình. Rồi là việc Ngọc cố thuyết phục gia đình để được đến với người mình yêu. Và cuối cùng là anh và em đác đến bên nhau.

Còn bây giờ á em với anh đang rất hạnh phúc luôn. Anh còn đưa em về ra mắt bố mẹ rồi cơ. Mọi người biết bác gái nói gì hong.
Bác bảo zậy nè.

"ôi dào đứa nào thì mẹ cấm chứ riêng Pháp thì mẹ duyệt ngay từ bé rồi"

Vậy là trước giờ anh với em toàn sợ mấy thứ gì đâu không hà. Phải đi cảm ơn anh Vũ thôi hỏng có mấy ly rượu củ ổng chắc giờ em với anh còn suy hơn Nger nữa. Bái bai mọi người em đi chuẩn bị đồ cưới đây. Moah~😘

•••••••••••••••••••

xời ai khen toai đi hoàn thành trong đêm đó. thấy siêng chưaaaa

đóa bà nào đòi HE dô nhận nè định SE cơ msf cũng sót otp nên hoi

ngủ ngon nhá 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro