1. Chàng thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Cô giáo nói thứ em cần là một chàng thơ. Và em nghĩ em tìm được rồi.
***

Lại một ngày nữa tại Sydney. Một ngày dài cô độc và vô vị. Cũng là thêm một ngày Thanh Lam một mình nơi xứ người lạ lẫm này.

Đầu tháng 8 tính theo lịch Việt, Lam nhận được giấy đề cử đi trao đổi tại đại học Sydney bên trời Úc. Để mà nói thì mới năm nhất vừa ngấp nghé bước chân vào trường đã được cử đi thì cũng ghê gớm đấy. Nhưng thứ duy nhất Lam cảm nhận được ở đây ngoài cái lạnh của trời đất ra thì cũng chỉ có cái lạnh nơi đáy lòng mình.

Ở đây đừng nói là người, ngay cả khí hậu cũng chẳng quen Lam. Ông anh họ bên Mỹ vốn định sẽ theo sang giúp sắp xếp chỗ ở, nhưng cuối cùng lại vì đủ thứ việc mà bỏ ngang. Thành thử ở nơi đất khách quê người đã cô độc nay còn buồn chán hơn.

Lam là một sinh viên mỹ thuật, cái vẻ đẹp mà em theo đuổi là sự kết hợp của một chút cổ kính, xưa cũ và chút gì đó hiện đại, mơ mộng hơn. Điều kỳ lạ là ở đây dường như em chẳng tìm được tiếng nói chung với ai. Cuộc sống học đường nơi trời xa đối với Lam vừa lạ lẫm vừa buồn tẻ.

Ngoài cửa sổ, gió nhẹ lùa những tán cây kêu rì rào. Trong phòng, vị giáo viên với đuôi mắt hằn dấu vết thời gian cùng cặp kính tròn dày cộm đánh một cái thở dài não nề rồi nói với cô sinh viên trẻ trước mặt trong khi mắt vẫn dán vào khung tranh trên giá:

"Oh my… Azure, là do lời của tôi không đủ trọng lượng hay trò nghe không đủ rõ nhỉ? Tại sao bức vẽ này vẫn không thể cải thiện thêm chút nào vậy?"

Đối mặt với cơn giận đang chực trào dâng của vị giáo viên vang danh cả khoa này, Lam dù sợ nhưng vẫn ương ngạnh đáp lời:

"Nhưng thưa cô, cô đã nói em là phải làm theo linh cảm của mình—"

"Đúng! Linh cảm! Tôi nói là làm theo linh cảm! Vậy linh cảm của em ở đâu!!? Vẽ ra một bức tranh vô hồn vô cảm như thế này để làm gì?" - Tỉnh lược n chữ.

Cô Lena là giáo viên bộ môn mỹ thuật thường thức của khoa, cũng là bạn của vị giáo viên đã nộp đơn tiến cử Lam đến đây trao đổi trong thời gian 1 năm này. Có lẽ là do cái mác "trò cưng của tri kỷ phương Đông" nên Lam cực kỳ, cực kỳ được cô ấy "yêu quý".

Các giáo viên khác của khoa thường nhận xét về tranh của Lam bằng những từ ngữ khá hoa mỹ, bay bổng kiểu: "Một bức tranh đẹp, thơ mộng, có chút hoang dại, khác biệt…". Còn khi đến tay cô Lena thì là 360° quay đầu. Thứ cô thường nói nhất là: "Vô hồn, khô khan, quá bó buộc."

Thực ra thì nói thế cũng chẳng thể nói là sai, vì chính bản thân Lam cũng nhận thấy như vậy.

Linh cảm và tài hoa thôi là chưa đủ. Em chưa thể hoàn toàn thả hồn vào những nét vẽ như cô vẫn làm.

"Một nàng thơ!" - Đột nhiên, cô Lena lớn tiếng nói - "Azure, cái em cần là một nàng thơ!"

"Nàng thơ? Ơ… nhưng cô ơi, em thích con trai mà?" - Lam tròn mắt hỏi lại.

Nghe thế, cô Lena bực bội viết điểm lên tờ giấy nhớ, miệng liến thoắng: "Nghệ thuật là gì? Nghệ thuật là sự chuyển biến, biến đổi, xoay vần, linh hoạt. Linh hoạt về giới tính cũng là linh hoạt."

Lam ngớ người, môi hé ra định đáp lời thì cô lại tiếp: "Không thì phải là một chàng thơ! Ừm… Đó! Kiểu như kia kìa."

Nói rồi, cô nâng kính, chỉ ngón tay đến cậu bạn tóc vàng, mắt xanh đang ngập trong đám con gái trên hành lang bên ngoài.

Tóc vàng vuốt keo gọn gàng, da trắng hơn cả con gái, mắt xanh đào hoa cùng dáng người cao gầy. Đó là Steve, chàng trai hot nhất khoá. À đó là do đám con gái truyền miệng nhau chứ Lam thì chê.

"Cậu ta không có hợp gu em cô ơi!" - Em trề môi nói, mắt không nhịn được vẻ khó chịu.

"Tùy em thôi. Nhưng cô nói rồi đó, bài này của em chưa đạt. Azure, cô cần cái hồn! Cái hồn trong tác phẩm!"

*****

Tan học, Lam rời khỏi trường trong tiếng xì xào như mọi khi của đám con gái trong lớp.

Thật ra thì Lam là kiểu người không quá hướng ngoại, cũng không hẳn là hướng nội, em hướng lung tung. Cái kiểu bình thường trầm trầm, điềm điềm nhưng lỡ có ai đó bắt được sóng não của em sẽ rất nhanh thân thiết.

Nhưng ở hiền chưa chắc đã gặp lành.

Ngày đầu tới đây, Lam đã bị ghét. Một phần do em là người châu Á. Một phần khác… do giao diện quá hút mắt khiến đám con trai trong trường đặt cho em cái biệt danh: "Búp bê Phương Đông".

Lam cao 1m6 tròn. So ra thì không thể gọi là thấp, nhưng nơi này lại là Úc, thành ra em gần như lọt thỏm giữa đám con gái cao lớn xung quanh. Lại thêm khuôn mặt thon, đôi má mềm, môi mềm cùng đôi mắt đen lúng liếng. Trong mắt đám trai  u, Lam lại thành mẫu con gái Á Châu dịu dàng, bé bỏng.

Thực ra thì cũng không đúng lắm.

Lam tuy có giao diện hơi "yểu điệu, yếu đuối" nhưng em lại có hệ điều hành khá "cứng".

Lam thích mặc đồ unisex, thích những chiếc áo phông rộng, thích những chiếc áo khoác dày ấm áp, thích quần jean ống rộng… Cùng với đó là mái tóc layer ngắn cực kỳ nam tính. Có đôi khi người ta còn nhầm lẫn giới tính của ẻm cơ.

Dù vậy thì Lam vẫn bị ghét, dù chưa kịp dizz, à không, là chưa kịp làm gì ai.

Trời về chiều, nhịp sống vẫn nhanh. Lam không định về nhà mà cứ mãi đi lang thang, vẩn vơ trên con phố rộng đông đúc. Vì như cô Lena đã nói, em cần linh cảm, cần một chàng thơ.

Trong vô thức, em đã tiến đến nơi trung tâm khu phố, chỗ đám đông đang tụ thành một vòng tròn, mà ở chính giữa lại là lý do khiến em đến đây. Một kẻ mà em muốn gọi là… chàng thơ.

Không rõ Lam bắt đầu thành khách quen ở đây từ lúc nào, có lẽ là từ ngày đầu tiên em đặt chân đến Sydney.

Đó là một gã trai người châu Á. Gã ta cao lớn, đô con. Qua lớp quần áo đầy vẻ bụi bặm và phòng trần kia, Lam dường như có thể thấy được cả từng đường cơ bắp rắn chắc bên dưới. Da gã ta trắng, nhưng không phải kiểu trắng xanh yếu ớt. Mái tóc đen của gã để dài, vuốt gọn trong một cái mũ đen, làm lộ ra khuôn mặt góc cạnh cùng đôi mắt đen sắc lẹm và sâu thăm thẳm.

Như đã nói, Steve không phải gu của Lam. Đơn giản vì gu của Lam là gã trai đầy vẻ phong trần đường phố kia.

Gã ta có vẻ như là một beatboxer đường phố, thậm chí còn rất có tiếng ở đây. Đám đông xung quanh gần như đang cố gắng giữ yên lặng để nghe, thi thoảng mới có những tiếng trầm trồ, tiếng máy ảnh vang lên.

Chỉ có Lam là hoàn toàn bình tĩnh tuyệt đối. Em chỉ đứng lặng người, nhìn chăm chăm vào gã trai phía trước. Không phải em không thích thứ âm nhạc đầy sôi động và chất lừ của gã. Lam không hiểu cách tạo âm thanh đầy lạ kỳ mà lôi cuốn này, nhưng em vẫn mê mệt điều đó. Chỉ là em đang cố tìm lấy chút linh cảm mơ hồ cho bức vẽ tiếp theo.

Chợt, đôi mắt đen sâu của gã ngước lên, lia qua da mặt Lam, sắc lẹm. Em rùng mình, vô thức cụp vội mắt nhìn xuống rồi vùi mặt vào lớp mũ áo dày. Trong giây lát ấy, em cảm thấy như đang bị nhìn thấu cả tâm can. Ánh mắt đó rất lạ, rất nóng, rất mê người. Lam không dám nhìn lâu, vì em sợ mình sẽ lún sâu thêm vào đó.

Đứng đờ ra một lúc, Lam lại không nhịn được mà len lén ngước lên. Để rồi lại một lần nữa hai ánh mắt chạm nhau.

Lạy trời lạy Phật, lạy thần Ameo, Trần Thị Thanh Lam con chỉ là một kẻ nhát gan không hơn không kém. Vậy nên… em bỏ chạy như một thói quen.

*****

"God… Bạn nhỏ nhát gan chạy mất rồi."

*****

Azure: Bầu trời xanh ngắt.

*****

~Lời cuối chap~

Chào mừng đến với chiếc hố vô tri và vô cùng vô tận này. Tớ là Zann. Tớ viết chiếc fic này để thỏa mãn niềm đam mê anh Vô Thị Mỹ Tri mà không tìm được hàng để đọc. Còn anh ta là ai thì… khỏi cần hỏi ha.

Mong mọi người đọc, ủng hộ và cho tớ xin chút nhận xét zui zẻ.

Tớ là Zann. Zann đào hố không lấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro